2: Ánh đèn sân khấu

Sau buổi đọc kịch bản đầy căng thẳng, thái độ lạnh nhạt của Diệu Huyền dành cho Mỹ Chi vẫn không thay đổi. Trong suốt tuần lễ tập luyện vũ đạo và động tác hình thể, Huyền giữ khoảng cách tối đa. Cô chỉ giao tiếp qua những lời nhận xét chuyên môn, ngắn gọn và sắc bén

"Tay của em bị đơ rồi, Chi. Động tác đó thể hiện sự giằng xé, không phải đang làm toán"

"Ánh mắt em lạc đi rồi, chú ý vào đối phương!"

Mỹ Chi cắn môi, nuốt đi sự tủi thân. Cô biết mình cần cố gắng gấp mười lần người khác để chứng minh bản thân xứng đáng với vai diễn này

Ngày quay đầu tiên cho cảnh thân mật, một phân đoạn hai nhân vật chính tâm sự dưới ánh trăng nhân tạo trên ban công biệt thự – áp lực đè nặng lên Phương Mỹ Chi.

Đoàn phim đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ban công được dựng lên cao hơn 3 mét so với mặt đất, tạo hiệu ứng đẹp mắt. Tuy nhiên, đạo cụ sân khấu thường không hoàn hảo

Cảnh quay bắt đầu

Diệu Huyền nhập vai hoàn hảo, giọng nói cô trầm ấm, đầy thương yêu khi nói về tương lai của cả hai. Mỹ Chi được truyền cảm hứng từ khí chất của đàn chị, đã diễn tốt hơn hẳn. Cô ngước nhìn Diệu Huyền, trong đôi mắt ngấn nước đã có sự giao cảm mãnh liệt

Khi Diệu Huyền đưa tay chạm nhẹ vào má Mỹ Chi, ánh sáng lãng mạn bao trùm. Mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến khi Mỹ Chi lùi lại một bước theo kịch bản...

KÉT! RẦM!

Một thanh sắt giữ cố định lan can ban công bằng gỗ đã bị lỏng từ trước. Khi Mỹ Chi dựa vào, nó đổ sập xuống. Cả người Chi mất đà chới với trên không trung

Cô chỉ kịp thét lên một tiếng nhỏ và nắm chặt lấy mép ban công. Dù bên dưới có đệm bảo hộ, nhưng cú rơi từ độ cao đó vẫn rất nguy hiểm

Cả trường quay như ngừng thở. Đạo diễn và đội ngũ kỹ thuật nhào đến, nhưng vị trí của Huyền gần Chi nhất

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, kinh nghiệm và bản năng của Diệu Huyền đã lấn át mọi sự khó chịu. Không một giây do dự, cô nắm chặt lấy cánh tay đang bấu víu của Chi bằng một lực mạnh mẽ đến kinh ngạc

"Nắm chặt vào, Chi!" Diệu Huyền gằn giọng, khuôn mặt căng thẳng nhưng ánh mắt cô bình tĩnh đến lạ

Cô dùng sức mạnh của cơ thể để ghì chặt Mỹ Chi, rồi khéo léo dùng đầu gối tì vào mép ban công còn lại để giữ thăng bằng

"Chị... Huyền..." Chi hoảng sợ, nhưng sức nóng từ bàn tay Diệu Huyền truyền cho cô sự trấn an kỳ lạ

"Không được buông ra! Đừng nhìn xuống!" Diệu Huyền hét lên, không còn là giọng nói dịu dàng của nhân vật trong phim

Vài giây sau đội ngũ bảo hộ kịp thời đến, kéo cả hai người lên an toàn. Cả người Chi run rẩy, mặt tái mét. Diệu Huyền cũng thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán

Sau khi đảm bảo Mỹ Chi không bị thương, Diệu Huyền buông tay. Cô nhìn cô gái trẻ không còn là sự đánh giá, mà là sự lo lắng

Diệu Huyền quay sang quát vào mặt tổ thiết kế, hiếm khi thấy cô mất bình tĩnh như vậy

"Làm việc tắc trách! Đây là tính mạng, không phải trò đùa!"

Rồi cô quay lại phía Mỹ Chi. Cô không hỏi han, cũng không an ủi, chỉ lặng lẽ cầm chai nước lọc của mình đưa cho Chi

"Uống đi" Cô nói, giọng đã dịu lại

Mỹ Chi nhận lấy chai nước, bàn tay vẫn còn run rẩy

"Cảm ơn chị... Chị không sao chứ?" Chi hỏi

Diệu Huyền lắc đầu "Tôi ổn, còn em?"

"Em... em ổn, em xin lỗi vì đã làm hỏng cảnh quay..."

Diệu Huyền đưa tay, lần đầu tiên không phải là cử chỉ trong kịch bản mà là một hành động tự nhiên, xoa nhẹ lên mái tóc rối bù của Chi

"Ngốc, đây là lỗi của đoàn phim. Và... em đã làm rất tốt. Khi em nắm chặt tay tôi, ánh mắt em... đó chính là sự tuyệt vọng và tình yêu mà nhân vật của em cần. Em đã dùng cảm xúc thật của mình, và nó rất đáng giá."

"Nhưng em phải nhớ, phim trường là chiến trường, không phải chỗ để ngây thơ. Em có thể không có kinh nghiệm, nhưng em có bản năng"

"Đừng để bất kỳ ai, kể cả tôi làm em nản lòng. Và lần sau nếu gặp nguy hiểm, hãy tin tưởng tuyệt đối vào người bạn diễn của em"

Nói rồi Huyền quay lưng bước đi, để lại Phương Mỹ Chi với cánh tay ấm nóng vừa được cô cứu, và một trái tim đang đập mạnh mẽ


i ngủ, lười viết òi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro