Chương 43: Vỏ Bọc Quan Tâm

Chương 43: Vỏ bọc quan tâm

Buổi sáng hôm sau, tiết Toán kéo dài khiến không khí lớp 12A1 trở nên uể oải. Học sinh nằm gục xuống bàn, vài người thậm chí ngáp ngắn ngáp dài.

Phương Mỹ Chi đứng ở cửa, ôm tập giáo án. Cô dõi mắt tìm kiếm ngay lập tức. Và như thói quen, ánh nhìn dừng lại ở bàn cuối.

Nguyễn Diệu Huyền gục đầu lên tay, mái tóc rũ xuống che gần nửa gương mặt. Nhìn dáng vẻ ấy, Mỹ Chi khẽ nhíu mày.

“Em ấy… lại thức khuya nữa sao?”

---

Ra chơi, Mỹ Chi bước chậm xuống dãy bàn cuối. Cả lớp còn mải nói chuyện nên không ai để ý. Cô gõ nhẹ vào mặt bàn.

“Huyền, ra ngoài hành lang gặp cô chút.”

Huyền ngẩng lên, đôi mắt hơi đỏ. Có vẻ em bất ngờ, nhưng vẫn đứng dậy, bước theo sau.

---

Ngoài hành lang vắng, gió sớm thổi nhè nhẹ. Mỹ Chi chống tay vào lan can, quay sang nhìn em, giọng nghiêm nhưng chứa đầy lo lắng:

“Huyền, dạo này em hay gục trong lớp, mắt còn đỏ nữa. Em có thức khuya không?”

Huyền thoáng ngạc nhiên, sau đó nhếch môi cười nhạt:
“Cô để ý kỹ thật đó. Nhưng mà em chỉ học bài thôi.”

“Chỉ học bài? Em tưởng cô không biết thức trắng đêm hại sức khỏe thế nào à?” – Mỹ Chi chau mày, vẻ nghiêm khắc toát lên.

---

Huyền im lặng vài giây, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của cô. Rồi em bật cười khẽ:
“Cô đang lo cho em, đúng không?”

Mỹ Chi giật mình, mặt nóng bừng, lập tức quay đi.
“Cô… cô lo cho học sinh của mình thôi. Em còn đang là lớp 12, sắp thi đại học, không được lơ là sức khỏe.”

“Ừ thì… là lo cho học sinh.” – Huyền nhấn mạnh, nhưng ánh mắt rực sáng hẳn lên.

---

Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Mỹ Chi lúng túng, tay vô thức siết chặt giáo án. Cuối cùng cô thở dài, giọng mềm đi:

“Nói chung, từ nay em mà còn thức khuya thì cô… sẽ phạt.”

“Phạt?” – Huyền nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

“Ừ. Cô sẽ bắt em chép phạt thêm bài, hoặc dọn vệ sinh lớp. Không có ngoại lệ.” – Mỹ Chi cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng đến lạ.

---

Huyền bật cười, nụ cười chân thành sau nhiều ngày ủ dột. Em gật đầu:
“Vậy em sẽ cố ngủ sớm, để không bị cô phạt. Nhưng mà cô hứa đi, nếu em ngoan, cô phải thưởng.”

“Thưởng…?” – Mỹ Chi ngẩn ra.

“Ừ. Cô giáo quan tâm học sinh, thì cũng nên có thưởng chứ. Ví dụ như… nụ cười của cô, hoặc một buổi cô kể chuyện riêng cho em nghe.” – Huyền nói, giọng nửa thật nửa đùa.

Mỹ Chi tròn mắt, tim đập dồn dập. Cô lắp bắp:
“Em… thôi về lớp đi, đừng nói linh tinh nữa.”

---

Trên đường quay lại, Mỹ Chi mím môi, cảm giác vừa bối rối vừa buồn cười. Cô biết rõ mình đang “ngụy trang” sự quan tâm dưới lớp vỏ trách nhiệm. Nhưng thực chất, mỗi lời cô nói đều xuất phát từ trái tim.

Huyền đi phía sau, ánh mắt sáng lấp lánh, khóe môi khẽ cong. Em hiểu rất rõ, cô giáo của mình đang dần không giấu nổi tình cảm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro