Chương 87: Ngọt Ngào Giữa Căng Thẳng
Chương 87: Ngọt giữa căng thẳng
Không khí trong lớp 12A1 căng như dây đàn. Chỉ còn hai ngày nữa là bước vào kỳ thi giữa kỳ quan trọng nhất năm lớp 12. Các bạn học sinh ngồi chăm chú vào đề cương, thỉnh thoảng có tiếng thở dài mệt mỏi.
Huyền cũng đang cắm cúi làm đề. Khác hẳn vài tuần trước, lần này em nghiêm túc đến mức bạn bè còn trêu:
— Trời ơi, Huyền hôm nay học như bị nhập rồi kìa!
— Coi chừng thi xong là top 1 lớp luôn đó!
Huyền nghe xong chỉ cười, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía Mỹ Chi đang đứng ở bục giảng. Cô cũng đang nhìn em, đôi mắt như một lời động viên thầm lặng.
---
Buổi chiều hôm đó, Mỹ Chi lại kèm Huyền học riêng ở lớp. Bàn học đầy ắp sách vở và đề cương.
— Câu này em làm sai rồi. — Mỹ Chi gõ bút vào bài làm, nghiêng người sát lại. — Đây là dạng bài cô đã giảng hôm qua, sao lại nhầm nữa?
Huyền cúi gằm mặt, lí nhí:
— Em… quên mất.
Mỹ Chi thở dài, nhưng không nặng lời. Cô rút bút của Huyền, chậm rãi viết lại lời giải. Mùi hương quen thuộc từ tóc cô khiến Huyền đỏ mặt.
— Em nhìn này. — Mỹ Chi kiên nhẫn giảng lại từng bước. — Chậm thôi cũng được, miễn đừng bỏ cuộc.
— Dạ… — Huyền nhìn cô thật lâu, bỗng buột miệng: — Cô dịu dàng quá, em sắp không tập trung nổi luôn rồi.
Mỹ Chi giật mình, gõ nhẹ vào trán em:
— Tập trung đi, em còn đùa được hả?
Huyền cười hì hì, nhưng trong lòng ấm áp lạ thường. Chỉ cần cô ở đây, dù bài có khó em cũng muốn giải cho bằng được.
---
Ngày thi chính thức đến. Sân trường nhộn nhịp, tiếng giám thị đọc tên học sinh vang khắp nơi.
Trước khi vào phòng thi, Huyền bị bạn bè kéo lại trêu:
— Này Huyền, cô Chi có chúc mày thi tốt chưa?
— Chưa kịp… — Huyền vừa định nói thì Mỹ Chi từ phía sau bước đến, cầm một chai nước suối đưa cho em.
— Uống đi. Và… thi thật tốt nhé. — Cô nói nhỏ, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết.
Mấy bạn xung quanh lập tức hú hét:
— Aaaa, “thi thật tốt nhé” kìa, nghe như tỏ tình trước khi ra trận luôn!
Huyền đỏ mặt, nhưng nhanh chóng cầm tay cô siết nhẹ:
— Em sẽ làm được. Đợi em ra khoe điểm nhé.
Cả nhóm bạn “ồ” lên ầm ĩ, đến mức giám thị phải nhắc trật tự. Ai cũng nhìn theo cặp đôi này với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.
---
Giờ thi trôi qua căng thẳng. Có lúc Huyền bị bí ở một câu hình học khó, mồ hôi túa ra. Không được bỏ cuộc. Cô đang tin mình. Em hít sâu, cố gắng bình tĩnh, viết nốt bài.
Khi nộp bài, cảm giác như cả người được giải thoát.
---
Buổi chiều, khi đáp án được công bố, Huyền ngồi cùng nhóm bạn so bài. Điểm tạm tính cao đến mức cả lớp ồ lên.
— Trời ơi Huyền! Mày đúng hết gần như cả đề rồi!
— Ghê quá, lần này chắc chắn hạng cao luôn!
Mỹ Chi nghe tin cũng không giấu nổi nụ cười. Khi hai người ở lại lớp sau giờ học, cô nhẹ nhàng tiến đến, xoa đầu Huyền:
— Giỏi lắm. Cô tự hào về em.
Huyền bất ngờ ôm chầm lấy cô, không để cô kịp phản ứng:
— Nhờ cô mà em mới làm được. Nếu không chắc em đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Mỹ Chi thoáng cứng người, nhưng rồi khẽ mỉm cười, để em ôm thêm một chút nữa.
— Thôi được rồi, buông ra trước khi ai đó thấy.
Cô nói nhỏ, nhưng má ửng hồng.
— Cho em ôm thêm chút nữa đi mà. — Huyền nũng nịu, khiến cô bật cười.
Cảnh tượng ấy vô tình lọt vào mắt vài bạn còn ở hành lang. Một đứa thì thầm:
— Trời ơi, ngọt quá! Đúng kiểu couple thanh xuân học đường trong mơ luôn.
---
Tối hôm đó, Huyền gửi tin nhắn:
> “Cô à, hôm nay là lần đầu em thấy mình có thể giỏi thật sự. Em hứa sẽ cố gắng đến ngày thi tốt nghiệp, để không phụ lòng cô đâu.”
Mỹ Chi đọc tin nhắn, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Cô trả lời:
> “Cô tin em. Ngủ sớm, mai còn học tiếp.”
> “Ngủ sớm nếu cô chúc em ngủ ngon 😘”
Mỹ Chi mím môi cười, cuối cùng cũng nhắn lại:
> “Ngủ ngon, Huyền.”
Huyền nằm trên giường ôm điện thoại, cười đến mức mặt đỏ bừng. Cô Chi mà cứ ngọt thế này, em sẽ càng học chăm hơn nữa!
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro