Thay Đổi
Bác sĩ khám xong thì bảo em tới bệnh viện kiểm tra lại cho chắc. Bản thân có chút lo vì sợ mắc bệnh gì đó nặng lắm, Dương hôm nay dắt em đi, chẳng biết chút trời có sập không nữa.
"Chúc mừng gia đình..."
Thế là nhà em đã có thêm một thành viên mới, ai cũng bất ngờ hết, đặc biệt là Đăng Dương, nhìn cậu căng như dây đàn.
Cậu mua rất nhiều thuốc bổ cho em, đủ kiểu đủ các thể loại luôn, tay xách nách mang về nhà. Nhưng hình như Dương không được vui lắm.
"Sao đêm đó không uống thuốc tránh thai, tôi vẫn chưa sẵn sàng đâu."
"E-em quên mất, không nghĩ một lần thôi đã dính."
Cậu chỉ nói vậy rồi bỏ đi chỗ khác, em thở phào nhẹ nhõm, tưởng sẽ bị đánh lòi con luôn chứ.
Hiếu rất vui vì sắp có người chơi cùng, không còn cô đơn nữa, sẽ có người ăn chửi chung. Nói vậy thôi chứ chồng em mà dám đụng đến con thì em sẽ liều mạng lại.
Từ sau khi biết tin mình mang thai, chuỗi ngày ốm nghén chính thức bắt đầu với thử thách đầu tiên là nấu cơm.
Chẳng hiểu sao mỗi khi ngửi thấy mùi thịt cá là em lại buồn nôn, chạy ra chạy vô nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần. Thế là Hiếu quyết định nấu đồ chay luôn, chứ đà này tới tối cũng chưa có cơm ăn.
"Gì đây, tôi nhớ vẫn đưa tiền cho cậu đi chợ đàng hoàng mà?"
Dương nhìn dĩa đậu hủ chiên, mặt mài nhăn nhó.
"Em nghén quá không nấu được."
Tự nhiên cơn buồn nôn lại dâng lên, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ. Đăng Dương ngồi dậy đi đến chỗ em, cậu nắm tay người kia lôi dậy, Hiếu sắc mặt tái nhợt không dám ngước lên nhìn.
"Không nấu được thì đi mua, dọn lên mâm cơm vậy rồi sao có sức đi làm."
"E..."
Chưa kịp nói thì Hiếu nôn luôn lên người cậu, Dương đứng hình một hồi mới phản ứng lại, cậu la hét rồi chạy thẳng vào phòng tắm.
Tắm rửa xong đi ra vẫn thấy Hiếu đứng nguyên chỗ cũ, lại gần thì người kia vẫn thờ ra.
Dương kéo em đi thay bộ quần áo mới, rồi tự mình nấu bữa trưa khác. Cậu nấu riêng cháo trứng cho Hiếu, bản thân chủ động đút em đang mệt mỏi nằm trên giường.
"Không nấu được nữa thì thuê giúp việc về làm."
Em thắc mắc sao nay Dương tốt vậy. Hiếu nghĩ có nên giả bộ để trốn hết việc nhà không đây.
"Thôi chắc em phải đi làm tiếp, việc nhà còn nhiều lắm."
"Ừ, để ý chút là được."
Hình như không đúng kịch bản lắm, Dương phải cản em lại chứ.
"Vậy rửa chén chắc khổ lắm, ngửi mùi thôi là thấy mắc ói rồi..."
"Lau nhà phải cúi lưng xuống chắc gãy xương sống luôn quá..."
"Một tiếng nữa là ăn vả liền."
Hiếu ngay lập tức lấy tay che miệng, nhanh như thoắt nhảy xuống giường tẩu thoát. Em đi lau dọn bãi chiến trường của mình để lại, sau đó chạy đi mua đồ ăn mới cho cậu.
Hiếu vẫn còn cay cú chuyện khi nãy, lén nhét trái ớt xiêm vào miếng thịt kho, chờ người kia mặt mày nhăn nhó vì cắn phải. Em núp sau bếp nghe tiếng cậu la ó đập bàn mà vui trong lòng, trả thù thành công rồi.
Đến tối trước khi ngủ Dương đều pha sữa cho em uống, mà uống đến ngán rồi, ngày nào cũng thế, chồng em rất chịu khó đốc thúc, ép cho bằng được mới thôi.
Thấy Hiếu không muốn làm việc nhà nên cậu thuê luôn người dọn dẹp, nấu cơm, giờ em chỉ cần ngồi chơi hưởng lạc đến lúc sinh. Hiếu không để tâm đến chồng nữa, tập trung vào khoản thời gian được nghỉ khỏe, đã vậy còn được chồng chiều.
Dương ngày nào cũng phải đi tìm vợ la cà bên ngoài không biết giờ về nhà. Mỗi lần mắng liền lấy con trong bụng uy hiếp cậu, bản thân phải nén cơn giận xuống nhịn nhục trước mấy hành động ngứa đòn của người kia.
"Anh không thương em."
"Uống mau."
Hiếu nhìn ly sữa trên bàn, rồi quay sang chỗ cậu, đôi mắt thành khẩn cầu xin.
"Trời ơi trời, coi nó lì kìa, giờ uống cái này hay ăn cây?"
Mất khoảng hai mưới phút để em uống hết chỗ sữa đó, xong xuôi nhảy lên giường bất tỉnh luôn, lâu lâu lại run lên mếu máo ăn vạ.
Dương đến kéo em ngồi vào lòng, xoay lưng ra trước vỗ cho ợ hơi.
"Say sữa hả? ngoan nào!"
Cậu cầm khăn lên lau nước mũi cho Hiếu, con người tức đến khóc nhè, không biết kiếm đâu ra trái mít ướt đem về nhà nữa.
Dương kéo áo em lên, cái bụng sữa tròn lủm, không một vết rạn nào, nhìn dễ cưng thật, như chó con vậy.
Cậu đặt tay lên xoa đều, người trong lòng dễ chịu đến mức mi mắt sụp dần, lâu lâu lại ư a vài cái.
"Mệt không?"
"Đương nhiên rồi, anh toàn mắng em."
Rồi đột nhiên Hiếu cảm nhận được người kia vừa cúi xuống hôn lên má mình, vệt đỏ lan dần hết mặt em.
Cả thế giới như dừng lại ở giây phút đó, tim em sắp rớt ra ngoài luôn rồi.
"Người ta nói dạy vợ từ thuở còn thơ mà."
"Nhưng em cũng biết buồn chứ bộ, anh hung dữ."
Hiếu nép sát vào lòng cậu, cơ thể lúc này đều vô thức thèm mùi chồng, cứ có cảm giác an toàn theo cách nào đó.
Một lúc sau em ngủ quên lúc nào không hay, Dương nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống giường, khẽ hôn lên bụng tròn một cái.
"Ngủ ngon nhé, mai xử sau vì tội dám kêu chồng hung dữ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro