Chương 82: Sân Trường Rực Rỡ
Chương 82: Sân trường rực rỡ
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Sân trường hôm nay nhộn nhịp lạ thường, học sinh chen nhau tụ tập xung quanh một góc, bàn tán xôn xao.
Huyền vừa định kéo Mỹ Chi đi về phía thư viện thì nghe một bạn cùng lớp chạy đến, phấn khích nói:
— Ê Huyền! Nhanh lên, dưới sân trường đang có chuyện hay lắm!
— Chuyện gì? — Huyền nhíu mày.
— Tỏ tình kìa! — Bạn kia reo lên, rồi chạy đi mất.
Huyền ngớ người, quay sang nhìn Mỹ Chi. Cô chỉ nhún vai, nhưng đôi má hơi ửng hồng.
— Đi xem thử không?
— …Đi. — Huyền đáp ngắn gọn, tay vô thức nắm lấy cổ tay cô, lôi đi giữa đám đông.
---
Giữa sân trường, dưới bóng cây phượng già, là MiuCam – cặp đôi nổi tiếng trong khối 12. Lê Ánh Nhật đứng đó với nụ cười ngượng ngùng, trên tay cầm bó hoa cẩm tú cầu xanh biếc. Khương Hoàn Mỹ thì mặt đỏ bừng, hai tay che miệng, như không tin chuyện đang xảy ra.
— Hoàn Mỹ… — Ánh Nhật hít sâu, giọng run nhưng dứt khoát. — chị thích em. Chị muốn cùng em đi hết quãng thời gian cấp ba này… và cả sau này nữa.
Tiếng “ồ” kéo dài vang lên khắp sân trường. Đám bạn reo hò cổ vũ. Hoàn Mỹ che mặt một hồi, rồi bất ngờ bước lên ôm chầm lấy Ánh Nhật.
— Đồ ngốc, chị làm em xấu hổ quá! Nhưng… em cũng thích chị lâu rồi.
Tiếng vỗ tay vang dội. Một vài nữ sinh còn hét lên vì xúc động.
---
Huyền đứng yên, mắt mở to. Em không biết nên cười hay nên khóc. Một cảm giác lạ dâng lên trong lòng — vừa vui thay cho bạn, vừa ghen tỵ vì họ có thể đường đường chính chính bày tỏ tình cảm.
— Cô thấy chưa… — Huyền thì thầm, giọng khàn khàn. — Người ta còn dám tỏ tình giữa sân trường nữa kìa…
Mỹ Chi hơi khựng lại. Ánh mắt cô thoáng qua chút gì đó mềm yếu. Cô biết Huyền đang ghen tỵ, đang ấm ức vì tình cảm của hai người phải giấu kín.
— Huyền… — Mỹ Chi khẽ gọi, nhưng chưa kịp nói gì thì một tiếng reo hò khác vang lên.
Ở phía bên kia sân trường, Trần Thảo Linh đang đứng trước Han Sara, tay giơ cao một lá thư gấp gọn gàng.
— Sara! — Thảo Linh cất tiếng to đến mức cả sân đều nghe thấy. — Chị không muốn làm bạn thân của em nữa… Chị muốn làm...bạn đời của em!
Han Sara bật cười, nước mắt rưng rưng, rồi chạy tới ôm lấy Thảo Linh.
— Chị nói muộn quá đó, em đợi câu này lâu lắm rồi!
Lại một tràng pháo tay, tiếng la hét vang dội. Không khí sân trường như nổ tung trong hạnh phúc.
---
Huyền siết tay Mỹ Chi chặt hơn, ánh mắt lấp lánh như có chút buồn:
— Cô… em cũng muốn như vậy. Muốn nói cho cả thế giới biết cô là của em.
Mỹ Chi sững người, tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự mạnh mẽ của tình cảm Huyền dành cho cô.
— Ngốc à… — Cô khẽ cười, đưa tay xoa đầu em. — Chúng ta sẽ có lúc được như vậy. Nhưng bây giờ, chỉ cần em không bỏ cuộc, cô cũng không bỏ cuộc.
Huyền ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt trong veo, rồi bất ngờ nghiêng người, ghé sát tai cô thì thầm:
— Vậy tối nay cô chuẩn bị đi, em sẽ “phạt” cô vì dám làm em ghen.
Mỹ Chi ngớ người, hai má đỏ ửng:
— Em… em dám!
— Dám chứ. — Huyền nở nụ cười ranh mãnh. — Em học được từ cô mà.
Câu nói khiến Mỹ Chi không biết nên giận hay nên cười, đành quay mặt đi giấu đôi môi đang cong lên.
---
Chiều hôm ấy, khi cả hai ngồi trong lớp học vắng người, Huyền đặt xuống bàn một tờ giấy nhỏ.
— Đây là lời hứa. Ngày nào đó, em cũng sẽ dám nắm tay cô trước toàn trường.
Mỹ Chi cầm tờ giấy, mỉm cười. Có lẽ, trái tim cô đã chẳng còn né tránh nữa — mà bắt đầu mong chờ cái ngày ấy đến nhanh hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro