Hay ở Nhà tôi đi
"Trần Thảo Linh"
-Đi nổi không.
//Gật đầu// đ.. được
- Giờ đưa cô đi đâu đây.
Hằng vừa nói câu đó Mọi người điều không ai lên tiếng nhưng riêng sa .
"Hay ở nhà tôi đi"
"Nhà tôi còn dư phòng"
-vậy đi thôi.
Nói xong Hằng Bảo Linh lên vai Huyền Cổng về cho lẹ Chứ đi Lếch lếch như Này thì lâu lắm mới tới nhà.
//Cỏng Linh// Ủa mà Cô tên dì Vậy nãy giờ mới để ý á.
"Tôi tên Hansara,Còn hai người là gì Của Chi?".
-Tên lạ quá ha.
"Tui người Hàn nên tên lạ cũng phải"
Huyền gật Gù Rồi im lặng mà cỏng linh Đi kế bên Chi Để cho Hằng Với Han nói Chuyện với nhau.
- Tui với Huyền Là lính Mà Chưa Có nhiệm vụ nên được Xấp Xếp ở Nhà Chi, Là Bạn Được hai ngày.
"Ờ ờ tới Nhà rồi để tui mở cửa."
Cả bốn người Đưa Linh Vô Nhà Han Cho linh nghĩ Ở Phòng Chị, Trong lúc mọi người Ngồi Nói chuyện Sa đi kêu người làm Pha cho mình Một Ly trà, Vì sa không biết Người kia Có uống Ngọt quá không nên chỉ bỏ Một ít Cho có vị rồi đem ra.
-Cô ngồi vậy uống chúc Nước đi.
"Cảm ơn".
-Cô bao nhiêu tuổi.
"26"
"Còn cô"
-25
Hằng Huyền Nghe Sa nói chị 25 tự dưng Nhớ lại Nãy Mình sưng tôi Với chị.
-Chị lớn tuổi Thế Nãy em Kêu sai.
"Không sao đâu"
Giờ cũng đã 10 giờ Trưa Nên Chi Với Huyền Hằng phải về ăn Trưa Để Linh với chị ở lại, Ba người vừa đi thì cũng là Lúc Chị Của sa về.
-sa ơi Hai về Rồi nè.
Không nghe tiếng đáp lại chị đành dô phòng kiếm em Phòng không khoá Nên chị Mở cửa Thẳng đi vô.
-Sa
"Ủa chị Hai"
-trời ơi Tao kêu mày Gần chết mà không có một tiếng hồi đáp.
-tao tưởng mày liệm trong này rồi.
"Hì hì em xin lỗi em không có nghe".
-rồi ai kia.
"Không biết"
-ý trời ơi, Ở trong phòng mày mà không biết.
"Em thấy Dưới mé Sông á Nên Đem về."
-rồi mất mày thấy Ai dưới sông cái mày đem về luôn hả sa.
"Hong có đâu Hai này là người ta Bị giặc Dí đánh té sông chôi tới á, nên em Cứu về."
-rồi Mày Tín cho bé đó ở đây luôn hả.
"Chứ sao nữa Người ta đâu có nhà ở đây đâu Cũng không quen biết ai Nên cho ở đây với em."
- rồi Bé đó tên gì nhiêu tuổi.
"Trần thảo linh 26 tuổi ".
-ừ thôi đi ra Ngoài với Hai đi Để Bé đó ngủ đi.
Em gật đầu rồi cũng chị mình đi ra,phía Ba người kia thì vừa về là lên bàn ăn ngồi ngay ngắn hết, lúc ăn Ba của Em có nói với Hai người Ông mua Cho hai người Mấy bộ đồ bình thường giống mọi người ở đây Kêu Hai người thay ra đừng mặc đồ Lính Dễ bị để ý.
Rồi ông Kêu Hai Người dẹp luôn hai khẩu súng trong phòng đừng Đem theo bên mình nghe ông nói vậy Hằng cũng đồng ý Mà làm theo.
Đồ ông mua Thì có áo bà Ba Và mấy bộ Dân Thường Mặc cũng khá giống đồ người làm mà khác cái là màu nâu nó sáng hơn và vãi đẹp hơn.
Sau khi ăn xong Em đi ra Chợ tìm Chị Phương xem Chị bán Hết vãi chưa Để Em mua tiếp Vì Sắp có hội Chợ Đêm Nên Em muốn mua vài mẫu để may.
-Chị còn màu Hồng với Trắng thôi Chi ơi.
"Thế lấy em hết hai cái đó đi"
Sau khi mua Xong em cũng hỏi chị có đi chơi đêm không đi cùng em chị Nói có rồi em Lại đem vãi tới một tiệm may nổi tiếng nhất Miền tây này.
-Chị Nhật Ơi Giúp em may hai miến vãi này thành Áo Dài hai Màu nha.
"Rồi Em để đó đi chị may cho".
"Bé đi hội đúng không bữa đó chị cũng đi, Chị đi với em nhá."
-dạ
Sau khi Nói chuyện với chị xong em lại chạy qua nhà Sa cũng hỏi chị có đi không.
-Có bữa đó chị với chị Mỹ cũng đi.
"có Chị linh không chị".
-Không biết Chỉ có đi không Đợi chỉ ngủ giậy rồi chị hỏi.
Rồi em chạy một mạch về nhà Rủ luôn Hằng với Huyền Em còn gủ cả tía má Nhưng mà Hai người còn công việc Nên thôi.
-có chợ đêm luôn à.
"Đúng Rồi Huyền đi nha"
Em nhìn cô Rồi làm một loạt hành đồng đáng yêu để Cô đi cùng Thẩm chí còn nhõng nhẽo nữa Khiến Hằng cũng phải bất lực Đồng ý cho Huyền đi với em và cô cũng đi.
-Đúng là Vạn vật điều Thua Phương Mỹ Chi nhõng nhẽo.
-kể cả đội Trưởng Hằng Ha.
-Mày im đi Nói nữa tao Suy nghĩ lại Không cho đi đó Huyền.
-thôi Hai bay làm gì đó làm đi tao vô phòng Ngủ chúc hôm qua Thức chễ quá.
-Tao đi nữa.
"Không được Đi".
"Ở lại đi chơi với Chi đi".
Vậy là cô đành Bỏ giấc ngủ để đi chơi với em Cho tới chiều.
//cỏng Chi// Chạy Cho nhanh rồi giờ bắc tôi Cỏng về.
"có ai Biết là Cái đường đó nó trơn vậy đâu."
Không biết tại sao đang đi thì trời lại mưa Suống Xói xả Khiến Cô cỏng em phải chạy thật Nhanh tới Cái cây Chú mưa.
-Ôi chỗ này quen quá.
"Bữa tui hát ở đây mấy người leo lên đó nằm nghe mà."
-ồ hèn gì thấy quen.
-Mưa như này bao giờ tạnh trời.
"Chắc lác nữa à"
-tự dưng trời đang đẹp lại mưa kì ghê.
Cô ngồi Đại một góc đợi cho hết mưa rồi cỏng Em về tiếp cho tới nhà
Cô để em ngồi lên dạt Ở phòng khách Rồi Mình nằm thẳng xuống luôn.
"Ơi đi tắm đi đừng nằm đấy Chúc bệnh đó".
- Nằm chúc thôi Không bệnh đâu đừng lo tý tôi tắm.
" Để đi lấy nước cho uống"
Em Đi từ từ xuống bếp lấy cho cô ly nước Em ngó Qua thấy Cái trái Chanh Em Lấy Dao cắt ra nữa Trái xong quay qua Em lấy trái xoài cắn Rồi Giả bộ như mình Ăn chanh xong đem nữa trái Chanh em cắt ra Đưa cô với cốc nước.
"Ăn thử đi ngon lắm á tui mới ăn xong."
-này là chanh mà ngon hả.
"Ăn không, không lấy lại đó".
Cô thấy em ăn y như thật, Không biết Huyền Có khờ không mà tin em tới vậy,Cô hẳn Nữa Quả dô họng Nhai luôn.
-eoo chua quá.
Cô tính nhà mà em nhanh tay bụm miệng Cô lại bắt nuốc cho bằng được.
"Không được nhả đâu đấy".
-b..bỏ r..a
Em thấy cô nhai xong rồi mới thả ra
Cô Mắn em ác quá lại cho cô ăn chanh còn bắc không cho nhả ra nữa chứ.
Em thì ngồi cười Nhìn mặc cô Nhăn lại thì em mới xin lỗi.
"Dởn có chúc hà đừng có giận nha".
-mốt đừng giỡn thế nữa không vui đâu.
"Biết gòi Tới chợ đêm Chi mua Đồ ăn cho Huyền Coi như Xin lỗi Nha".
-ừ vậy đi.
Nói xong Cô nhường em tắm Trước rồi Mình Cũng Tắm Tới giờ cũng đã 6 Giờ chiều Nên Huyền Kêu Hằng ra ăn Tối rồi cũng ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro