3: Tồ

Kể từ khi chiếc vòng tay được ngầm trao đổi, Phương Mỹ Chi và Nguyễn Diệu Huyền có thêm một lý do để gặp nhau: Ngăn chặn đồ lạc

Chi không muốn chiếc vòng của Huyền cũng bị lạc mất. Huyền mặt khác, đã nhận ra Chi thực sự quan tâm đến mình, dù cô ấy luôn tỏ ra khó chịu

Một buổi chiều Chi đang kiểm kê một chồng sách cũ thì Huyền xuất hiện, không phải để tìm đồ mà để... giúp đỡ

"Tớ thấy cậu làm việc vất vả quá" Huyền nói, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện Chi

"Tớ phải đền đáp cậu vì đã tìm thấy chiếc USB 'lạc trên lưng' tớ chứ."

Chi nhìn Huyền, nhíu mày

"Cậu không cần làm thế. Cậu chỉ cần đừng làm mất đồ nữa là giúp tớ rồi"

"Không được! Tớ muốn giúp cậu phân loại" Huyền hào hứng. Cô với tay lấy một chiếc hộp đựng bút chì

"Chiếc bút này màu xanh dương, trông rất nghệ thuật. Tớ nghĩ nó là của ai thích vẽ vời"

"Sai rồi" Chi thở dài

"Theo sổ ghi chép, chiếc bút này thuộc về khối 10A2, bị thất lạc vào ngày 15 tháng 9, có lẽ là của một bạn nam, vì nó có dấu răng ở đuôi"

Huyền ngây người nhìn Chi

"Cậu nhớ cả dấu răng luôn hả? Chi, cậu đúng là thám tử Sherlock Holmes của trường!"

Chi đỏ mặt một chút trước lời khen chân thành đó

Những buổi kiểm kê đồ lạc chung của họ luôn kết thúc trong sự hỗn loạn đáng yêu

Huyền với sự tồ của mình, luôn nhầm lẫn giữa một chiếc kẹp giấy và một chiếc khuyên tai. Cô còn vô tình đeo thử một chiếc kính râm cũ và bắt đầu nhảy múa giữa đống đồ lạc, biến phòng tự học thành sàn diễn nhỏ của riêng cô

Chi ban đầu cố gắng giữ trật tự

"Huyền, dừng lại! Cái đó là tài sản của trường!"

Nhưng rồi sự tự do và hồn nhiên của Huyền lại có sức lan tỏa. Chi thấy mình cười nhiều hơn. Một lần, Huyền vô tình làm đổ cả thùng đồ ra sàn. Thay vì quát mắng, Chi lại chỉ vào một chiếc dép lê đơn chiếc và nói

"Nhìn cậu bây giờ y hệt như chiếc dép đó vậy, vô tổ chức và không tìm thấy bạn đời"

Huyền ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ. Cô không tức giận vì bị so sánh

"Vậy thì cậu chính là chiếc dép còn lại đó rồi, Chi!"

Huyền nói thêm

"Chúng ta là đôi dép lạc của nhau, Chi. Chẳng ai hiểu sự vô tổ chức của tớ bằng sự ngăn nắp của cậu đâu"

Lời nói ngây ngô đó đã chạm đến Chi

Cô cảm thấy rung động trước cách Huyền biến sự hậu đậu thành một lời thú nhận tình cảm đơn giản và trực tiếp

"Tên ngốc này cũng biết nói mấy lời đường mật à.."

Cuối buổi, khi Huyền đã chạy đi tập nhảy, Chi ngồi lại ghi chép nốt những món đồ. Cô lật trang sổ mới và thay vì viết tên món đồ, Chi viết:

* Buổi kiểm kê hôm nay: 1 chiếc bút bi thất lạc, 1 nụ cười rạng rỡ (của N.D.H), 1 cảm giác... ấm áp

Chi nhìn chiếc vòng tay màu xanh ngọc bích trên cổ tay mình. Cô tháo nó ra, và thấy dưới đó là một vết hằn nhẹ trên da

"Nguyễn Diệu Huyền" Chi lẩm bẩm

"Cậu đúng là một thảm họa, nhưng là một thảm họa mà tớ không muốn dọn dẹp"

Sau những buổi kiểm kê chung đầy hỗn loạn, Phương Mỹ Chi nhận ra một sự thật: cô không thể ngăn Diệu Huyền làm mất đồ. Nhưng cô có thể ngăn những món đồ đó bị thất lạc vĩnh viễn

Và quan trọng hơn, Chi muốn có một lý do chính đáng và thường xuyên để được ở bên Huyền

Chi tìm Huyền trong giờ giải lao, nơi Huyền đang cười đùa cùng đội nhảy. Chi kéo Huyền ra một góc khuất, vẻ mặt nghiêm trọng

"Huyền, tớ có chuyện quan trọng cần nói" Chi bắt đầu, vẻ mặt y như đang chủ trì một cuộc họp của Hội đồng học sinh

"Chuyện gì thế, Chi? Cậu tìm thấy chiếc giày bên kia của tớ rồi à?" Huyền hỏi với vẻ ngây ngô thường thấy

Chi thở dài "Không phải"

"Vấn đề là ở cậu, sự hậu đậu của cậu đã đạt đến mức báo động. Chúng ta cần một Kế hoạch hành động để giảm thiểu đồ lạc!"


hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro