Chương 84: Lời Thách Thức Ngọt Ngào

Chương 84: Lời thách thức ngọt ngào

Buổi sáng hôm sau, 12A1 sôi nổi hơn bao giờ hết. Chuyện tối qua dưới sân trường đã thành đề tài nóng hổi, lan từ đầu lớp đến cuối lớp.

— Trời ơi, hôm qua tớ suýt khóc luôn á! — Một bạn nữ phấn khích kể. — Ánh Nhật tỏ tình lãng mạn gì đâu, còn Hoàn Mỹ đỏ mặt dễ thương quá trời!

— Còn Thảo Linh với Han Sara nữa, hai người đó đúng chuẩn couple học đường luôn. — Bạn khác hùa vào.

Tiếng bàn tán làm lớp học như vỡ òa. MiuCam và LyhanSara ngồi im lặng, mặt đỏ bừng nhưng môi vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Ở góc bàn cuối, Huyền chống cằm, vừa nghe vừa liếc sang Mỹ Chi đang đứng kiểm tra sổ đầu bài. Cô giáo trẻ giả vờ nghiêm túc, nhưng khóe môi cong lên, rõ ràng cô cũng vui cho học trò của mình.

Huyền đột nhiên thấy trong lòng nhộn nhạo. Người ta công khai được, còn mình vẫn cứ phải giấu…

Em đứng lên, bước về phía bàn giáo viên.
— Cô.

— Gì vậy, Huyền? — Mỹ Chi ngẩng lên, có chút ngạc nhiên.

Huyền nghiêng người, ghé sát nói nhỏ:
— Em cũng muốn công khai giống tụi nó.

— Huyền! — Mỹ Chi khẽ quát, giọng hốt hoảng. — Đây là trong lớp học, em nói linh tinh gì thế?

— Em nói thật. — Huyền nở nụ cười nghịch. — Nếu ngay giờ ra chơi em đứng giữa sân trường nắm tay cô, cô có bỏ chạy không?

Mỹ Chi cứng họng, hai má đỏ ửng. Cả người cô như nóng lên.
— Em dám thử xem.

— Cô vừa thách em đó nha. — Huyền nhướng mày, ánh mắt sáng rực. — Đừng trách em liều.

Câu nói khiến Mỹ Chi vừa bối rối vừa muốn cốc cho em một cái. Nhưng chưa kịp phản ứng thì trống ra chơi đã vang lên, tiếng cười nói của bạn bè lại náo động khắp lớp.

---

Giờ ra chơi hôm đó, Huyền cố tình ở lại lớp, giả vờ làm bài tập. Mỹ Chi thì đứng ở hành lang nhìn ra sân, thấy MiuCam và LyhanSara đang cười nói với đám bạn, ánh mắt đầy hạnh phúc.

— Nhìn tụi nó kìa… — Huyền đột nhiên lên tiếng, tiến đến đứng sát bên cô. — Em cũng muốn như vậy.

Mỹ Chi quay sang, định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của Huyền thì sững lại. Em nắm hờ cổ tay cô, thì thầm:
— Cho em một chút thời gian nữa thôi. Em sẽ khiến cả lớp này phải công nhận chúng ta.

Mỹ Chi cảm thấy trái tim run lên. Cô khẽ cười, xoa đầu em:
— Cứ lo học cho tốt trước đã. Công khai hay không, cô cũng vẫn ở đây thôi.

— Được. — Huyền gật đầu, khóe môi cong lên. — Nhưng cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần, đến lúc đó em không cho cô né tránh đâu.

Câu nói khiến Mỹ Chi bất giác đỏ mặt. Ở ngoài sân, tiếng cười đùa của bạn bè vang lên rộn rã, nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới của cô và Huyền như chỉ còn hai người.

---

Chiều hôm ấy, khi lớp tan học, Huyền cố tình nán lại. Em đứng chắn cửa lớp, nở nụ cười tinh nghịch:
— Hôm nay cô chưa “phạt” em gì hết, đúng không?

Mỹ Chi hơi bất ngờ:
— Phạt gì nữa, em ngoan cả ngày rồi.

— Nhưng em muốn được phạt. — Huyền nhoẻn cười, ánh mắt lấp lánh. — Lần này, em cho cô chọn.

Mỹ Chi thở dài, nhưng cuối cùng cũng chìa tay ra.
— Được, phạt nắm tay về đến cổng trường.

Huyền mắt sáng lên, không đợi cô đổi ý đã nắm chặt tay cô, kéo đi nhanh đến mức Mỹ Chi suýt té. Cả quãng đường về, hai bàn tay siết chặt, tim đập rộn ràng — dù vẫn sợ ai đó bắt gặp, cả hai lại chẳng muốn buông.

Huyền khẽ cười, nghiêng đầu nói nhỏ:
— Thấy chưa, đâu cần công khai mà em vẫn hạnh phúc đến phát điên.

Mỹ Chi mím môi, vừa xấu hổ vừa cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm xúc ngọt ngào khó tả.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro