Gia Trưởng
Truyện random lắm nên ko theo trật tự j, m.n đọc tự bt cái nào nối tiếp cái nào nghe. Sẽ có nhiều câu chuyện khác nhau ó.
_
Chuyện là Minh Hiếu được người ta làm mai cho một anh trai nhà mặt phố bố làm to, em nghe theo bố mẹ đặt đâu thì mình ngồi đấy. Nhưng bản thân lại có chút lo lắng vì nghe nói ảnh gia trưởng lắm, ba mẹ chồng khó tính còn theo lối truyền thống xưa giờ nên đây đúng thật là một thử thách lớn.
Cả cái xứ này ai mà chưa nghe danh cậu cả Trần Đăng Dương, giỏi giang nhưng có chút lạnh lùng, nghiêm khắc, ai làm cho nhà cậu đều sợ mỗi khi Dương đến kiểm tra tác phong, nó còn trở thành một nỗi ám ảnh.
Và để trung hòa tính tình của cậu cả, ông bà Trần quyết định cưới về cho con trai một người vừa ngoan lại dịu dàng, môn đăng hộ đối, chỉ mong Đăng Dương mở lòng.
Cậu chẳng phản đối hay chấp nhận, bản thân nghe lời bố mẹ coi như báo hiếu vậy.
Đám cưới được làm rình rang lắm, cả cái tỉnh này ai mà không biết, người ta kéo tới xem mặt vợ cậu. Người ấy nhìn vào đã thấy dễ mến, dễ thương, họ không nghĩ gu của cậu Dương là kiểu người như vậy.
Hiếu từ ngày được cưới về đã ngoan ngoãn chăm lo cho chồng và bố mẹ chồng, thế nên rất được họ yêu thương.
Trừ Trần Đăng Dương ra.
"Nấu cái kiểu gì đây? Bảo cắt cá ra làm hai thôi mà, sao cắt thành ba miếng vậy hả?"
Em đứng kế bên mà hai tay run cầm cập, bản thân trong lúc lơ là nên quên mất.
"Nhưng mà trước sau gì cũng ăn hết, cắt vậy-..."
"Cậu dám ý kiến với tôi sao? Ai dạy cậu cãi lại chồng mình vậy hả?"
Dương đứng dậy đập đũa xuống bàn làm em giật mình, cả người run như cún ướt mưa, mặt mài xanh lè hết rồi.
"L-lần sau em sẽ không mắc lỗi nữa ạ, hay để em nấu lại cái khá-..."
"Thôi, cậu làm tôi hết hứng ăn rồi, dẹp hết đi."
Em ấm ức bưng mấy đĩa đồ ăn trên bàn ra sau bếp, không nhịn được mà mắt có chút đỏ lên.
Dương thấy vậy nắm tay em kéo lại, giật lấy đĩa cá sốt cà chua.
"Hở tí là khóc, nín ngay chưa, cái nhà này không có nhu cầu ăn cơm chan nước mắt."
Đáng lẽ ra Hiếu sẽ không khóc nếu cậu để yên, nhưng mà người kia vừa mới bật nút xả lũ rồi.
Thế là từ rưng rưng chuyển sang nấc nghẹn, em đã cố nín rồi mà chẳng được, ở nhà không ai dám quát mình như vậy cả.
Cảnh trước mắt làm cậu tức điên lên, mới nói có chút xíu thôi mà vậy đó, rồi làm ăn được gì. Chút bố mẹ mà thấy cảnh này bản thân lại bị ăn chửi nữa.
"N-nín coi mắc gì khóc, tin vả cho một bạt tay không?"
Em mếu máo thụp người xuống khi thấy cậu giơ tay lên dọa, giọng lạc đi.
"Tại a-anh hung dữ chứ bộ!"
May mà mẹ chồng về tới nhà kịp, bà thấy cảnh đó liền chạy tới tách hai người ra, không quên mắng Dương vì thái độ.
Cậu ôm cục tức trong người, ngày hôm đó tối khuya mới chịu về nhà.
.
Hiếu cũng dần quen với việc sống chung với người chồng khó chiều, vui thì không có gì, bực thì dọa đánh, nhưng được cái chỉ dừng ở mức hâm dọa chứ Dương chưa thật sự đánh em bao giờ.
"Chắc kí đầu cậu quá, giấy tờ tôi để đây rồi đụng vô chi vậy, giờ lộn xộn hết rồi."
"Em xem coi giúp được anh chuyện gì không, thấy anh cực nên em..."
Nhìn thấy mặt người kia làm Hiếu không dám nói tiếp nữa, mặt cuối xuống tự kiểm điểm bản thân.
"Cậu thì biết cái gì mà xem, nhà cửa còn chưa xong mà lo mấy chuyện đao to búa lớn, đi vô bếp nấu cơm liền cho tôi!"
Hiếu vừa nghe dứt câu liền chuồn đi, nhưng sâu bên trong vẫn có chút tổn thương, rõ là chỉ muốn giúp cậu thôi mà.
May bửa cơm chiều hôm đó em không bị mắng gì cả, ngồi ăn trong sự nhẹ nhỏm, không nghe thấy tiếng Dương la lối nên ăn ngon miệng hơn hẳn.
Hiếu rửa chén xong thì về phòng nằm ngủ luôn, em thấy hơi mệt, chẳng quan tâm đến khi Dương về mà không có em đón ở cửa sẽ nổi trận lôi đình.
"Hiếu! Bỏ cái nhà không ai coi chừng vậy đó hả."
Cậu quăng cặp tác sang một bên, vội đi vào trong tìm, đi mãi không thấy khiến máu cậu dồn lên não, quay sang lấy cây roi vắt trên vách nhà rồi đi tìm tiếp.
Đến khi mở cửa phòng ngủ ra thì thấy Minh Hiếu đang nằm ngủ ngon lành, còn ngáy nữa chứ.
Cậu tiến đến kéo người kia ngồi dậy, em chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một cái cây chỉ vào mặt, vẫn ngơ ngơ nhìn Dương.
"Đây không phải nhà hoang chết chủ, rồi lỡ có người tới tìm mà không thấy ai rồi sao. Ở nhà ăn ngủ vậy không đó ha."
Hiếu bắt đầu tỉnh táo lại, tay vuốt nước bọt chảy ở khóe môi, từ từ cầm lấy cây roi chỉ trước mặt rồi đứng dậy.
"Xin lỗi anh, em mệt quá nên ngủ quên mất."
Em cười hề hề rồi đưa tay lên xoa đầu, may là người kia đã nguôi giận, cây roi trước mặt được hạ xuống.
Tưởng chừng nhiêu đó đã là ân huệ cho tới khi một xấp tiền được đưa đến trước mặt em.
"Tiền tiêu vặt của cậu đó."
"Nhưng...sao nhiều quá vậy?"
Hiếu dụi mắt vài lần mới dám tin, nghi hoặc nhìn cậu, nhưng hình như người kia không có đùa.
"Vợ của tôi đương nhiên phải hơn người khác, có làm thì có hưởng, chuyện gì ra chuyện đó."
Em vui vẻ nhận lấy, tự nhiên thấy chồng mình cũng không tồi lắm.
Dương ngồi làm việc đến nửa đêm mới chịu đi ngủ, cậu tắt đèn rồi leo lên giường, cẩn thận sao để không đánh thức người bên cạnh. Hiếu ôm gối nằm lấn sang cả chỗ cậu, miệng ngáy o o.
Dương kéo chăn lên đắp cho em, rồi đặt tay lên trán sờ thử, có hơi nóng hơn bình thường.
Ngày hôm sau vừa tờ mờ sáng đã có bác sĩ đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro