Tỏ Tường

Cứ tưởng là sáng mai no đòn rồi nhưng không, người kia vẫn bình thản như chưa hề có cuộc thổ lộ nào.

À, Dương véo má em muốn sức ra luôn mới chịu rời khỏi nhà.

Cuộc hôn nhân ban đầu chỉ vì mai mối, nhưng sau này Hiếu vẫn cảm thấy có chút tình cảm phát sinh theo thời gian. Không biết chồng có giống mình không nữa, nếu đơn phương một mình thì thảm thật.

Yêu một người vô tâm, là nước mắt tuôn âm thầm.

Chắc do thai kì nên em khó chịu khi nhìn thấy Dương ngồi nói chuyện với mấy cô đối tác, hẳn là phải mời về nhà. Hiếu bực lắm, chỉ muốn phan ấm trà vô đầu khách thôi, mà bản thân vẫn phải diễn vai vợ hiền.

Thấy em mặt mài cau có nên cậu cả đến xem thử, vừa bước tới là người kia bỏ đi chỗ khác liền.

"Lại đây anh bảo chút."

Bình thường chỉ cần cậu ra lệnh thì Hiếu sẽ làm theo ngay lập tức, nay dám bơ chồng luôn, thì ra em chọn rựu phạt.

"Một...hai...b-"

"Dạ anh gọi em có chuyện gì."

Hiếu cầm con dao đang xắt thịt dở, em nhìn Dương bằng nửa con mắt.

"Rồi mắc gì nhăn? Khách khứa tới nhà mà em thái độ vậy, người ta nghĩ sau về cái nhà này."

"Em làm vậy anh còn đòi gì nữa, vẫn trà bánh bình thường mà."

"Ít ra cũng để cái mặt coi được chút, người ta đánh giá tôi đây nè."

"Đối tác gì đó, mấy cô gì đó, em hầu hạ vậy còn chưa đủ, hay mắc bứng lên trên bàn thờ rồi thờ trên đó luôn?"

<rầm>

Đăng Dương đứng phắt dậy, tay đập xuống bàn nghe tiếng rõ to. Cậu bước nhanh để chỗ Hiếu, ngón tay chỉ thẳng vào mặt em.

"Đừng tưởng có bầu rồi là tôi nhịn, còn dám hỗn láo vậy lần nữa thì chuẩn bị trả về nhà mẹ đẻ đi."

"A-anh...hức...anh chưa bao giờ thương em hết."

Hiếu cầm con dao chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa, có kêu cỡ nào cũng không ra.

Dương sẽ không thừa nhận mình lo lắng cho người kia, lúc thấy em rưng rưng bản thân cảm thấy lòng nhói đau. Cậu nghĩ làm sai bị giáo huấn là chuyện bình thường, không dọa thì làm sao mà em chịu ngoan được.

Kết quả là nhịn đói nguyên bữa chiều.

"Mở cửa ra đi, anh xin lỗi."

"Hả? Thật không?"

Hiếu vừa nghe thấy con người gia trưởng nói tiếng 'xin lỗi' thì không tin vào tai mình, phải chui ra xác minh đúng mới yên tâm. Mắt em vẫn còn đỏ.

"Thật, em nhịn đói vậy không tốt đâu, nhất là đứa bé trong bụng."

Dương cầm tay em kéo ra bàn ăn, mâm cơm đã được dọn sẵn, có lẽ là cậu tự làm tất cả. Hiếu ngồi xuống cầm đũa lên, gắp một miếng thịt nhưng vẫn chần chừ.

"Sao em không ăn đi"

"Nhưng em đang giận anh mà."

Bàn tay đặt bên dưới đang đấu tranh kịch liệt, nó phân vân có nên đặt lên vai người bên cạnh hay không. Rõ ràng là vợ chồng nhưng cảm giác cứ như lén lúc làm chuyện gì đó sau lưng người khác.

"À ờm...thế sao mới hết giận."

Nhìn cậu trông như sắp són ra quần đến nơi, lần đầu bỏ cái tôi cao ngút trời để dỗ dành em nên chưa quen, nghĩ lại bản thân có hơi quá lời thật.

"Hôn cái đi rồi tha."

Hiếu nhắm mắt lại, môi chu ra nhọn hoắc quay sang phía cậu đang ngồi. Chờ người kia mà muốn mõi miệng luôn.

Não Dương như đĩa nhúng nước, cậu lắp bắp mà không nói nổi câu nào ra hồn. Nhưng vì con nên làm liều vậy.

Cậu cả hít một hơi thật sâu, tay cố định đầu em lại, dứt khoát in xuống môi người kia một nụ hôn kêu tiếng chụt thật vang.

Môi Hiếu mềm thật, nhất là cái lưỡi ẩm ướt bên trong.

Hai người mắt chạm mắt, khoảng mười giây rồi và Đăng Dương chưa có dấu hiệu buông, mặt họ đỏ như trái ớt.

Bàn tay to lớn luồn vào trong lớp áo, xoa nắn phần bụng căng tròn. Mất một lúc cậu mới chịu tách ra.

Hiếu ngại muốn bốc khói, em gắp thức ăn cho vào miệng liên tục, ánh mắt tránh né Dương. Cậu cũng chẳng ổn hơn là bao, phải đứng hình mất một lúc mới hoàn hồn lại.

Tối đó khác hơn bình thường, em chẳng nằm lăn lóc ngủ đến quên trời đất nữa, cả người như con cá đóng hộp không dám nhúc nhích, cậu nằm kế bên mắt nhìn lên trần nhà, cổ nuốt nước bọt.

Bé con đến với họ ngoài dự định, đêm tân hôn cả hai chỉ hợp tác cùng nhau hoàn thành bổn phận thôi, nghĩ lại vẫn thấy mắc cỡ. Nhìn Dương vậy chứ chẳng có chút hiểu biết gì làm người bên dưới đau đến phát khóc.

Thành thật tạ lỗi với em.

Ôi thằng đệ phản chủ, chắc cậu chưa đủ khổ nên mới phải chịu cảnh này. Hung dữ cho cố dô giờ sao dám quay qua xin xỏ làm này làm kia.

Mà tại sao Trần Đăng Dương lại có phản ứng sinh lí này với người mà mình xem là 'cưới vì trách nhiệm'? Cậu đếch biết.

"Anh...có bao giờ anh thật sự thương em không?"

Giọng em thủ thỉ giữa khung cảnh ánh sáng mờ nhạt, ban đầu Hiếu chỉ định sống như người vô hình trong nhà này đến lúc kết thúc cuộc đời thôi, nhưng biết đâu sinh bé con ra rồi thì Dương sẽ bắt đầu có tình cảm với em. Người kia chắc sẽ chịu cùng em đóng vai gia đình hạnh phúc vì con.

"Anh...không biết nữa."

"Em biết rồi."

Hiếu lau đi giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống, em chỉ ước có một phép màu xảy ra, vì bản thân đã đoán trước được câu trả lời.

"Anh chưa từng thích ai hết, cũng không biết cảm giác mà em nói đến là gì. Nhưng anh luôn muốn trở thành một người đàn ông của gia đình, lo cho em tốt. Anh..."

Cảm giác như Dương đang nín thở, cậu chỉ chờ xì ra nốt tâm tư cuối cùng.

"Anh sợ em bỏ đi vì tính anh nhạt nhẽo vô vị lại không lãng mạn như người khác, anh quát mắng vì muốn em sợ và nghe lời anh, chẳng dám đi đâu hết."

Minh Hiếu không biết nên vui hay buồn, thương kiểu gì mà cảm lạnh dữ thần. Khoảng không yên lặng bị phá vỡ sau một tiếng la thất thanh.

"Gì vậy, em có sao không?"

"Con đạp em, muốn thủng bụng luôn à."

Dương nhanh như chớp đã áp tai xuống bụng tròn, hào hứng lắng nghe từng tương tác đầu đời của con mà quên mất họ đang trong tình huống khó xử.

"Em nghĩ con giống anh hay giống em hơn?"

Câu hỏi bất chợt vang lên, chẳng hiểu sao em lại thấy giống như một gia đình . Dương áp tai cố nghe tiếng bé con, miệng hỏi em mấy câu kì hết sức.

"Chắc giống anh hơn."

Cậu nghiêng đầu sang nhìn Hiếu, bàn tay không ngần ngại vuốt ve mặt vợ yêu.

"Anh thích con giống em hơn."

Hiếu luồn tay vào tóc cậu xoa, người kia ngoan ngoãn ở yên đó tận hưởng.

"Giống em sẽ đẹp hơn, giống anh bẩn tính."

Vừa kết câu liền ăn một cạp của Dương vào đùi, em vỗ lên đầu người kia cái bốp.

"Ê, thấy hiền là làm tới phải không?"

Đăng Dương ôm đầu đau đớn song đè người kia nằm dưới thân.

"Mệt quá không giả vờ nữa, tôi yêu em Trần Minh Hiếu. Tôi cho phép em đẻ con cho tôi."

"Đẻ cái dái...aaa...ghê quá cái gì chọc vào chân vậy?"

Đăng Dương gãi đầu cười hề hề, mặt ngây thơ nhìn em đang hoang mang dùng gối chắn lại ở giữa.

"Sao em dám nói bậy, vậy thì xứng đáng bị phạt."

Cậu kéo Hiếu ôm vào lòng, miệng đặt mấy nụ hôn liên hoàn lên mặt người kia. Em chỉ có thể nhắm tịt mắt chịu trận.

Rồi đột nhiên em khóc nức nở.

"S-sao vậy, em không thích sao? Anh xin lỗi."

Dương cuốn cuồng dỗ người kia nín khóc, tay lau nước mắt cho em.

"K-không, em tưởng sẽ chẳng bao giờ có ngày này đâu, anh thương em."

"Thôi mà...thương chó con nhất."

Đang khóc mà Hiếu vẫn phải đánh cậu vài cái. Cuối cùng hai người nhìn nhau cười khờ.

Em lùi ra sau, mắt long lanh nhìn Đăng Dương, bàn chân lần đến đạp vào túp lều tranh của cậu, mấy ngón chân cong lại.

"Em muốn đẻ bây giờ luôn không?"

Chưa kịp trả lời đã bị cậu đè xuống kéo chăn trùm kín mít.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro