2: Tồ

Kể từ hôm giữ lại chiếc vòng tay, Phương Mỹ Chi cảm thấy có một sự thay đổi nhỏ trong công việc quản lý Thùng Đồ Lạc của mình

Cô thường xuyên nhìn vào cổ tay, nơi chiếc vòng xanh ngọc bích và trắng của Huyền đang nằm. Nó mềm mại, dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với sự cứng nhắc của Chi

Thứ Ba tuần sau, Chi đang gấp rút hoàn thành bài thuyết trình thì Huyền lại xuất hiện. Lần này không phải ở Thùng Đồ Lạc, mà là ở hành lang trước phòng Hội đồng

"Chi! Chi ơi, cứu tớ!" Huyền gần như sắp khóc

Chi giữ vẻ bình tĩnh

"Lại làm mất gì nữa? Tờ rơi, chìa khóa, hay là... một chiếc giày?"

"Không! Là USB!" Huyền nói, giọng run rẩy

"Cái USB chứa tất cả nhạc nền, bản quyền và video tập luyện của đội nhảy cho buổi biểu diễn sắp tới! Tớ không thể tìm thấy nó!"

Huyền bắt đầu hoảng loạn, lục tung ba lô và các túi áo quần. Chi nhìn vẻ mặt căng thẳng của Huyền, cảm thấy sự bực bội thường ngày đã thay bằng sự lo lắng thật sự

"Bình tĩnh nào, cậu nhớ lần cuối cậu thấy nó là ở đâu không?" Chi hỏi, giọng cô dịu đi một cách bất ngờ

Huyền nhăn mặt suy nghĩ, đôi mắt to tròn cố gắng nhớ lại

"Tớ đã dùng nó ở phòng tự học... rồi tớ tập nhảy... rồi tớ chạy ra đây..."

Chi bắt đầu giúp Huyền tìm kiếm. Cô nhìn xuống đất, nhìn vào các góc tường, và rồi cô nhìn lên Huyền.
Huyền đang đứng quay lưng lại. Chi nhìn thấy một vật nhỏ màu đen, dài đang dính chặt vào phần lưng áo len của Huyền

Đó là một chiếc USB, dính vào nhờ tĩnh điện

Chi không nhịn được cười, đây là đỉnh điểm của sự "tồ"

"Huyền" Chi cố nhịn cười

"Cậu nhìn đằng sau lưng áo cậu đi."

"Có gì à? Tớ có bị rách không?" Huyền hoảng hốt quay cuồng, cố gắng nhìn vào lưng mình

Chi tiến lại gần hơn, một lần nữa phá vỡ khoảng cách an toàn của mình. Cô nhẹ nhàng đưa tay, chạm vào lưng áo Huyền rồi gỡ chiếc USB ra

"Nó đây rồi" Chi nói, tay cô vẫn giữ chiếc USB cách tay Huyền chỉ một chút

"Nó đã đồng hành cùng cậu suốt nửa tiếng rồi."
Huyền quay lại nhìn chiếc USB trên tay Chi, rồi nhìn lên gương mặt Chi. Cô ngạc nhiên đến mức quên cả nói

"Cái... cái này... sao nó lại ở đó?" Huyền lắp bắp

Chi cười khẽ, lần này là một nụ cười thật sự, không phải nụ cười lịch sự của lớp trưởng

"Đó là câu hỏi mà tớ đã tự hỏi về cậu suốt nửa năm nay"

Huyền nhận lại chiếc USB, mừng rỡ ôm lấy nó như báu vật

"Cảm ơn cậu nhé, Chi! Cậu là cứu tinh của tớ!"

Trong lúc Huyền đang vội vàng cất chiếc USB vào sâu trong ba lô, ánh mắt cô vô tình chạm vào cổ tay Chi.
Chiếc vòng tay tết thủ công màu xanh ngọc bích và trắng

Huyền ngẩng đầu lên, vẻ ngây ngô thường thấy đã bị thay thế bằng sự ngạc nhiên và hiểu chuyện bất ngờ

"Ơ" Huyền thốt lên, chỉ vào chiếc vòng trên tay Chi

"Sao cậu lại có chiếc vòng tay của tớ? Tớ làm mất nó mấy tuần trước... Tớ tết nó, nhưng nó bị đứt rồi."

Chi giật mình, vội vàng giấu tay ra sau lưng. Cô quên mất rằng mình đã đeo nó

"À... tớ... tớ tìm thấy nó ở dưới đáy thùng đồ lạc" Chi nói, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc

"Tớ chưa kịp ghi sổ, nên tớ tạm giữ"

Huyền lại cười, nhưng nụ cười lần này ấm áp hơn, không còn vẻ tồ nữa

"Nó không có giá trị gì đâu, rớ chỉ tết chơi thôi. Nhưng... cảm ơn cậu đã giữ nó"

Huyền đưa tay ra chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ tay Chi, rồi nhìn thẳng vào mắt Chi giọng cô đầy chân thành

"Cậu giữ nó đi, nó hợp với cậu hơn là tớ. Và..."

Huyền nói nhỏ

"Nếu cậu đeo nó, tớ sẽ không cần lo lắng về việc nó bị lạc nữa"


tồ ơi là tồ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro