Chương 56: Càng Cố Quên, Lại Càng Nhớ
Chương 56: Càng cố quên, lại càng nhớ
Tiết Văn sáng hôm ấy, lớp 12A1 vẫn ồn ào như thường ngày, nhưng ở góc cuối lớp, Huyền ngồi im lìm. Quyển tập mở ra nhưng những dòng chữ loằng ngoằng, chẳng theo hàng lối.
Mỹ Chi bước vào lớp, gương mặt rạng rỡ như mọi khi, miệng nở nụ cười dịu dàng chào cả lớp. Nhưng riêng ánh mắt, cô tuyệt đối không để nó chạm tới người ngồi bàn cuối kia.
“Hôm nay chúng ta sẽ phân tích đoạn thơ trong ‘Sóng’ của Xuân Quỳnh nhé. Ai xung phong trả lời nào?” – Mỹ Chi giơ tay chỉ định ngẫu nhiên.
Bàn tay Huyền vốn vẫn quen thuộc được gọi tên nay lại im lặng. Lần này, cô giáo thực tập chỉ lướt qua, gọi một học sinh khác.
Huyền ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười của cô… nhưng nụ cười ấy lại dành cho người khác. Trái tim em nhói một cái, siết chặt cây bút trong tay đến mức ngòi gãy vụn.
---
Giờ ra chơi, Miu và Cam kéo Huyền ra ngoài hành lang.
“Này, Huyền, rốt cuộc mày với cô Chi có chuyện gì?” – Cam thẳng thắn hỏi.
Huyền lắc đầu, cố cười:
“Không có gì đâu.”
“Không có mà cái gì cũng rõ rành rành. Hôm trước tao thấy mày đứng dưới cây phượng chờ cô, mà cô lại đi đường khác. Đừng nói với tụi tao là không có gì.” – Miu chống nạnh, giọng đầy nghi ngờ.
Huyền im lặng, quay mặt đi. Sợ chỉ cần nói ra, cổ họng sẽ nghẹn ứ lại.
---
Trong khi đó, ở phòng giáo viên, Mỹ Chi đang chấm tập thì Hoàng Nhật Tiến – giáo viên thực tập nam – bước vào, đặt nhẹ cốc trà sữa xuống bàn.
“Cô Chi, tôi đi ngang qua thấy có bán, mua cho cô một ly. Uống cho đỡ mệt.”
Mỹ Chi giật mình, vội vàng mỉm cười:
“Cảm ơn thầy Tiến, phiền quá.”
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Người bước vào chính là… Huyền.
Em định đem bài tập nộp thêm, nhưng vừa thấy cảnh ấy thì khựng lại. Ly trà sữa nằm ngay trước mặt cô Chi, nụ cười gượng gạo trên môi cô… Cảnh tượng đơn giản ấy lại như mũi dao xoáy vào tim.
“À… em xin lỗi. Em để bài tập ở đây rồi đi.” – Huyền đặt vội quyển tập xuống, quay lưng bỏ ra ngoài.
Mỹ Chi đứng bật dậy, định gọi theo nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chỉ có tiếng “Huyền…” thoát ra rất nhỏ, không kịp chạm tới ai.
---
Chiều hôm đó, cơn mưa bất chợt lại đổ xuống. Huyền đi bộ về, chẳng mang dù, để mặc cho quần áo ướt sũng.
Trước mắt em, con đường mờ đi trong màn mưa. Nhưng trong đầu, hình ảnh nụ cười của Chi khi nhận ly trà sữa cứ hiện lên không ngừng.
Nếu cô thực sự không cần em nữa… thì sao mình cứ đau như vậy?
---
Đêm xuống, Mỹ Chi ngồi trong phòng trọ, nhìn quyển tập Huyền nộp thêm lúc chiều. Nét chữ vẫn mạnh mẽ như mọi khi, nhưng có chỗ nhòe nước.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào dòng chữ loang lổ ấy, trái tim quặn thắt.
Đây là nước mưa… hay nước mắt?
Chi nhắm mắt lại, dựa đầu vào thành ghế. Cô không biết mình có thể cứng rắn được bao lâu nữa. Nhưng nếu tiếp tục gần gũi, cả Huyền lẫn cô đều sẽ gặp rắc rối…
---
Sáng hôm sau, Mỹ Chi lại đứng trên bục giảng. Lúc phát đề kiểm tra miệng, cô cố tình bỏ qua Huyền, gọi người khác.
Huyền cúi đầu, ngòi bút khẽ run. Không ai nhận ra, nhưng nơi góc bàn, em đã viết kín một dòng chữ nhỏ:
“Cô Chi, em nhớ cô.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro