Lạnh

Tiết trời đã bắt đầu chuyển sang mùa đông lạnh giá, hay mưa và nhiều gió. Buổi trưa bình thường lúc nào cũng bật quạt mức cao nhất nay đã chuyển sang đắp chăn mà vẫn còn thấy lạnh.

"Em đi tắm mau đi không chút lại kêu trời vì lạnh."

Dương nhìn anh đang cuộn tròn trong lớp mền ấm áp, chỉ chừa đúng mấy nhúm tóc ra bên ngoài, từ sáng đến chiều nằm lì một chỗ có kêu cũng không đi đâu.

"Lạnh sẵn rồi còn gì, không tắm đâu."

Cậu đến vòi nước để rửa tay chân lắm lem bùn đất sau khi lội dưới ruộng lên. Nước vừa xả ra đã làm Dương tê rần, cảm giác như ngâm nước đá vậy.

Cậu chạy ra sau nhà kho bê mấy bó củi vào trong bếp, cẩn thẩn châm lửa mà mỗi lần thổi là tro bay tứ tung, khói nghi ngút như cháy nhà.

Dương đi đến chỗ anh đang nằm, tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu lú ra khỏi chăn có tí xíu.

"Định làm cún dơ luôn phải không?"

"Um...đừng có đụng dô nữa coi trời!"

Đó, bắt đầu uất hận trong người nữa rồi, hồi xưa ba mẹ nói cưới về con vợ làm biếng nhớt thây mà đâu có tin, giờ cấy lúa còng lưng bên ngoài về tới nhà không có cơm ăn mà còn mắc năn nỉ ngược lại nữa.

"Dậy, anh nấu nước nóng cho em rồi."

Bị lay mãi mà chẳng có dấu hiệu dừng, Hiếu miễn cưỡng chui ra khỏi tổ ấm, cơn gió lạnh bên ngoài thôi vào làm anh run lên.

Dương với lấy cái mền quấn anh lại rồi vác vào phòng tắm, nói vậy thôi chứ thương lắm, vừa thấy người kia lạnh liền xót ruột.

"Em ngồi xuống đi anh xối nước cho."

"A-aa...l-lạnh quá a-anh ơi."

Thoa xà bông xong gió thổi qua khe cửa bên dưới lạnh lại càng lạnh, Hiếu bám lấy chân cậu run cầm cập, mũi chảy nước sụt xịt ngước nhìn người đang đứng. Cún lạnh quá nè chồng.

"Chờ anh chút."

Dương chạy đi đâu đó cỡ mười phút mới quay lại, một cái bể bơi nhỏ dành cho trẻ con, nhìn là biết mượn của cháu bà tám nè.

Cậu đổ hết nước vào đó rồi còn bơm thêm, cho tay thử thấy ấm rồi mới ra hiệu anh nhảy vào, được ngâm mình trong sự ấm áp làm Hiếu thư giãn đến mức nhắm mắt lại.

Giặt cún xong thì bế ra trước nhà ngồi cho khô, nằm võng nhưng cái mền được đắp kỹ càng chỉ chừa mỗi con mắt.

Dương quay vào trong tắm, một lúc sau xuất hiện với giao diện sạch sẽ bảnh trai, da hơi đỏ.

"Anh tắm nước lạnh hả?"

"Ừm, vậy cho khỏe người."

Hiếu thắc mắc chồng mình da trâu thật hay chỉ đang giả vờ, mà không cần quan tâm đến nữa vì mùi thơm nghi ngút tỏa ra từ bếp làm bụng anh sôi sùng sục.

Nay Dương cho anh ăn gì ta, trời lạnh nên bị lười cực, muốn chồng làm tất.

Cậu bê mâm cơm ra đến tận chỗ Hiếu, người kia chỉ việc ngồi xuống ăn thôi.

"Oa ngon quá nè, canh chua với cá kho, cá..."

"Trời 'lạnh' nên anh làm biếng đi mua thịt, cá bắt ngoài đồng đó, ngon lắm."

Dương gắp một miếng cá để vào chén anh, dùng đũa chọt vài cái mới chịu cho vào miệng. Nuốt xuống rồi mừng húm vội múc canh vào chén húp xì xụp.

Thấy Hiếu ăn canh toàn giá đỗ với cà chua mà chẳng chịu động miếng cá nào, cũng có chút thương, mà thôi nghĩ lại là thấy tức, phải dạy lại con cún này mới được. Nhưng vợ mình, ăn uống vậy chắc chẳng lâu nữa gầy trơ xương. Mà nếu cứ chiều mãi thì khi nào mới hiểu chuyện được. Nhưng thôi nốt lần này vậy.

Chẳng bao lâu một dĩa trứng chiên đã được thêm vào thực đơn. Đôi mắt to tròn sáng rực, liền gắp hết vào chén mình.

"Dương tốt nhất trần đời!"

Cậu đưa tay đến nhéo má anh mới chịu được, cái mỏ thấy ghét, biết nói chuyện lấy lòng cậu lắm.

Đang ăn thì được Hiếu gắp cho một miếng trứng, cảm động muốn lật mâm cơm luôn.

"Anh ăn đi."

"Cảm ơn em đã quan tâm anh, thật sự rất xúc động vì em cho anh món em thích, anh hứa sẽ chăm sóc em suốt đời..."

"Anh ăn để còn sức tắm nước lạnh chứ."

Cho phép cậu được lật mâm cơm nhé.

.

Hiếu run cầm cập rúc vào người chồng, căn nhà rộng toác lại ở đầu ngọn gió, ở vùng quê, nên cứ mỗi khi gió thổi đến là tuồn hết vào trong nhà.

"Mai anh đóng hết chỗ hở quanh nhà đi."

"Em muốn nhà mình thành cái hộp hả, lạnh thì đắp mền nhiều vào."

Hình như bản thân vừa nói chuyện có hơi cọc thì phải, bằng chứng là Hiếu đột nhiên im bặc, tay cứ đưa lên dụi mắt, mà vẫn nằm yên trong lòng cậu.

"Thôi, lạnh thì anh sửi ấm cho."

Dương ngồi dậy cởi áo, xong ngã xuống ôm anh vào lòng, hơi ấm từ da thịt trực tiếp truyền đến da anh ấm áp như ngồi cạnh bếp củi.

"Định giận rồi đó, tạm tha lần này."

"Kìa, giận thì lấy ai mà ủ ấm cho em nữa."

Vậy mà ngủ ngon lành đến sáng, Hiếu ngồi dậy vươn vai với một cái ngáp thật dài. Mắt anh dần lấy lại tầm nhìn, quay sang thấy chồng nằm một đống với đôi môi tái nhợt, lạnh mà trán cậu tứa rất nhiều mồ hôi.

"Ê nha, anh dậy coi làm gì thấy ghê vậy."

"Anh đang bị vài triệu chứng nhiễm lạnh, có hơi choáng và mệt, người ta hay gọi là sốt."

Ngày hôm đó cậu được một ngày nằm ở nhà và được vợ yêu chăm, được cái việc gì cũng chạy đến hỏi, làm cậu đã nhức đầu còn nhức đầu hơn.

Mà thôi, được Hiếu chăm lo mà còn sống qua ngày mới đã là một may mắn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro