Chương 8: Bài Hát Đặc Biệt
Chương 8: Bài hát đặc biệt
Một tuần sau ngày chung kết, nhóm Song Hành tạm nghỉ.
Miu phải về quê, Cam thì chuẩn bị thi học kỳ, còn Lyhan với Sara bận làm bài tập nhạc lý.
Chỉ còn Pháo và Chi thường xuyên gặp nhau — không vì tập luyện, mà vì… “nhớ nhịp.”
“Ê, tụi kia bận hết rồi, tụi mình vẫn nên giữ thói quen luyện, nhỉ?” – Pháo nói, vừa ngồi xuống bàn nhạc trong phòng CLB.
Chi khẽ gật: “Ừ, nếu không tập, giọng sẽ cứng. Với lại… tớ cũng quen nghe cậu rap rồi.”
Pháo dừng tay giữa không trung, hơi sững lại, rồi cười cười:
“Thế là tớ được khen à?”
Chi bĩu môi: “Tùy cậu muốn hiểu sao thì hiểu.”
Phòng CLB chỉ còn hai người. Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa, chiếu lên mấy tờ giấy nhạc, hắt ánh vàng nhạt lên gương mặt cả hai.
“Hay là tụi mình thử viết một bài hát riêng đi.” – Chi bất ngờ nói.
“Bài hát riêng?”
“Ừ. Không phải cho cuộc thi, không phải để đăng đâu. Chỉ là… bài của tụi mình thôi.”
Pháo nhìn Chi, ánh mắt đăm chiêu:
“Về chủ đề gì?”
Chi khẽ mỉm cười:
“Về thanh xuân. Về âm nhạc. Về hai người tìm thấy nhau giữa tiếng ồn.”
Pháo gật đầu: “Được. Cậu viết melody, tớ viết rap. Coi như dự án đầu tiên của tụi mình.”
---
Buổi chiều kéo dài bằng những tiếng gõ bút nhịp trên bàn.
Chi viết lời, Pháo đặt nhịp beat bằng điện thoại.
Thỉnh thoảng, một người hát thử, người kia cười phá lên vì sai tông.
“Cậu hát sai nhịp rồi.” – Pháo cười.
“Thì tại cậu rap nhanh quá!” – Chi phản ứng.
“Rapper mà, phải nhanh chứ.”
“Vậy tớ cũng hát nhanh luôn, coi ai thắng.”
Họ nhìn nhau, rồi cùng cười.
Không còn không khí nghiêm túc của buổi tập, chỉ còn những nụ cười thật, hồn nhiên như ngày đầu.
---
Đến khi ánh nắng ngoài cửa nhạt dần, bài hát dần hoàn thiện.
Chi cầm tờ giấy viết tay, đọc lại từng câu:
> “Giữa dòng người, ta chạm nhau bằng âm thanh,
Một nốt nhạc lạc rồi hòa thành bản nhạc.”
Pháo thêm phần rap, giọng trầm khàn đọc nhỏ:
> “Có người từng hỏi tớ, vì sao vẫn viết mãi,
Tớ chỉ nói: vì trong mỗi dòng, có một người khiến tớ muốn viết thêm.”
Chi ngẩng lên.
“Người đó là ai?”
Pháo im vài giây.
Rồi mỉm cười: “Là… người biết nghe tớ, ngay cả khi tớ không nói.”
Chi cúi đầu, tim đập nhanh.
Cô biết rõ người đó là ai, nhưng không dám hỏi thêm.
Không khí lặng vài giây. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và nhịp gõ nhè nhẹ từ đầu bút Pháo.
---
“Tớ nghĩ bài này nên đặt tên là gì nhỉ?” – Chi khẽ hỏi.
Pháo nhìn tờ giấy, rồi đáp:
“‘Nốt Nhạc Song Hành’. Vì tụi mình luôn đi cùng nhau — dù là nhịp nhanh hay chậm.”
Chi khẽ lặp lại: “Nốt Nhạc Song Hành…”
Tên bài hát vang lên trong miệng cô, nghe như một lời hứa không nói thành lời.
Cô nhìn Pháo. Cô gái tóc ngắn, dáng ngồi hơi nghiêng, ánh mắt tập trung khi ghi lại từng câu rap, đôi tay có vết mực lem.
Người này thật sự khiến mình muốn hát mãi.
---
Trời tối hẳn.
Pháo đứng dậy, cất laptop.
“Thôi, muộn rồi. Tớ đưa cậu về.”
“Không cần đâu, nhà tớ gần mà.”
“Không yên tâm. Giờ này trời sắp mưa rồi.”
Chi mím môi. Mây đen thật sự đang kéo đến.
“Vậy đi.”
Họ cùng rời khỏi trường.
Vừa đến cổng, mưa đổ ào xuống.
“Chết rồi!” – Chi che đầu, chạy vào mái hiên.
Pháo bật cười, lấy áo khoác trùm lên cho cả hai.
“Thấy chưa, tớ nói mà.”
Cả hai đứng sát nhau dưới mái hiên nhỏ, hơi thở hòa vào nhau trong không khí ẩm.
Chi ngẩng lên, nói nhỏ:
“Cậu lúc nào cũng đoán đúng ghê.”
“Chỉ đúng khi liên quan đến cậu thôi.” – Pháo đáp, giọng thấp, chân thật đến mức tim Chi đập loạn.
---
Mưa vẫn rơi, nặng hạt.
Hai người cứ đứng như thế — không ai vội, không ai muốn rời đi.
Chi đưa tay hứng vài giọt mưa, khẽ cười:
“Nếu viết thêm một câu cho bài hát, tớ sẽ viết rằng ‘Chúng ta không sợ mưa, vì đã có nhau che đi gió lạnh.’”
Pháo đáp nhẹ:
“Vậy tớ sẽ rap thêm: 'Chỉ cần cậu bên tớ, mọi cơn bão đều hóa beat nhạc.’”
Chi bật cười, nhưng giọng nghèn nghẹn.
Cô không biết là do mưa hay do tim mình đập quá nhanh.
---
Mưa kéo dài đến tận tối.
Khi Pháo đưa Chi về đến đầu hẻm, cả hai vẫn chưa nói lời tạm biệt.
“Mai tớ gửi bản demo nha.” – Pháo nói.
“Ừ. Tớ sẽ thu giọng sớm.”
Pháo khẽ gật đầu, rồi bất ngờ nói:
“Này Chi… Tớ đã rất thích cậu từ lần gặp đầu tiên.”
Chi khựng lại. Ánh đèn đường rọi xuống làm lấp lánh từng giọt mưa còn vương trên tóc cô.
“Cậu… nói gì cơ?”
“Không có gì. Ngủ sớm nha.”
Rồi Pháo quay xe đi, để lại tiếng bánh xe lăn nhỏ dần trong con hẻm vắng.
Chi đứng đó, tay nắm chặt tờ giấy viết nhạc trong túi, mỉm cười một mình.
> “Nốt Nhạc Song Hành — bài hát đầu tiên của tụi mình.”
Và có lẽ… cũng là khởi đầu cho điều gì đó khác, ngọt ngào hơn cả âm nhạc.
---
> Mỗi người đều có một giai điệu dành riêng cho họ. Với Pháo và Chi, đó không phải là bài hát hoàn hảo — mà là bài hát có hai trái tim cùng nhịp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro