Chạnh Lòng

Chuyện là ai cũng biết gia đình hai người này rồi, họ nói cậu thật sướng vì cưới được vợ đẹp, còn Hiếu thì có chồng chăm chỉ, chịu khó. Một nhà hai người quá là hạnh phúc.

Nhưng không ai biết đằng sau tổ ấm đó là một người vợ tới cơm cũng không biết nấu và một người chồng chỉ biết xem thời sự, không có trong mình tí lãng mạn nào của tuổi trẻ.

Hôm nay là ngày thu hoạch lúa nên cậu phải thức dậy từ sớm để nấu cơm mang theo, còn anh vẫn đang nướng một giấc cháy khét trong mùng.

"Cơm anh nấu rồi, em thức dậy thì hâm lại ăn."

Hiếu gật đầu vài cái cho có lệ, mắt còn lười mở ra nhìn chồng. Thế là Dương xách đồ lủ phủ đi bỏ lại anh vẫn chưa biết trời trăn mây gió gì.

Tầm mười hai giờ trưa người trong mùng mới chịu tỉnh giấc. Hiếu cơm nước xong xuôi thì nhảy lên võng nằm bấm điện thoại, vô tình biết hôm nay là lễ tình nhân, mấy clip tặng hoa rồi socola ở khắp nơi. Anh cũng muốn, bản thân đóng cửa nhà lại hết rồi chạy ra ruộng tìm chồng.

Tiếng máy cắt ồn ào cả một vùng, đang đứng quang sát thì có một cục nợ đâu đó chạy đến ôm lấy tay cậu.

"Anh có mệt không? Em mua nước cho anh uống nha."

"Ừ, nay làm vậy coi được á."

Vậy là Hiếu nhanh chóng chạy đến tạp hóa mua chai nước với ly đá rồi lại chạy ra ruộng đưa cho Dương. Cậu vừa uống vừa quan sát tiến trình.

Anh đứng kế bên cậu, quần áo mơi tinh thơm mùi nước xả khác hẳn với mọi người mặc mấy cái áo in tên hãng phân bón với thuốc trừ sâu.

"Sao tự nhiên ra đây?"

"Thì...sợ anh cực nên em ra phụ chút thôi mà."

Đăng Dương chắc chắn không phải lí do mà anh vừa nói, đi ra ruộng mà tay vẫn ôm cái điện thoạt lướt, chắc chắn có âm mưu gì đây mà.

"Vậy à, thế em vác bao lúa này lại chỗ kia giúp anh đi."

Sáu chục kí chứ ít ỏi gì, Hiếu nhìn cậu rồi cười thật uy tín, nhưng làm cái này có quà thì thôi nhắm mắt chơi luôn chứ sao.

Anh được chiều nhưng vẫn là thằng đàn ông khoẻ mạnh đó nha, vác lên cái một, đi đến chỗ rồi vẫn còn thấy có gì đó sai sai, bỏ bao lúa xuống là rắc một cái, muốn chảy nước mắt luôn hà.

Dương không tin là có ngày anh chịu giúp cậu trong việc ruộng đồng, hồi đó chê dơ, kêu phụ là nhảy đỏng lên liền, mà nay lạ thật.

"Anh, nay là lễ tình nhân ó."

Hiếu chọt chọt tay cậu, ngại ngùng nhắc nhở người kia nhỏ nhẹ.

"Ừ... vui ha."

Sau đó là một đám đông nhộn nhạo lộn xộn, người ta vác lúa lên cân, rồi lại vác xuống ghe thu mua, tiếng la hét, nói chuyện làm khung cảnh trở nên ồn ào kinh khủng.

"Ra chỗ khác đứng đi, đây bụi lúa một hồi ngứa chết."

Do quá chán lại thêm không có wifi nên anh về nhà luôn, trên đường đi gặp chị Thảo đang tung tăng với bó hoa trong tay.

Thấy anh liền chạy đến khoe, Hiếu biết rõ chị quá mà, thằng chồng chị không có gì ngoài tiền và cả nghìn công đất trải dài khắp tỉnh.

"Thấy không Hiếu, mấy bông này một cành cũng cỡ mấy chục, cả bó này chắc gần triệu."

Hình như chị chưa để ý tới gương mặt có phần không vui của anh, vẫn tiếp tục khoe quà.

Mấy bông hoa thôi mà tưởng gì ghê lắm, mình có đâu.

.

Đến tận chiều tối mọi chuyện mới xong xuôi, Dương về nhà với tâm trang hết sức vui vẻ, trúng mùa được giá mà, kì này khỏe rồi.

"Ui trời, chuyện lạ có thật, Minh Hiếu vào bếp nấu cơm cho chồng ăn."

Vừa dứt lời đã bị anh quay sang cho một bạt tay vào người.

Dương chạy vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi mới ăn cơm. Mặc dù dỡ ẹt nhưng vì là anh nấu nên có ra sao cậu vẫn thấy ngon.

"Cún nay hiền quá vậy, bình thường em gắp còn chẳng để phần anh cơ."

"Cắn anh giờ."

Ăn xong thì Dương rửa chén, vừa bước vào bếp mà hú hồn, chắc dụng cụ nấu nướng bằng cậu nấu ăn mười ngày cộng lại.

Xong hết công chiện mỗi người một góc làm việc riêng. Cậu ngồi xem sổ sách, ngồi tính tiền mà mặt mừng rỡ, ngẩn đầu lên lại thấy anh cứ cắm mặt vào điện thoại.

"Em nên sài điện thoại ít lại đi, nữa bị cận thì đừng có khóc."

"Cần gì nữa, khóc giờ luôn được không."

Hiếu nói xong nằm xuống kéo mền trùm kín mít, qua lớp vải dày vẫn thấy ánh sáng lấp ló phía sau.

Dương đi đến ngồi cạnh anh, tiện thể kéo mền ra để nhìn mặt cún quạo.

"Lại chuyện gì nữa, sáng giờ anh có làm gì đâu?"

"Thì không làm gì mới giận đó."

Giả bộ thôi chứ cậu thấy anh cứ xem mấy video tặng quà hẹn hò hạnh phúc này kia nha.

Dương bỏ đi đâu một hồi mới quay lại, mà sao không thấy gì hết, quà đâu?

"Mấy cái lễ này hồi đó có đâu, giờ tự nhiên hưởng ứng dữ vậy. Cả xóm mình được mấy người."

"Tại chỗ này là vùng quê nên mấy cô chú chưa biết thôi. Mình trẻ phải vui hết mình chứ, nghỉ chơi với anh luôn."

Dương giật điện thoại từ tay anh, người kia ngồi dậy lấy lại nhưng không được, bức quá nên chồm tới cắn tay cậu đến chảy máu.

"Vợ chồng tương tàn hả, mai anh cắt wifi cho em khỏi chơi nữa."

"Dương thúi xấu xa nhạt nhẽo vô tâm."

Định khóc ăn vạ thì được cậu dúi vào tay gì đó, nhìn kĩ lại là mấy cái bánh cam. Chắc khóc tiếp.

"Cho em đó, đừng giận nữa."

Hiếu ngồi giảy nảy rặn nước mắt mà không có giọt nào chảy ra, kế đó là sự hả hê của cậu.

"Ai ăn bánh cam trong lễ tình nhân bao giờ!"

"Socola vừa đắt lại không ngon, cái này rẻ mà ngon hơn còn không chịu."

Anh ngồi gặm bánh cam trong sự tủi thân, tức quá, không có gì để đem khè lại chị Thảo hết. Muốn lấy cái bánh chọi người kia lổ đầu ghê.

Hiếu cuối cùng cũng bỏ cuộc mà chìm vào cơn mộng mị, cậu bế anh đang ngủ quên vào phòng. Tắt đèn xong bản thân cũng trèo lên giường ôm anh, mà cậu cứ mắc ngắm vợ cơ, khó vào giấc thật.

Cún hay dỗi, khờ nữa, muốn quà mà không chịu nói thẳng cho người ta còn biết đường chiều. Suy cho cùng tất cả tại điện thoại, xem rồi đua đòi theo thôi.

Cả ngày bận rộn cũng khiến mi mắt Dương trĩu xuống, lễ tình nhân hả, lễ đòi quà thì đúng hơn.

Vậy mà có một sợi dây chuyền vàng trắng được khéo léo luồn qua cổ Hiếu, mặt dây nhìn đẹp lắm, chắc cũng không rẻ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro