Chương 73: Hình Phạt Ngọt Ngào
Chương 73: Hình phạt ngọt ngào
Phòng học vắng lặng vào buổi chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày hắt vào khung cửa, trải dài thành những vệt vàng ấm áp trên nền gạch. Hầu hết học sinh đã ra về, chỉ còn Mỹ Chi và Huyền ngồi lại.
Trên bàn chất đầy sách vở, đề cương ôn tập, và vài cây bút dạ quang đủ màu. Mỹ Chi ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt toát lên vẻ giáo viên nghiêm khắc đúng nghĩa. Còn Huyền thì chống cằm, nhìn cô bằng đôi mắt long lanh pha chút nghịch ngợm.
“Ngồi thẳng lên. Đây là giờ ôn thi, không phải giờ mơ mộng.” – Mỹ Chi gõ thước xuống bàn.
Huyền lập tức ngồi thẳng, nhưng khóe môi vẫn cong lên:
“Dạ, em nghe lời cô.”
“Câu hỏi đầu tiên: giải phương trình bậc hai này.” – Mỹ Chi đưa đề ra trước mặt.
Huyền cầm bút, hí hoáy viết vài dòng. Cô nghiêng người theo dõi. Một phút sau, Huyền ngẩng đầu, chìa bài giải:
“Xong rồi, cô.”
Mỹ Chi nhìn lướt qua, cau mày:
“Sai.”
“Ơ… em cố tình sai đó.” – Huyền cười ranh mãnh, ánh mắt sáng lấp lánh.
Mỹ Chi nhướng mày:
“Cố tình sai để làm gì?”
“Để bị phạt.” – Huyền nói nhỏ, giọng đầy ẩn ý.
Mỹ Chi đỏ mặt. Nhưng rồi cô hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm nghị:
“Được, từ giờ cứ mỗi lần em làm sai một câu, cô sẽ phạt.”
“Phạt thế nào ạ?” – Huyền nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch.
Mỹ Chi ngập ngừng, rồi cúi xuống thì thầm:
“Một… nụ hôn.”
Huyền sững người, rồi đôi má ửng hồng. Nhưng chỉ một giây sau, em bật cười, đôi mắt sáng rực:
“Thế thì… em sẽ sai thật nhiều.”
---
Và thế là buổi học ôn tập biến thành “trò chơi ngọt ngào”.
Câu đầu tiên, Huyền cố tình viết nhầm dấu. Mỹ Chi thở dài, ghé lại gần, khẽ đặt môi lên má em:
“Lần này thôi, học nghiêm túc đi.”
Nhưng Huyền càng được đà. Câu tiếp theo, em nhẩm sai đáp số. Mỹ Chi mím môi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán:
“Cẩn thận hơn đi.”
Câu thứ ba, Huyền giả vờ cộng nhầm, nụ cười ranh mãnh chẳng buồn giấu. Mỹ Chi gõ thước lên bàn, ghé sát tai em thì thầm:
“Em hư quá, Huyền.”
Rồi cô đặt một nụ hôn vội vàng lên môi em, ngọt ngào mà run rẩy.
Tim Huyền đập loạn, mặt đỏ bừng. Em lí nhí:
“Em… em chịu phạt nữa.”
Mỹ Chi cười khẽ, vừa buồn vừa thương:
“Nhưng nếu em sai hoài, thi giữa kì thì sao?”
“Không sao. Chỉ cần có cô kèm, em nhất định sẽ qua.” – Huyền nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành nhưng vẫn lấp lánh tinh nghịch.
---
Buổi ôn tập kéo dài, nhưng không còn nhàm chán như mọi khi. Xen giữa những con số, những dòng chữ, là những nụ hôn vụng trộm, những ánh mắt trêu ghẹo và những tiếng cười khúc khích.
Có lúc, Mỹ Chi giả vờ nghiêm khắc hơn:
“Em sai thêm một lần nữa là phạt nặng hơn đấy.”
“Phạt thế nào ạ?” – Huyền ngẩng lên, mắt sáng long lanh.
“Không nói trước. Em thử sai nữa xem.”
Huyền bật cười, rồi cố tình viết nhầm ngay lập tức. Cô nghiêng người, áp môi mình lên môi em, nụ hôn dài hơn, ngọt hơn, làm cả hai đều tim đập loạn nhịp.
---
Khi ánh hoàng hôn tắt dần, cả hai mới thu dọn sách vở. Huyền nhìn cô, giọng đầy lưu luyến:
“Cô à, học thế này… em ước ngày nào cũng có giữa kì.”
Mỹ Chi bật cười, khẽ nhéo má em:
“Học thì ít, nghịch thì nhiều. Nhưng… cô cũng không ghét kiểu học này đâu.”
Huyền vòng tay ôm lấy cô, thì thầm:
“Vậy… cô đừng đổi ý nhé. Kỳ thi này, em sẽ vừa học vừa được yêu.”
Mỹ Chi áp má vào vai em, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc giản dị. Thanh xuân này, cô chưa từng nghĩ sẽ có một học trò vừa lì lợm vừa đáng yêu đến vậy, lại khiến cô cam tâm tình nguyện tan chảy từng chút một.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro