Chương 41: Mắng Yêu
Chương 41: Mắng yêu
Chiều tan học, sân trường vắng dần, chỉ còn lại vài nhóm học sinh linger quanh cổng. Trời nhuộm màu hoàng hôn, nắng cam rải xuống dãy hành lang dài, khiến không gian như lắng đọng.
Phương Mỹ Chi ôm chặt xấp giáo án, tim đập thình thịch. Suốt cả ngày hôm nay, câu “Hết rồi” của Huyền cứ vang vọng trong đầu. Cô biết bản thân không thể chịu nổi thêm nữa.
Cô phải nói chuyện với em, ngay bây giờ.
---
Cửa lớp 12A1 hé mở. Mỹ Chi nhìn vào, thấy Huyền còn ngồi ở bàn cuối, đang sắp xếp sách vở. Cả lớp đã về gần hết, chỉ còn mình em và vài ánh nắng vương trên cửa sổ.
Chi hít một hơi thật sâu, bước vào.
“Huyền.” – giọng cô nghiêm lại.
Huyền ngẩng lên, thoáng giật mình.
“Cô… chưa về ạ?”
“Em theo cô ra hành lang. Cô có chuyện muốn nói.”
---
Hành lang chiều gió lộng, không còn bóng dáng học sinh nào khác. Mỹ Chi dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào em.
“Nguyễn Diệu Huyền.” – cô gọi đầy đủ họ tên, giọng vừa nghiêm vừa run – “Ai cho em nói mấy lời bừa bãi vậy? Hết rồi? Ai cho em nói là hết rồi?”
Huyền tròn mắt, bất ngờ đến mức cứng người.
“Em… chỉ đùa với bạn thôi mà…” – giọng em nhỏ lại.
“Đùa? Em biết cô nghe thấy, tim cô thế nào không?” – Mỹ Chi bỗng cao giọng, rồi nhận ra mình lỡ lời. Mặt cô nóng bừng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh – “Cô… cô không muốn em nói mấy điều làm người khác hiểu lầm như vậy. Em biết không, trò cười của em có thể khiến người ta đau lòng đấy.”
---
Huyền đứng lặng. Trong đôi mắt ngỡ ngàng dần hiện lên tia sáng, giống như được nhen lửa sau những ngày ủ rũ.
“Cô…” – em khẽ cười, giọng rung nhẹ – “Thì ra… cô cũng quan tâm em nhiều như vậy?”
Mỹ Chi đỏ mặt, lập tức quay đi, giấu ánh mắt.
“Cô chỉ… lo cho học trò thôi.”
“Lo cho học trò… hay lo cho em?” – Huyền bước sát lại, ánh mắt ranh mãnh nhưng dịu dàng.
Mỹ Chi lùi một bước, trái tim đập thình thịch.
“Em… thôi đi, đừng có trêu cô nữa!”
---
Bầu không khí chợt trở nên mập mờ, vừa căng thẳng vừa ngọt ngào. Mỹ Chi cắn môi, muốn mắng thêm nhưng lại chẳng tìm được lý do.
Huyền nhìn cô chăm chú, nụ cười khẽ dần trở nên nghiêm túc.
“Cô, đừng đẩy em ra nữa. Dù cô có mắng, có giận, chỉ cần cô còn nhìn về phía em… em cũng đủ rồi.”
Mỹ Chi ngẩn người, trong lòng trào dâng cảm xúc hỗn loạn.
Cô biết mình nên nghiêm khắc, nên giữ khoảng cách. Nhưng trước ánh mắt kiên định kia, cô chỉ thấy bản thân mềm yếu đi từng chút.
---
Khoảnh khắc ấy, gió chiều thổi tung tà áo dài trắng, mang theo cả nhịp tim hỗn loạn của cô giáo thực tập.
Mỹ Chi khẽ thở dài, giọng nhỏ đi:
“Em… đúng là làm cô phiền lòng nhiều quá rồi, Huyền à.”
Huyền mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ như hoàng hôn cuối ngày.
“Thì để em bù lại cho cô cả đời, có được không?”
Mỹ Chi bối rối quay đi, nhưng trái tim cô đã chẳng thể giấu nổi nhịp đập cuồng loạn nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro