Chương 92: Buổi Hẹn Ngay Trong Lớp
Chương 92: Buổi Hẹn Ngay Trong Lớp
Chiều hôm đó, trường vắng hơn mọi khi. Học sinh tan về gần hết, chỉ còn vài tiếng cười vọng lại từ sân sau. Trong phòng học 12A1, đèn điện sáng vàng ấm áp. Huyền đang lúi húi cắm mấy bông hoa nhỏ vào lọ, trên bàn giáo viên là vài hộp bánh ngọt và hai ly trà sữa còn đang bốc khói.
Miu ló đầu vào trước, khúc khích cười:
— Mày chuẩn bị xong chưa? Cô sắp lên tới rồi đó.
— Ừ, mày đi đi. Đừng có phá tao là được. — Huyền huơ tay đuổi.
— Tụi tao lo liệu hết cho mày rồi. Chúc may mắn nha! — Miu nháy mắt, kéo theo cả Lyhan, Sara và Cam ra ngoài.
Không khí tĩnh lặng hẳn. Chỉ còn tiếng tim Huyền đập thình thịch.
Cửa lớp khẽ mở. Mỹ Chi bước vào, ngạc nhiên đến sững người.
— Em… làm gì ở đây vậy?
— Em đợi cô. — Huyền mỉm cười, kéo ghế cho cô. — Cô ngồi xuống đi.
Mỹ Chi nhìn quanh, thấy những bông hoa nhỏ được xếp gọn gàng, mùi bánh ngọt thơm dịu, ánh đèn vàng hắt xuống bàn, tạo cảm giác ấm áp đến lạ.
— Em… chuẩn bị hết sao?
— Vâng. — Huyền ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô. — Em muốn cảm ơn cô.
— Cảm ơn cô?
— Vì đã luôn ở bên em. — Giọng Huyền chậm rãi, thật nghiêm túc. — Mấy hôm trước em bị áp lực thi cử, có lúc còn muốn bỏ cuộc. Nếu không có cô kèm cặp, mắng em, động viên em… chắc giờ em chẳng ngồi đây được.
Mỹ Chi thoáng xúc động. Cô im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
— Em đúng là đứa học trò đầu tiên dám tổ chức một buổi “date” ngay trong lớp thế này.
— Vì lớp học là nơi tụi mình gặp nhau mà. — Huyền cười tinh nghịch. — Đây là nơi em yêu cô lần đầu, cũng là nơi cô mắng em nhiều nhất. Em muốn biến nó thành một kỷ niệm đẹp.
Mỹ Chi khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt dịu dàng.
— Em lúc nào cũng khiến cô vừa bực vừa mềm lòng.
— Vậy hôm nay cô đừng bực nữa, chỉ mềm lòng thôi. — Huyền đẩy hộp bánh về phía cô. — Ăn với em nhé.
Hai người cùng nhau ăn bánh, nói chuyện vu vơ. Ánh đèn vàng ấm hắt lên khuôn mặt cô, làm Huyền ngẩn ngơ nhìn mãi.
— Cô này. — Huyền đột nhiên nói nhỏ.
— Hửm?
— Cho em hôn cô một cái nhé.
Mỹ Chi khựng lại.
— Ở đây sao?
— Ừ, ở đây. — Huyền cười, ghé sát lại. — Cả trường về hết rồi. Chỉ có lớp mình thôi.
Mỹ Chi định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Huyền đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Không sâu, không vội, chỉ ngọt như mùi bánh vanilla đang lan tỏa trong không khí.
— Em… — Mỹ Chi đỏ mặt, khẽ đẩy vai em.
— Cô đừng giận. — Huyền cười rạng rỡ. — Em hứa sẽ học hành chăm chỉ để cô không phải mắng nữa.
— Cô mong em giữ lời. — Mỹ Chi nói, nhưng nụ cười đã nở trên môi.
Huyền mừng rỡ, nghiêng đầu nhìn cô:
— Vậy cô hứa sẽ ở bên em suốt quãng thời gian còn lại của thanh xuân nha.
Mỹ Chi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh ấy, trong lòng như bị cuốn trôi hết mọi lo toan.
— Ừ, cô hứa.
Huyền lập tức vòng tay ôm cô, ôm chặt đến mức nghe được cả nhịp tim của nhau.
Ở ngoài cửa lớp, MiuCam và Han Sara đang núp và lén nhìn vô.
— Tao thề là lớp mình chưa bao giờ ấm áp như hôm nay. — Cam thì thầm.
— Ừ. — Sara mỉm cười. — Nhìn hai người họ, tao cũng muốn yêu nhiều hơn.
— Em nói gì mà nghe sến vậy. — Lyhan cười, nắm tay Sara kéo đi. — Đi thôi, để họ có không gian riêng.
---
Đêm hôm đó, Huyền nhắn tin cho cả nhóm:
> “Mai tụi bây đừng chọc tao nữa nha. Tao chính thức hẹn hò với cô rồi!”
Cả nhóm lập tức spam tin nhắn:
— “Ủa, chứ trước giờ là gì?”
— “Mày chính thức được cô dắt đi gặp phụ huynh chưa?”
— “Ngầu nhaaaa!”
Huyền cười tít mắt, ôm điện thoại, tim vẫn còn đập thình thịch vì nụ hôn ban chiều. Thanh xuân như vậy là quá đủ rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro