Chương 67: Món Quà Bất Ngờ
Chương 67: Món quà bất ngờ
Tiết Văn chiều hôm ấy, không khí lớp 12A1 rộn ràng hẳn lên. Cả lớp vừa nộp xong bài kiểm tra giữa kỳ, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Mỹ Chi ngồi ở bàn giáo viên, vừa thu bài vừa mỉm cười. Đám học trò thì nhốn nháo bàn tán xem sắp tới nên đi chơi đâu để xả stress.
Riêng Huyền, em cứ lấp ló nhìn cô giáo, trong mắt ánh lên sự háo hức khó giấu.
---
Ngày hôm trước, Huyền đã lén bàn bạc với Miu, Cam, Lyhan và Sara.
“Ê, tao muốn chuẩn bị một món quà cho cô Chi. Không phải sinh nhật, cũng không phải dịp gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là… để cô vui thôi.”
Cam gật gù:
“Nghe được á! Món quà bất ngờ lúc nào cũng dễ thương hơn dịp lễ.”
Lyhan chống cằm, suy nghĩ:
“Nhưng quà gì thì hợp? Đừng quá lố, kẻo cô ngại.”
Sara mỉm cười hiền:
“Hay tặng cái gì gắn với trường lớp, để cô thấy vừa ý nghĩa vừa gần gũi?”
Huyền mắt sáng rực:
“Ừ! Tụi mình thử làm một quyển album nho nhỏ đi. Tập hợp ảnh lớp 12A1, kèm thêm vài lời chúc, vài khoảnh khắc cô và học trò. Cuối cùng… để riêng một trang cuối cho em.”
Miu trêu:
“Trang cuối là gì đây? Tỏ tình ẩn dụ hả?”
Huyền đỏ mặt:
“Tao không ngốc thế đâu. Chỉ viết một câu: ‘Cảm ơn cô đã đến trong thanh xuân của em’. Vậy là đủ.”
Cả nhóm nhìn nhau, rồi phá lên cười vì sự chân thành dễ thương ấy.
---
Và thế là suốt mấy ngày, tụi nhỏ bí mật chuẩn bị. Miu lo in ảnh, Cam phụ trách trang trí, LyhanSara giúp gom lời chúc từ các bạn trong lớp. Còn Huyền thì cặm cụi viết tay vài trang đầu, chữ nắn nót đến lạ.
“Đừng để cô biết nhé. Phải giữ bí mật tuyệt đối.” – Huyền dặn đi dặn lại.
---
Quay lại tiết Văn hôm nay. Khi Mỹ Chi vừa định cho lớp ra về, Miu bỗng giơ tay:
“Cô ơi, tụi em… có chút bất ngờ muốn tặng cô.”
Cả lớp ồ lên. Mỹ Chi ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu:
“Bất ngờ gì vậy?”
Lyhan bước lên bục giảng, trao cho cô một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy màu xanh pastel.
“Cô mở đi ạ.” – Sara cười tươi.
Mỹ Chi ngập ngừng một chút, rồi mở hộp. Bên trong là một quyển album dày, bìa cứng in hình cây phượng đỏ rực. Trên bìa có dòng chữ viết tay:
“Thanh xuân 12A1 – dành tặng cô Chi.”
Trái tim Mỹ Chi chợt run lên.
Cô lật từng trang. Đầu tiên là ảnh cả lớp chụp chung trong buổi lao động. Dưới ảnh là dòng chữ nắn nót: “Cô ơi, cảm ơn vì đã kiên nhẫn với lũ học trò nghịch ngợm này.”
Trang tiếp theo, là ảnh cô đang giảng bài say sưa, bên dưới có vài lời chọc: “Dù lúc đó tụi em buồn ngủ, nhưng thật ra rất thích nghe cô giảng.”
Cứ thế, mỗi trang là một kỷ niệm, một lời chúc, một câu cảm ơn. Cả lớp 12A1 rộn ràng, ai cũng háo hức xem phản ứng của cô.
Khi Mỹ Chi lật đến trang cuối, bàn tay cô khựng lại.
Trang giấy trắng tinh, chỉ có duy nhất một dòng chữ nắn nót:
“Cảm ơn cô đã đến trong thanh xuân của em. – H.”
Ánh mắt Mỹ Chi thoáng dao động. Cô biết ngay dòng chữ ấy là của ai. Huyền đang ngồi ở bàn cuối, lặng lẽ nhìn cô, môi mím chặt, đôi mắt trong veo sáng rực.
---
Cả lớp vỗ tay rào rào.
“Cô ơi, tụi em làm chung đó nha, chứ không phải chỉ một mình ai đâu.” – Miu nhanh nhảu.
Mỹ Chi cười, đôi mắt rưng rưng:
“Các em… làm cô xúc động thật sự. Cảm ơn các em rất nhiều.”
“Cô thích không?” – Cam hỏi.
“Rất thích. Đây là món quà ý nghĩa nhất cô từng nhận được.” – Mỹ Chi đáp, giọng nghẹn ngào.
---
Giờ ra về, khi học sinh đã dần tản đi, Huyền lặng lẽ ở lại. Em bước lên bục giảng, chờ đến khi chỉ còn mình và Mỹ Chi trong lớp.
“Cô… có đọc trang cuối không?” – Huyền hỏi khẽ.
Mỹ Chi khẽ gật, ánh mắt dịu dàng:
“Cô đọc rồi.”
“Cô có giận không?” – Huyền thấp thỏm.
“Ngốc à.” – Mỹ Chi mỉm cười, khẽ đưa tay gõ nhẹ lên trán em. – “Cô đâu có giận. Ngược lại, cô thấy hạnh phúc.”
Huyền đỏ mặt, tim đập loạn. Em cúi xuống, thì thầm như sợ gió cuốn đi:
“Em thật sự muốn cô biết… em yêu cô không phải để đùa. Em muốn thanh xuân của em luôn có bóng dáng cô.”
Mỹ Chi không đáp. Cô chỉ lặng lẽ siết tay em, ánh mắt dịu dàng như ôm trọn cả bầu trời.
---
Chiều hôm ấy, sân trường rực nắng. Hai bóng người – một cô giáo trẻ, một nữ sinh lớp 12A1 – cùng bước ra khỏi lớp. Không ai biết trong tim họ đang dâng trào cảm xúc gì, chỉ có tiếng ve và hương phượng đỏ làm chứng cho một tình yêu thanh xuân vừa ngọt ngào, vừa dũng cảm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro