1: Ánh đèn sân khấu
Diệu Huyền đã quen với mùi của phim trường, mùi của giấy kịch bản mới và mùi của sự nổi tiếng. Cô là một diễn viên phái thực lực, một "đại hoa" với hàng chục giải thưởng lớn nhỏ
Thế nên khi trợ lý đưa danh sách diễn viên cho dự án điện ảnh mới – bộ phim đã được đồn đoán là bom tấn girllove được mong chờ nhất năm nhưng Diệu Huyền đã nhướng mày khi thấy cái tên đối diện mình: Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Một cái tên quen thuộc trong giới âm nhạc, một ca sĩ trẻ tài năng, nhưng trong lĩnh vực điện ảnh? Cô ấy chỉ có một vài vai khách mời mờ nhạt (fic là giả fic là giả 🙏)
"Em chắc chứ, Tuấn? Phương Mỹ Chi? Không phải một diễn viên chuyên nghiệp à?" Giọng Diệu Huyền bình thản, nhưng sự khó chịu đã lộ rõ trong cách cô đặt tập kịch bản xuống bàn
"Dạ, đạo diễn muốn một gương mặt mới mẻ, mang hơi thở âm nhạc vào vai diễn. Hơn nữa, sự kết hợp giữa chị và Chi đang là hot trend... 'đẩy thuyền' trên mạng" Tuấn, trợ lý của Diệu Huyền lắp bắp giải thích
Đẩy thuyền?
Diệu Huyền nhếch mép. Cô căm ghét những chiêu trò PR rẻ tiền dựa trên sự "đẩy thuyền" của công chúng, nhất là khi nó làm ảnh hưởng đến chất lượng nghệ thuật. Cô cần một bạn diễn có thể tung hứng, chứ không phải một "bình hoa di động" hay một ca sĩ đi ngang qua màn ảnh
Buổi đọc kịch bản đầu tiên diễn ra tại một phòng họp ấm cúng nhưng căng thẳng. Phương Mỹ Chi đến sớm. Trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cô trông nhỏ bé và rụt rè, đối lập hoàn toàn với hình ảnh năng động trên sân khấu ca nhạc
Khi Diệu Huyền bước vào, khí chất của một ngôi sao lớn ngay lập tức bao trùm căn phòng. Cô chào hỏi mọi người bằng một nụ cười xã giao hoàn hảo, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở Mỹ Chi, nụ cười ấy đã nhạt đi
"Chào Chi, tôi là Diệu Huyền" cô nói, giọng điệu khách sáo đến lạnh lùng
"Dạ, em chào chị. Em là Mỹ Chi" Chi đáp lại, hơi cúi đầu
Đến đoạn cao trào, khi nhân vật của hai người lần đầu tiên phải trao nhau ánh mắt thấu hiểu và xúc động, Diệu Huyền buông ra một câu thoại sắc như dao
"Chị không thể chấp nhận việc phải tiếp tục chạy trốn cảm xúc này nữa."
Diệu Huyền nhìn thẳng vào mắt Mỹ Chi. Ánh mắt cô đòi hỏi một sự đáp lại tương xứng, một sự tương tác bằng kinh nghiệm. Nhưng Chi lại chỉ nhìn chằm chằm, đôi mắt cô hơi dao động, không tìm được đúng tần số cảm xúc
Đạo diễn lúng túng
"Chi, em... em cần mạnh mẽ hơn. Em là người đã khiến nhân vật của Huyền phải thừa nhận"
"Ánh mắt em phải là sự khiêu khích, là tình yêu, là sự thách thức!"
Mỹ Chi đỏ mặt vì ngượng, bấu chặt tập kịch bản. Cô biết mình đã làm chưa tốt
Diệu Huyền thở dài, đặt bút xuống
"Đạo diễn, em nghĩ Chi chưa nắm được chiều sâu của nhân vật. Nhân vật của cô ấy cần một nội lực mạnh mẽ hơn, không phải là sự ngây thơ như thế này."
Mỹ Chi ngước lên, lần này, trong ánh mắt cô không còn là sự rụt rè nữa, mà là một chút tự ái và quyết tâm
"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng" Mỹ Chi nói, giọng cô tuy nhỏ nhưng chắc chắn. Cô nhìn thẳng vào Diệu Huyền,
"Em biết mình thiếu kinh nghiệm, nhưng em không phải là người dễ dàng bỏ cuộc"
—
🫳🏼
🫦
🫴🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro