Chương 5: Người Bảo Vệ Đặc Biệt
Chương 5: Người bảo vệ đặc biệt
Buổi sáng thứ tư trong tuần, sân trường vẫn đông nghịt học sinh, tiếng cười nói rộn ràng. Cánh chim bồ câu bay là là trên mái ngói đỏ, trời trong xanh đến mức nhìn đâu cũng thấy nắng vàng.
Phương Mỹ Chi đứng ở hành lang tầng hai, trong tay cầm tập giáo án. Cô hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Hôm nay nhất định mình phải nghiêm túc hơn, không được để mấy trò đùa của tụi nhỏ làm lung lay tinh thần.
Nhưng khi cô quay bước vào lớp 12A1, cả căn phòng bỗng yên ắng lạ thường.
“Chào cô ạ!”
Cả lớp đồng thanh, giọng vang giòn. Mỹ Chi khẽ cười, gật đầu.
“Chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục với tác phẩm ‘Chiếc thuyền ngoài xa’ nhé.”
Cô vừa viết tên bài lên bảng, đã nghe mấy tiếng thì thầm ở cuối lớp.
“Ê, coi kìa, cô mặc váy mới kìa. Chắc lớp trưởng thích lắm cho coi.”
“Ừ, công nhận, hợp gu lớp trưởng ghê luôn.”
Mỹ Chi nghe rõ từng chữ, mặt đỏ bừng nhưng cố làm như không để ý. Cô quay lại, cầm sách, bắt đầu giảng.
“Trong tác phẩm này, tác giả muốn gửi gắm…”
Chưa kịp nói xong, một bạn nữ đã giơ tay.
“Cô ơi, em có câu hỏi ngoài lề một chút.”
“Ừ, em nói đi.”
“Dạ… cô thích mẫu người như thế nào ạ?”
Cả lớp bật cười, mấy bạn huýt sáo inh ỏi. Mỹ Chi sững lại, hoang mang không biết trả lời sao.
Ngay lập tức, Diệu Huyền đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh.
“Đừng làm phiền cô. Đây là giờ học Văn, không phải chương trình phỏng vấn.”
Không khí lập tức im phăng phắc. Cô bạn kia cúi gằm mặt, ngượng ngùng ngồi xuống. Mỹ Chi khẽ ngạc nhiên, tim đập nhanh.
“Cảm ơn em, Huyền. Nhưng các em khác cũng đừng đùa quá trớn nhé.”
Cô nói nhẹ nhàng, rồi tiếp tục bài giảng. Nhưng trong lòng lại thoáng một cảm giác kỳ lạ – vừa bối rối, vừa… ấm áp.
---
Giờ ra chơi, sân trường náo nhiệt. Mỹ Chi vừa ra khỏi lớp thì thấy một nhóm học sinh đứng bàn tán.
“Công nhận nha, lớp trưởng 12A1 ghê ghê. Ai nói động tới cô giáo là dằn mặt liền.”
“Ủa, vậy là lớp trưởng với cô giáo chắc chắn có gì đó rồi.”
“Trời đất, tin đồn này càng ngày càng chắc luôn.”
Mỹ Chi nghe thấy, tim chùng xuống. Cô thở dài, cảm thấy áp lực.
Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện bên cạnh.
“Cô muốn uống nước không?”
Nguyễn Diệu Huyền đưa chai nước lạnh.
Mỹ Chi ngập ngừng nhận lấy. “Cảm ơn em. Nhưng mà… em không thấy phiền sao? Tin đồn cứ xoay quanh em với cô như vậy.”
“Em không quan tâm.”
“Nhưng cô thì có. Cô sợ ảnh hưởng tới việc thực tập.”
“Vậy em sẽ lo.”
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát. Huyền nhìn thẳng vào mắt cô, khiến Mỹ Chi bất giác tim đập mạnh.
“Cô đừng sợ. Nếu có chuyện gì, em đứng ra chịu hết.”
“Em…” Mỹ Chi nghẹn lời. Cô muốn phản đối, nhưng không thể nói nên câu nào.
---
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Mỹ Chi ở lại trường để chuẩn bị bài cho ngày mai. Phòng giáo viên vắng, chỉ còn vài thầy cô đang soạn giáo án.
Đang chăm chú viết, cô nghe thấy hai giáo viên khác trò chuyện nhỏ.
“Cô Chi dễ thương ghê ha. Mấy bữa nay học trò đồn dữ lắm.”
“Ừ, nghe đâu thân với lớp trưởng lắm. Tôi cũng thấy hơi kỳ kỳ…”
Mỹ Chi sững người, tay run run. Không ngờ tin đồn đã đến tai giáo viên rồi. Nếu chuyện này nghiêm trọng hơn, chắc chắn ảnh hưởng tới quá trình thực tập của mình.
Cô khép sách vở, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Ngoài hành lang, Diệu Huyền đang đứng chờ.
“Cô sao vậy? Mặt cô không ổn.”
Mỹ Chi lắc đầu, gượng cười. “Không có gì đâu. Cô hơi mệt chút thôi.”
Huyền nhíu mày, rồi không nói thêm. Chỉ lặng lẽ đi cạnh cô xuống cầu thang.
---
Tối hôm đó, trong phòng trọ nhỏ, Mỹ Chi nằm lăn qua lăn lại. Tin đồn, ánh mắt của đồng nghiệp, những lời nói ban chiều… tất cả cứ xoáy trong đầu.
Cô không được để tình cảm học trò làm ảnh hưởng đến nghề nghiệp. Nhưng sao mỗi lần nhìn thấy Huyền, mình lại thấy an tâm đến vậy?
Trong khi đó, ở một góc khác, Diệu Huyền ngồi học, trên bàn là tập vở dày cộp. Nhưng giữa trang sách, cô lén kẹp một tờ giấy nhỏ – chính là tờ giấy hôm qua đã đưa cho Mỹ Chi.
Nụ cười khẽ nở trên môi.
“Cô giáo nhỏ, đừng lo gì hết. Có em ở đây rồi.”
---
Ngày hôm sau, lớp 12A1 chuẩn bị cho giờ sinh hoạt. Thầy chủ nhiệm chưa vào, cả lớp ồn ào như vỡ chợ.
Một bạn nam bỗng hô to:
“Này, thử hỏi cô Chi xem cô có thích ai chưa đi!”
“Đúng rồi đó! Ai dám hỏi?”
Cả đám xôn xao. Mỹ Chi vừa bước vào, chưa kịp đặt giáo án xuống bàn đã bị chặn lại bởi hàng chục ánh mắt chờ mong.
“Cô ơi, cô có người yêu chưa?”
Không khí bùng nổ, tiếng reo hò vang khắp lớp. Mỹ Chi đỏ bừng mặt, luống cuống.
“Chuyện đó… không liên quan đến giờ học. Các em ngồi xuống ngay.”
Nhưng tụi nhỏ càng cười to.
Ngay lúc ấy, Diệu Huyền đập mạnh tay xuống bàn.
“Đủ rồi!”
Tiếng hét dứt khoát khiến cả lớp giật mình.
“Đây là lớp học, không phải nơi để mấy người trêu chọc cô giáo. Nếu còn tiếp tục, mình sẽ báo thầy chủ nhiệm.”
Không khí chết lặng. Từng tiếng cười biến mất, thay vào đó là sự im lặng nặng nề.
Mỹ Chi nhìn Huyền, tim vừa lo lắng vừa rung động. Hình ảnh học trò ấy đứng ra bảo vệ cô, mạnh mẽ và dứt khoát, khiến lòng cô không ngừng xao động.
---
Giờ tan học, Mỹ Chi thu dọn giáo án, chuẩn bị về thì Huyền bước đến.
“Cô…”
“Ừm?”
“Em biết cô khó xử lắm. Nhưng em hứa sẽ không để ai làm cô buồn nữa.”
Mỹ Chi lặng im, nhìn gương mặt học trò của mình. Rõ ràng vẫn là một cô bé mười bảy tuổi, nhưng ánh mắt lại chín chắn hơn rất nhiều.
Cô khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ. “Cảm ơn em, Huyền. Nhưng đôi khi… cô chỉ mong em nhớ, cô là giáo viên, em là học sinh. Đừng để chuyện này đi quá xa.”
Huyền không trả lời ngay. Chỉ sau vài giây, cô nghiêng đầu, nở nụ cười bí ẩn.
“Cô cứ yên tâm. Em biết mình muốn gì.”
Rồi Huyền quay đi, để lại Mỹ Chi ngơ ngác, trái tim đập loạn nhịp.
Cậu học trò này… rốt cuộc em muốn gì ở cô?
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro