Hồi 3: Lần theo dấu vết
"Sư tỷ!", hắc y nhân cứu thoát Bạch Mai Hoa đưa nàng đến một ngôi miếu hoang, lay gọi. Bạch Mai Hoa lạnh lùng giật mạng che mặt xuống. Tấm khăn trắng đã thấm đỏ máu từ khóe miệng nàng. Trên tay vẫn còn vết cắt do thích khách Ám Tử Giáo gây ra. Hắc y nhân cũng kéo khăn che mặt xuống. Một dung mạo khôi ngô ngời ngời, đẹp tựa châu ngọc. Hắc y nhân này chính là Sát Độc Phong, Trịnh Hàn Phong.
- Đại sư tỷ, tỷ bị thương không nhẹ đâu.
Mạn Sa ôm ngực, nhíu mày nói:
- Không sao đâu. Đều tại tên đáng ghét Ám Tử Giáo. - Hỏi sư đệ - Làm sao đệ biết tỷ gặp nguy mà đến cứu?
Hàn Phong đáp:
- Là môn chủ sai đệ đi yếm trợ cho tỷ. Quả là môn chủ sáng suốt. - Sốt sắng - Chúng ta tìm chỗ liệu thương trước đã.
Mạn Sa không nói thêm lời nào. Hàn Phong dìu sư tỷ đi trong đêm.
Buổi sáng kinh thành náo động bởi vụ hành thích tối qua. Phủ doãn và sư gia lập tức dẫn người đến tra án. Ai nấy xanh mặt vì hiện trường hỗn loạn. Máu và xác người ngổn ngang khắp nơi. Lưu Quốc công thật là may mắn!
Mất gần cả ngày mới xong việc ở phủ quốc công. Phủ doãn và sư gia cùng các bổ khoái trở về. Ngồi chưa ấm chỗ, ngoài thư phòng đã có tiếng gõ cửa.
"A... Phùng bổ đầu!", sư gia giật mình khi mở cửa ra lại thấy Thiệu An bên ngoài.
Thiệu An nhảy một cái vào thư phòng, nói:
- Ti chức cố tình chờ Bạch Mai Hoa. Sẵn đây muốn trao đổi vài vấn đề với hai vị.
- Nói đi, nói đi nha.- Phủ doãn giục.
Thiệu An nói một mạch:
- Như những gì người trong phủ quốc công cho biết thì đêm qua có tới hai thích khách đến tranh nhau hành thích Lưu quốc công. Bọn chúng đều võ công khá cao. Trong lúc đánh nhau, hình như chúng có nói ra tên tổ chức nhưng do đao kiếm hỗn loạn, không ai nghe rõ. Chúng cũng chưa để lại ám hiệu gì. Nhưng ti chức suy đoán, trong hai kẻ đó, có một kẻ là Bạch Mai Hoa.
Sư gia cau mày, hỏi:
- Căn cứ vào đâu?
Thiệu An ôm đao vào ngực, nói:
- Thứ nhất, có một thích khách mặc y phục trắng. Thích khách thông thường phải mặc hắc y nhưng kẻ này lại mặc đồ trắng, rất khác biệt. "Bạch Mai Hoa" và bạch y, liệu có liên quan gì không? Thứ hai, theo như lời kể, khi người trong phủ phát hiện ra thích khách mặc đồ trắng thì đã có một số thị vệ bị đánh ngất. Tác phong này không phải rất giống Bạch Mai Hoa, đánh ngất thị vệ, trói vào cột, nhét giẻ vào miệng hay sao? Có lẽ là chưa kịp làm các bước tiếp theo. Thứ ba... - lấy ra một phi đao - ... thứ ba, ở phủ quốc công phát hiện phi đao này. So với các phi đao đã lấy mạng các nạn nhân trước đây là cùng một loại, đều có hình mai hoa trên thân. Không phải của Bạch Mai Hoa thì còn của ai?
Phủ doãn gật gù:
- Cậu nói rất có lí. Nói tiếp đi.
Thiệu An đặt phi đao lên bàn, nói tiếp:
- Ti chức cũng đã lần theo các vết máu nghi là của thích khách bị thương để lại. Theo dấu vết đó, họ được đồng bọn cứu đi, đều đi theo hướng phía Tây kinh thành. Hai vết máu rất rõ ràng. Nhưng ti chức đuổi được một đoạn thì mất dấu. Có lẽ họ đã đi theo hai hướng khác nhau và đã cầm máu xóa dấu vết.
Sư gia chép miệng:
- Giang hồ thật phức tạp. Thích khách làm loạn cả lên. Nhưng ta nghĩ cậu có thể theo dấu vết này mà điều tra.
Thiệu An gật đầu:
- Ti chức cũng có ý này. Ti chức chỉ định về nói qua tình hình như thế rồi xin phép tiếp tục điều tra. Ti chức quyết phải bắt được Bạch Mai Hoa. Bạch Mai Hoa đang bị thương, không chạy xa đâu.
Phủ doãn phất phất tay:
- Bổn phủ nhức đầu quá rồi. Tùy cậu cả.
Thiệu An cúi người vâng dạ rồi cáo từ lui gót. Chàng rời phủ nha đi theo hướng Tây kinh thành.
Nói trở lại chuyện hai sư tỷ đệ. Hàn Phong rút tay khỏi lưng sư tỷ, điều khí. Mạn Sa dần dần mở mắt. Nhờ sư đệ vận công giúp trị thương, nội thương của nàng đã bình phục bảy, tám phần. Nàng dùng khăn băng lại vết thương trên tay. Hàn Phong đỡ nàng đứng dậy, nói:
- Đại sư tỷ, chúng ta về thôi.
Mạn Sa phất tay áo, nói:
- Không! Đệ về đi. Chưa hoàn thành nhiệm vụ tỷ quyết không về.
- Sư tỷ! - Hàn Phong bất mãn - Cái mạng sắp mất còn chưa sợ sao?
Mạn Sa nhếch môi lạnh lùng:
- Nếu tỷ sợ thì còn là Bạch Mai Hoa sao? Tỷ nói đệ về trước phục mệnh môn chủ đi. Giết xong tên Lưu quốc công đó tỷ sẽ tự về.
Hàn Phong nheo mắt, thái độ có chút "lưu manh":
- Bà cô à, cái mạng của bà cô là bổn thiếu gia câu lại đấy. Bây giờ ai ra lệnh cho ai đây?
- Hửm?! Đệ dám? - Mạn Sa nhướng mày.
Hàn Phong liền ỉu xìu. Chàng bĩu môi, nhún vai:
- Đại sư tỷ...
Mạn Sa chợt có chút thân thiết, nói:
- Sư đệ, đệ nghe lời tỷ. Vụ hành thích bất thành này đã để lại một vài sơ hở, nhất là vết máu trên đường. Tỷ e rằng nha môn đang điều tra. Tuy chúng ta không sợ gì bọn chúng nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tốt nhất tỷ không nên về môn lúc này để tránh bại lộ. Đệ thì có thể về. Tỷ cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ này để không làm mất danh tiếng Thiên Minh Môn.
Hàn Phong hiểu rõ tính sư tỷ, đã quyết cái gì thì không ai cản nổi. Nhưng chàng lại không yên tâm. Chàng bèn đòi theo. Mạn Sa kiên quyết từ chối. Hàn Phong không nói lại sư tỷ, đành miễn cưỡng quay về. Chàng định bụng sẽ "mách" với môn chủ.
Về phần Thiệu An. Chàng không cách gì lần ra được phương hướng của chỗ mất dấu. Suy tới tính lui, chàng quyết định mai phục tại phủ quốc công. Trong lòng chàng nghĩ thích khách chắc chắn sẽ quay lại.
Một ngày. Hai ngày. Rồi ba ngày. Chưa có động tĩnh. Sang ngày thứ tư. Vẫn rất yên lặng. Thiệu An không vội, tiếp tục mai phục. Sang ngày thứ năm...
Hai cái bóng một đen một trắng phi vào phủ quốc công. Lại là bóng đen đeo mặt nạ bạc. Hai thích khách lần trước lại tới. Qua sự cố lần trước, Lưu quốc công càng tăng cường phòng vệ hơn. Chỉ mới năm ngày ngắn ngủi, ông ta đã tìm thêm được rất nhiều cao thủ về hộ vệ.
Âm thanh hỗn chiến nổ ra. Hai thích khách kịch chiến với thị vệ. Đang lúc căng thẳng thì từ trong bụi rậm phóng ra một bóng người. Một bóng hắc y đội mũ phủ vải che kín mặt, vung đao đánh thị vệ.
- Có ta cũng đến giết Lưu quốc công đây! - Cái bóng người mới xuất hiện đó nói với hai thích khách kia.
Bạch Mai Hoa ngạc nhiên nhìn thích khách Ám Tử giáo. Thích khách Ám Tử giáo khó hiểu nhìn Bạch Mai Hoa. Hình như cả hai đều có chung câu hỏi: "Tên này là ai?". Sao lại có kẻ thứ ba xen vào? Giang hồ có tổ chức nào dám tranh giành với Thiên Minh môn và Ám Tử giáo?
"Keng keng... cheng cheng...", tiếng kim khí chói tai. "Kẻ thứ ba" vừa đánh vừa nói:
- Hai vị a hai vị, tiểu sinh là thích khách mới vào nghề. Xin chỉ bảo thêm cho.
Hai thích khách càng ngạc nhiên hơn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Nhưng không nói nhiều, hành thích quan trọng hơn. Hai thích khách "chuyên nghiệp" xông thẳng vào phòng Lưu quốc công.
Thích khách "mới vào nghề" đó không ai khác chính Phùng bổ đầu, Phùng Thiệu An. Thiệu An nghĩ với sự bảo mật tuyệt đối của các tổ chức sát thủ hiện tại thì chuyện truy bắt là mò kim đáy bể. Cách tốt nhất là phải trà trộn vào họ. Để trà trộn vào thì bản thân cũng phải là đồng đạo. Vậy là chàng đã biến mình thành một thích khách bất đắc dĩ.
Thiệu An đuổi theo hai thích khách kia. Họ xông vào phòng, nhanh chóng hạ hết đám thị vệ lẫn môn khách. Còn đặc sắc hơn lần trước. Rồi thì Lưu quốc công phải trực tiếp giao đấu. Vị lão tướng từng trải sa trường dẫn hai thích khách ra ngoài sân. Một màn đánh đấm đến chóng mặt. Thiệu An bất đắc dĩ phải tham gia vài đường. Nhưng toàn là...
"Ngươi điên à?", thích khách Ám Tử Giáo vừa quát vừa đá Thiệu An văng ra. Bạch Mai Hoa vừa lướt tới quốc công, vừa tiện chân đạp thêm một cú đẩy Thiệu An ra xa hơn. Thích khách "mới vào nghề" chỉ toàn phá đám, đã làm hỏng mất mấy chiêu hiểm, phá cơ hội hành thích của hai sát thủ.
"Ta mới vào nghề mà!", Thiệu An oan ức kêu. "Xoẹt... xoẹt....", máu nóng bắn lên. Cái xác Lưu quốc công đổ gục. Hai vết thương trí mạng. Hai thích khách đồng bộ tiếp đất. Một đóa bạch mai và một kí hiệu lạ để lại bên cạnh. Lần này là hai thích khách đều cùng hành thích một đối tượng.
"Ê này! Đừng bỏ ta!", Thiệu An hấp tấp phi thân theo cái bóng trắng. Bạch Mai Hoa, đúng là Bạch Mai Hoa, ta không thể để sổng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro