Chương 96: Đêm Đầu Tiên Ở Nhà Em
Chương 96: Đêm Đầu Tiên Ở Nhà Em
Buổi tiệc cuối năm của trường diễn ra ở hội trường lớn. Đèn vàng lung linh, nhạc nhẹ vang lên, bàn tiệc bày đầy món ngon. Các giáo viên ngồi một khu riêng, học sinh được phép tham dự nếu có giấy mời.
Huyền ngồi ở bàn học sinh, mắt dán về phía khu giáo viên. Mỹ Chi mặc một chiếc váy dài màu be nhẹ, tóc buộc nửa, gương mặt trang điểm nhạt nhưng xinh đến nín thở.
— Mày nhìn gì mà đơ vậy? — Cam huých khuỷu tay Huyền.
— Nhìn cô tao đó. — Huyền không ngại trả lời. — Đẹp quá trời.
Miu cười khúc khích:
— Ừ thì đẹp thật. Tối nay nhớ giữ cô kỹ, không là mấy thầy giáo trong trường tán cô đó.
Huyền lườm Miu một cái, đứng dậy rót ly nước trái cây mang đến bàn giáo viên.
— Cô uống đi cho đỡ khát.
— Cảm ơn em. — Mỹ Chi mỉm cười, nhận ly nước. Nhưng ngay sau đó, một đồng nghiệp nam mời cô ly rượu vang.
— Cô Chi uống một chút cho vui nào.
— À… được. — Mỹ Chi hơi ngập ngừng nhưng vẫn nhận.
Huyền đứng một bên nhìn chằm chằm, trong lòng bứt rứt. Từng ly rượu sau đó cứ lần lượt được mời. Dù tửu lượng không tệ nhưng mặt Mỹ Chi dần ửng đỏ, đôi mắt long lanh mơ màng.
— Cô… — Huyền tiến đến ghé tai thì thầm. — Đừng uống nữa, say rồi kìa.
— Không sao… cô ổn. — Mỹ Chi cười khúc khích, vỗ vai em. — Hôm nay vui mà.
Khi buổi tiệc kết thúc, Huyền kiên quyết đưa cô ra bãi xe.
— Em gọi taxi rồi, cô về với em nhé.
— Hả? Nhưng… — Mỹ Chi chưa kịp phản ứng thì Huyền đã nắm tay kéo đi.
---
Đêm khuya, Huyền dìu Mỹ Chi về đến nhà. Ba mẹ Huyền đã đi ngủ nên nhà yên ắng. Em nhẹ nhàng mở cửa phòng mình, đặt cô ngồi xuống giường.
— Cô… có thấy khó chịu không? — Huyền ngồi xổm trước mặt, nhìn gương mặt đỏ hồng kia.
— Ừm… hơi chóng mặt. — Mỹ Chi gật đầu, bỗng cười. — Em quan tâm cô ghê ha.
— Dĩ nhiên. — Huyền lấy khăn ấm lau nhẹ mặt cô. — Cô là người em thương nhất.
Mỹ Chi im lặng, chỉ nhìn em thật lâu. Đôi mắt cô trở nên dịu dàng lạ thường.
— Huyền…
— Dạ?
— Em lúc nào cũng làm cô yên tâm.
Tim Huyền đập thình thịch. Em kéo chăn đắp cho cô, rồi định đứng dậy đi lấy nước thì bất ngờ bị cô nắm tay.
— Đừng đi.
Huyền ngồi lại, trái tim như tan chảy.
— Được, em ở đây.
Không gian lặng im chỉ còn tiếng quạt quay đều đều. Mỹ Chi dựa đầu vào vai Huyền, mùi rượu vang nhè nhẹ phả ra.
— Em hứa… sau này sẽ không làm cô buồn nữa. — Huyền khẽ nói. — Em sẽ học hành nghiêm túc, sẽ đậu đại học để cô tự hào.
— Ừ… cô tin em. — Mỹ Chi mỉm cười, mắt khép hờ.
Một lát sau, hơi thở cô đều dần. Huyền nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cô nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn lên ngang vai. Em ngồi xuống cạnh giường, nắm tay cô thật chặt.
— Ngủ ngon nha, cô của em. — Huyền thì thầm, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.
---
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Mỹ Chi thấy mình đang nằm gọn trong chăn, Huyền ngồi tựa cạnh giường đã ngủ gật. Ánh nắng chiếu vào gương mặt em, làm cô chợt thấy lòng mình mềm nhũn.
Cô khẽ vén tóc Huyền ra, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
— Cảm ơn em đã chăm sóc cô.
Huyền giật mình tỉnh dậy, thấy cô đang nhìn mình, vội cười tít mắt:
— Cô tỉnh rồi! Có mệt không?
— Không. — Mỹ Chi lắc đầu, hơi ngại. — Hôm qua… cô phiền em quá.
— Phiền gì chứ. — Huyền kéo cô dậy. — Cô ở nhà em là niềm vui của em đó.
Ánh mắt hai người chạm nhau, lặng yên trong vài giây. Huyền bỗng nắm tay cô, mỉm cười rạng rỡ:
— Cô à… lần đầu cô qua đêm ở nhà em rồi. Mai mốt cô ở lại hoài cũng được.
— Em… — Mỹ Chi đỏ mặt, gõ nhẹ trán em. — Lo học đi đã.
— Em sẽ học! — Huyền ôm chặt cô, cười hạnh phúc.
Trong căn phòng nhỏ, thanh xuân dường như trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro