4: Tồ
Huyền ngạc nhiên
"Kế hoạch hành động? Nghe căng thẳng quá!"
"Rất căng thẳng, tớ đã phân tích thói quen của cậu" Chi nói, lật mở cuốn sổ ghi chép
"Cậu thường làm mất đồ sau khi tập nhảy hoặc sau giờ tự học, do sự tập trung quá mức vào một việc. Vì vậy tớ quyết định sẽ giám sát cậu"
Kế hoạch của Chi rất đơn giản:
Chi sẽ đóng vai "người kiểm tra đồ đạc" sau mỗi hoạt động chính của Huyền. Điều này có nghĩa là họ sẽ có những buổi gặp gỡ riêng ở phòng tập nhảy hoặc phòng tự học..
Lần đầu tiên Chi đứng dựa tường, khoanh tay quan sát Huyền tập nhảy. Chi thường chỉ thấy Huyền lộn xộnnhưng khi Huyền nhảy, cô ấy trở nên quyến rũ, mạnh mẽ và hoàn toàn tập trung – một con người khác hẳn
Khi Huyền kết thúc bài tập, Chi bước tới
"Kiểm tra đồ đạc"
Chi bắt Huyền liệt kê:
"Điện thoại? Khóa phòng? Balo? Tai nghe?"
Huyền trả lời
"Có, có, có, có. Hôm nay tớ không làm mất gì cả!" Huyền tự hào
Chi mỉm cười, một nụ cười ấm áp hiếm hoi. Cô đưa tay chạm nhẹ vào vai Huyền, gạt đi một giọt mồ hôi
"Tốt lắm, rất chuyên nghiệp"
Hành động đó rất vô thức, nhưng nó khiến Huyền đứng hình. Ánh mắt Chi lúc này không hề có sự nghiêm nghị hay kiểm soát, chỉ có sự quan tâm và mềm mại
"Tớ... tớ phải đi đây" Huyền lắp bắp, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường
-
Dù Chi cố gắng hết sức, Huyền vẫn không thể hoàn hảo
Vài ngày sau Huyền lại làm mất thẻ xe buýt. Chi tìm thấy Huyền đang đứng một mình ở cổng trường, mặt mày buồn thiu vì không thể về nhà
Chi đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc thẻ xe buýt dự phòng, đã được nạp tiền đầy đủ
Huyền kinh ngạc
"Cậu... cậu có cả thẻ xe buýt dự phòng cho tớ luôn hả?"
Chi quay mặt đi, cô cảm thấy hơi xấu hổ vì sự chuẩn bị quá mức này
"Đó là biện pháp phòng bị, tớ không thể cứ đứng đây nghe cậu than thở mỗi lần cậu làm mất đồ được"
"Nhưng..." Huyền cầm chiếc thẻ, cảm thấy xúc động thật sự Đây không còn là sự giúp đỡ của lớp trưởng nữa, mà là sự chăm sóc đặc biệt
"Cảm ơn cậu, Chi" Huyền nói, giọng dịu dàng
"Cậu thật sự là người bạn tuyệt vời nhất"
Chi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bắt gặp nụ cười ngây thơ của Huyền. Chi ước Huyền hiểu rằng cô muốn làm nhiều hơn một người bạn..
"Đừng làm mất cái này nữa" Chi chỉ vào thẻ xe
"Hoặc là, cậu cứ làm mất đi. Tớ sẽ luôn tìm ra cậu"
—
Một buổi chiều, Huyền tìm Chi ở phòng tự học, vẻ mặt không phải là hoảng hốt vì mất đồ, mà là lo lắng vì bài kiểm tra sắp tới
"Chi ơi" Huyền nói nhỏ, vẻ mặt ngây ngô thường thấy đã thay bằng sự cầu khẩn
"Tớ cần cậu giúp, bài kiểm tra Toán tuần tới... tớ không hiểu gì cả. Cậu có thể... chỉ bài cho tớ không?"
Chi gần như không tin vào tai mình, đây là lời đề nghị hoàn hảo. Cô có thể dành thời gian với Huyền mà không cần bất kỳ lý do công việc nào
"Tớ có thể" Chi đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh
"Nhưng tớ sẽ rất nghiêm khắc. Cậu phải tập trung 100%."
Huyền reo lên sung sướng
"Tớ hứa! Cậu là thiên tài của tớ mà!"
Buổi học kèm đầu tiên diễn ra tại một chiếc bàn nhỏ trong góc thư viện vào một buổi tối muộn
Chi mang đầy đủ sách vở, bút màu, và một chiếc bảng nhỏ. Huyền mang theo sách, một chiếc bánh quy hình mặt cười, và sự tập trung mà Chi hiếm khi thấy ở cô ấy
Mọi thứ diễn ra nghiêm túc. Chi giải thích công thức, Huyền ghi chép. Nhưng rồi sự gần gũi ở một chiếc bàn học nhỏ bắt đầu phát huy tác dụng
Khi Huyền không hiểu một bài toán, cô di chuyển ghế lại gần Chi hơn
"Chỗ này nè, tớ thấy nó như một mê cung vậy"
Chi nghiêng người về phía Huyền, cây bút chì trên tay cô vẽ minh họa trên tập vở của Huyền. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, chỉ còn vài centimet. Chi có thể ngửi thấy mùi dầu gội dịu nhẹ và hơi ấm từ Huyền
Trong lúc chỉ bài, tay Chi vô tình chạm vào tay Huyền. Cả hai đều giật mình nhưng không ai rút tay lại ngay. Huyền ngước nhìn Chi, đôi mắt to tròn, ngây thơ đó giờ đây ánh lên một tia bối rối và ngượng ngùng
"Tớ xin lỗi" Chi thì thầm, giọng cô đột nhiên khàn đi
"Không sao..đâu" Huyền đáp
Sau gần một giờ, Huyền mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Chi nhìn Huyền sự nghiêm khắc tan biến. Cô nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn giấy lau đi vết mực dính trên má Huyền
"Này, không được ngủ" Chi nói khẽ
Huyền ngước lên, đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Cô nhìn chiếc vòng tay xanh ngọc bích trên cổ tay Chi, rồi đưa tay chạm vào nó
"Chi này" Huyền nói mơ màng
"Chiếc vòng này... nó là của tớ, nhưng tớ thấy nó hợp với cậu hơn là tớ. Nó khiến cậu trông... mềm mại hơn. Cậu đừng bao giờ tháo nó ra nhé?"
Huyền đưa tay vòng qua cổ tay Chi. Chi siết nhẹ chiếc vòng, cảm nhận được hơi ấm của Huyền
Chi lấy hết can đảm, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Huyền. Hành động đó vượt qua mọi ranh giới giữa lớp trưởng và học sinh, giữa bạn bè và... người đặc biệt
"Tớ sẽ không tháo nó ra" Chi hứa
"Và cậu, cậu cũng đừng bao giờ ngừng làm mất đồ"
"Tại sao?" Huyền hỏi ngây thơ
"Vì..." Chi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ đầy dịu dàng
"Vì như thế tớ mới có lý do để luôn tìm kiếm và ở gần cậu"
Huyền nhìn Chi rồi cười toe toét, biết rằng lời thú nhận này còn ngọt ngào hơn bất kỳ công thức toán học nào.
END
—
kết he đây rồi=))) đừng ai canh cánh trong lòng nữa nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro