Về Nhà Cùng Anh
Nay Hiếu chủ động đi hái nấm giúp mẹ, thật ra từ trước đến giờ anh vẫn luôn như vậy, đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của cả nhà.
Gia đình Hiếu nằm trên vùng cao, điều kiện kinh tế khó khăn hơn người dưới xuôi, trẻ con đứa được đi học đứa không, lấy chồng lấy vợ sớm và sinh nhiều con.
Anh may mắn được học đến cấp ba rồi mới nghĩ, cũng thuộc dạng tri thức ở trên bản.
Chỉ tiếp xúc với núi rừng, trâu bò nên Minh Hiếu khá ngây thơ và khờ khạo, sợ bị lừa nên cha mẹ không cho anh đi đâu nhiều.
Thật ra là nói giảm nói tránh, ngày bé sốt đến mức biến chứng sang não, đến bệnh viện chậm trễ nên giờ vẫn còn hậu quả để lại.
Thấy Hiếu xung phong giúp mẹ nên được cho phép đi, nhưng với điều kiện không quá xa nhà.
Thế là anh háo hức xách giỏ tre đi, bản thân đã thuộc nằm lòng cái nào ăn được cái nào không. Chẳng mấy chốc đã đầy nữa giỏ nấm.
Hiếu thấy khu vực này đã hái sạch rồi nên quyết định đi xa chút để kiếm thêm, xa chút xíu thôi. Mà càng đi anh càng phấn khích, mấy con bướm tung cánh xung quanh hoa dại, đi càng xa càng nhiều.
Minh Hiếu tung tăng chạy theo đàn bướm, tiếng cười trong trẻo vang cả một vùng.
Chạy một hồi xuyên qua cả khu rừng, mắt anh sáng lên khi thấy ngọn đồi cỏ xanh mướt. Hiếu bứt một cây cỏ lau rồi tiếp tục hành trình khám phá.
Một hồi sau anh nhận ra chỗ này có chút lạ, nhà cửa không giống chỗ mình xíu nào, quần áo phơi cũng thấy không giống.
Mà anh không quan tâm, giờ tìm thêm nấm lấp đầy giỏ mới được, cha mẹ sẽ khen Hiếu giỏi.
Anh hăng say quan sát rồi lấp đầy chiếc giỏ tre. Bàn tay nhanh nhẹn tách từng cây nấm một.
Rồi tự nhiên có ai đến kéo Hiếu đi, bản thân hoảng loạn gỡ tay người kia ra nhưng không được. Sau một lúc giằng co, anh bị người ta vác hẳn lên vai chạy đi.
Hiếu quẫy đạp kịch liệt, miệng không ngừng kêu cứu. Khoảng mười phút sau anh đã được thả xuống trong một căn nhà, người kia khóa cửa lại không cho chạy.
Anh kéo cái giỏ đeo trên vai xuống, nấm hái từ sáng đến giờ rớt dọc đường hết rồi. Hiếu tức tới mức khóc thút thít, còn chẳng biết người kia là ai.
"S-sao vậy, tự nhiên khóc, em chưa làm gì mà."
"Mắc đền nè...hức...nấm...huhu."
Nói xong anh còn khóc dữ hơn làm cậu hoảng loạn chạy đến dỗ.
"Để em hái lại cho-"
"Không, người xấu nè, bắt cóc...hức..."
Hiếu chui vào góc ngồi bó gối, anh giơ cái giỏ lên như tấm khiên sắt. Cả người run rẫy theo nhịp bước chân cậu.
"Em là người tốt mà, nếu ba ngày sau anh vẫn sợ thì có thể rời đi bình thường."
Thấy anh khóc đến đỏ mặt tự nhiên bản thân cảm giác tội tội. Dương bị người kia ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu, da trắng hơn mọi người ở đây, gương mặt cũng kiểu không phải người chỗ này luôn, nhưng xinh lắm. Cậu thấy anh tung tăng bên ngoài trông rất vô lo vô nghĩ.
Đáng yêu quá nên bắt về làm vợ luôn.
Mà hình như người kia đầu óc không ổn lắm, chết thật, chẳng lẻ rước phải đứa bị khùng về nhà, mẹ biết chắc đánh bầm dập.
Hiếu thấy cậu cũng không đáng sợ lắm, vẻ bề ngoài thì vậy, có thể trẻ hơn cả mình. Nhưng...muốn về nhà.
Anh ngồi đó khóc đến khi nào được thả mới thôi, vì ở nhà cha mẹ hay chiều theo Hiếu mỗi khi anh đem nước mắt ra dọa. Mà hình như không ổn lắm.
"Em tên Đăng Dương, còn anh?"
"H..Hiẻu...hức...Hiều...Mình Hiếu."
Cậu nhìn anh ngồi rặn tên mình cả buổi trời, nhưng chắc không phải tên thật, nghe hơi kì.
"Anh đói không? Muốn ăn gì em làm..."
"Ăn nấm...huhu...một giỏ nấm mới được."
"Rồi rồi đi hái đầy giỏ lại cho anh được chưa, đừng khóc nữa."
Dương chạy ra ngoài để lại anh một mình trong nhà, không quên khóa cửa lại.
Hiếu khóc một hồi mệt quá cũng nín dứt, trèo lên giường ngủ ngoan, cứ đúng giờ này anh sẽ đi ngủ theo lời mẹ.
Một hồi sau cánh cửa được mở ra, nhưng thay vì Đăng Dương thì đó lại là một người phụ nữ trung niên. Nhìn anh đang nằm ngủ trên giường, bà cẩn thận vào trong bếp mà không phát ra tiếng ồn.
Bẳng một lúc sau cậu mới trở về nhà, vừa bước vào trong đã bị mẹ kéo lại kí đầu, bà nói nhỏ.
"Mày đem con nhà ai về nhà vậy hả?"
"Thì mẹ thúc con kiếm vợ mà, con dâu mẹ đó."
Vừa nghe xong từ cau có đã chuyển sang vẻ hài lòng, bà vỗ lên vai cậu mấy cái.
"Nhìn xấu xấu bẩn bẩn như mày mà cũng tìm được đứa đẹp vậy ha, có phước lắm."
"Mẹ này!"
Tiếng nói chuyện lớn đánh thức anh đang ngủ. Hiếu vừa dụi mắt thấy mẹ cậu liền sợ cụp đuôi, bản thân chạy đến núp sau lưng Dương.
"Con thấy sao? Còn trai dì được chứ."
"Mẹ của bắt cóc hả..."
Người phụ nữ thoáng đứng hình, đôi mắt di chuyển sang mặt thằng con đang cười sượng trân.
"Ảnh bị khùng á mẹ, nhưng được cái dễ thương."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro