Chương 89: Anh Hùng Giữa Sân Khấu
Chương 89: Anh Hùng Giữa Sân Khấu
Sân trường hôm nay náo nhiệt hẳn lên vì lễ tổng duyệt kỷ niệm 50 năm thành lập trường đang đến gần. Khối 12 được giao trọng trách chính nên ai cũng bận rộn.
Lớp 12A1 tụ tập ở dãy ghế dài ngoài sân, vừa tập thoại vừa chỉnh trang phục. Mỹ Chi đứng giữa, tay cầm xấp kịch bản, dáng vẻ nghiêm túc nhưng khó giấu nụ cười hiền.
— Ê, Huyền! Mày ngắm cô Chi nữa hả? — MiuCam hích vai, nheo mắt trêu.
— Mày im coi. — Huyền đỏ mặt, cố quay sang chỗ khác. — Lo tập thoại của mày đi.
— Tao tập rồi. — MiuCam cười gian. — Nhưng nhìn cái mặt mày khi thấy cô Chi là tao muốn trêu ghê.
— Mày rảnh quá đó. — Huyền nguýt một cái, xong lại len lén liếc cô Chi.
Ở góc khác, Lyhan và Sara cũng đang tập động tác, vừa tập vừa cãi nhau.
— Em nói rồi, tay phải phải đưa cao hơn. — Sara nhăn mặt.
— Em tập kiểu gì mà soi dữ vậy? — Lyhan bĩu môi.
— Vì em muốn phần tụi mình hoàn hảo thôi. — Sara thở dài, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
MiuCam nhìn qua liền trêu:
— Trời đất, hai chị em tụi bây cãi nhau mà tình tứ ghê.
Lyhan quay lại liếc:
— Lo thoại của chị đi Cam, đừng có hóng hớt.
Cả nhóm cười ồ, không khí rộn ràng hơn hẳn.
---
Buổi tổng duyệt chính thức bắt đầu. Sân khấu dựng giữa sân trường, loa mở to, học sinh chen chúc xem.
Tiểu phẩm của lớp 12A1 vào đoạn cao trào thì bất ngờ một tiếng “kẹt” vang lên. Chiếc đèn sân khấu treo trên cao chao đảo dữ dội, sắp rơi.
— Cẩn thận!!! — ai đó hét lên.
Mỹ Chi đang đứng ngay dưới ánh đèn, chưa kịp lùi lại.
Huyền như theo phản xạ lao đến, ôm lấy cô Chi và kéo mạnh ra khỏi vùng nguy hiểm.
“RẦM!” – chiếc đèn rơi thẳng xuống nền, vỡ tan. Mảnh thủy tinh bắn tung tóe.
Cả sân trường im phăng phắc. Mỹ Chi vẫn còn đứng sững trong vòng tay Huyền, hai tay nắm chặt áo em.
— Cô có sao không?! — Huyền thở hổn hển, tim đập thình thịch.
— Cô… không sao… — Mỹ Chi run giọng, mắt nhìn chỗ đèn vỡ, mồ hôi túa ra.
MiuCam cùng mấy bạn chạy tới, mặt tái mét:
— Trời ơi! Mày liều dữ vậy Huyền!
— Không có mày là tiêu rồi đó! — một đứa khác tiếp lời.
Thầy giám thị cũng lao đến:
— May mà không ai bị thương. Huyền, cảm ơn em đã phản ứng kịp.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hai người. Không suy nghĩ nhiều, Huyền vẫn ôm cô Chi, dõng dạc nói giữa sân trường:
— Em không cho phép ai hay bất cứ chuyện gì làm cô bị thương hết!
Cả sân trường xôn xao, nhiều đứa “ồ” lên thích thú.
— Ui trời, Huyền ngầu quá! — MiuCam cười hô hố. — Công khai luôn kìa mày ơi!
Lyhan khoanh tay, cười nửa miệng:
— Hèn gì tao nói từ đầu, hai người này có gì mờ ám.
Sara gật gù:
— Đúng rồi chị, nhìn là biết.
Mỹ Chi vừa xấu hổ vừa ấm áp. Cô khẽ đẩy Huyền ra, thì thầm:
— Em làm gì mà hùng hổ vậy?
Huyền nghiêng đầu, nói nhỏ đủ cô nghe:
— Vì em yêu cô.
Mỹ Chi cứng người, trái tim đập thình thịch. Lần đầu tiên Huyền dám nói rõ ràng trước bao người như thế.
---
Buổi tổng duyệt tạm dừng để kiểm tra thiết bị. Mỹ Chi kéo Huyền ra một góc, giọng nghiêm nhưng mắt hơi ướt:
— Em có biết liều như vậy nguy hiểm lắm không? Lỡ em bị thương thì sao?
— Nhưng nếu không cứu kịp thì sao? — Huyền nhìn thẳng cô. — Em không chịu nổi nếu cô bị gì.
Cô Chi thở dài, tim mềm nhũn. Cô giơ tay xoa đầu Huyền:
— Lần sau cẩn thận hơn, đừng làm cô sợ nữa.
Huyền cười khẽ, chớp mắt tinh nghịch:
— Vậy cô đồng ý cho em bảo vệ cô hoài nha?
— Ừ. — Mỹ Chi gật đầu, mặt đỏ bừng. — Nhưng nhớ giữ an toàn cho bản thân em trước đã.
— Em hứa. — Huyền mỉm cười, nắm tay cô không buông.
---
Tối hôm đó, group chat lớp 12A1 nổ tung.
> MiuCam: Trời đất, tao còn quay clip nữa nè!
Lyhan: Đăng lên đi, viral luôn!
Sara: Chị đừng đăng, tội cô Chi.
MiuCam: Haha được rồi, tao để trong nhóm thôi.
Huyền nằm trên giường, cười ngốc khi thấy mọi người bàn tán. Em nhắn tin riêng cho cô Chi:
> “Hôm nay em thành anh hùng trong mắt cả trường. Nhưng thật ra em chỉ muốn làm người duy nhất bảo vệ cô.”
Mỹ Chi đọc tin, cắn môi mỉm cười. Cô nhắn lại:
> “Cô không cần anh hùng. Cô chỉ cần em thôi.”
Tin nhắn ngắn gọn nhưng khiến Huyền đỏ mặt, lăn qua lăn lại trên giường đến tận khuya, trong lòng hạnh phúc đến mức không ngủ nổi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro