Quyển 01 - Chương 002

Chương 02: Công phu?

Hai tên chia làm hai hướng, một trái một phải đồng loạt nhào lên, một tên khác lại lui về phía đầu ngõ, phòng ngừa Cố Phi có ý đồ chạy trốn.

Hai tên này trong chớp mắt đã áp sát thân thể hắn, một người vung quyền, một người tung cước. Cố Phi thấy vậy cũng không chút hoang mang, hắn lui về phía sau vài bước, thoải mái tránh thoát công kích của bọn họ. Tiếp đến, hắn nâng chân trái lên đá vào mặt tên bên trái, sau đó xoay người, chuẩn bị nâng chân phải đá tên còn lại thì phát hiện người này đã kinh ngạc lui về phía sau.

Cố Phi cười khổ. Một chiêu Lao Yến của hắn trong hiện thực ít nhiều gì cũng phải đá trúng hai người, chỉ tiếc bây giờ là thế giới trong game, tốc độ của hắn hoàn toàn bị số liệu kém cỏi của chức nghiệp pháp sư hạn chế, căn bản không thể sử dụng toàn lực, cùng lắm chỉ có thể phát huy ra nửa thành "công lực" so với bình thường mà thôi. Chẳng những thế, lực lượng của một chiêu này cũng bị suy yếu khủng khiếp. Ài, nếu ở thế giới thật mà bị đá một phát vào đầu như thế, tên này ít nhất cũng phải hôn mê bốn, năm tiếng đồng hồ chứ không còn đúng đây bụm mặt kinh ngạc nhìn hắn đâu.

"Quả nhiên cũng có chút bản lĩnh." Tên dẫn đầu hơi biến sắc, thế nhưng cũng không mấy bối rối. Một cước này của Cố Phi tuy đá trúng đồng bọn hắn nhưng cũng giúp hắn phỏng đoán được uy lực của nó – rất hữu hạn. Hắn chợt hô: "Thằng này chỉ là một tên pháp sư thôi, không cần phải sợ." Nói xong cũng tự mình xông lên.

Cố Phi bị ba người vây quanh. Tuy lực lượng và khí lực của Cố Phi đều bị giảm sút, thế nhưng độ nhanh nhẹn của pháp sư cũng miễn cưỡng đủ dùng, ít nhất hiện tại mọi người đều là tân thủ, dưới tình huống còn chưa có điểm thuộc tính để cộng thêm, chênh lệch giữa các chức nghiệp cũng chưa quá rõ ràng. Cố Phi thỉnh thoảng lại tung ra một quyền, đá ra một cước, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú liên tiếp đánh trúng mục tiêu. Còn ba tên này thì khác, bọn họ loay hoay cả buổi cũng không chạm được vào góc áo của Cố Phi. Nam nhân dẫn đầu càng ngày càng kinh ngạc: tên này đâu chỉ đơn giản là "có chút bản lĩnh" như lời hắn nói, may mà tên này chỉ là một tên Pháp sư, nếu đổi lại là một chức nghiệp chiến đấu có điểm lực lượng cao, bọn họ đã sớm bầm dập cả rồi.

Cố Phi lúc này cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì bị hạn chế ở nhiều phương diện, rất nhiều chiêu thức của hắn không thể thi triển ra được. Từ đó suy ra, cho dù có chọn chức nghiệp cách đấu gia ngay từ đầu đi chăng nữa, trừ phi hắn có điểm thuộc tính cộng thêm (khi lên cấp), nếu không hắn cũng không thể sử dụng công phu. Mặt khác, tuy hiện tại hắn lỡ chọn chức nghiệp aháp sư, thế nhưng chỉ cần khi thăng cấp hắn cộng điểm vào hai hướng là nhanh nhẹn và lực lượng thì hắn vẫn có cơ hội phát huy công phu! Vừa nghĩ tới điều này, Cố Phi lập tức cảm thấy đầu óc thông suốt.

Ba tên vây công Cố Phi đang âm thầm kêu khổ không ngớt, tên điên này càng đánh càng hăng, đã thế vừa nãy lại còn nở nụ cười vô cùng thư thái, điều này khiến bọn chúng cảm thấy hoảng loạn.

Kĩ thuật đánh nhau "gạch đá dao phay" của đám lưu manh đầu đường này trong mắt Cố Phi chứa đựng trăm ngàn chỗ hở. Cố Phi không hề có chút hứng thú lăn tới lăn lui với đám người này, bởi vậy hắn liền tìm cơ hội đột phá khỏi vòng vây, sau đó cười nói: "Các người còn muốn tiếp tục đánh sao?"

Ba người ăn không ít quyền cước của Cố Phi, tuy lực lượng mỗi chiêu không mạnh, thế nhưng cứ phải hứng đòn trong thời gian dài như vậy, bọn người da dày thịt béo này cũng không chịu nổi. Thật ra mấy chiêu sau này, Cố Phi toàn lựa cùng một chỗ để đánh cho nên bộ dáng ba người lúc này thập phần buồn cười. Người bên trái bị bầm mắt trái, người bên phải lại bị bầm mắt phải, người ở giữa thì máu mũi tuôn xối xả, khi nói chuyện còn sợ bị máu chảy vào miệng, bởi vậy đành ngửa đầu che mũi, sau đó nói: "Chúng ta đi!"

"Đợi đã!" Cố Phi đột nhiên mở miệng: "Các ngươi đánh người ta xong rồi, chưa xin lỗi mà đã muốn bỏ đi sao?"

"Xin lỗi?" Tên dẫn đầu nở nụ cười: "Mày chưa đánh chết tao, vậy tại sao tao phải đi xin lỗi?" Lời này quả thật không sai, Cố Phi quấn lấy bọn họ lâu như vậy mà chỉ có thể đánh bọn họ bầm mắt chảy máu mũi, đây cũng không phải là vết thương lớn lao gì. Về phần chết, chuyện đó lại càng không được, trong trò chơi mà muốn chết, vậy HP của người đó phải bằng 0 mới được. Mà tình huống trước mắt, tuy đám người đó có chút chật vật, thế nhưng thanh HP lại vẫn đầy nguyên, không thể không nói, chuyện này quả thật là một BUG lớn trong trò chơi.

Cố Phi không nói gì, chỉ thản nhiên cười một cái, hắn cúi người nhặt vài khối đá vụn trên mặt đất lên, sau đó đột nhiên nâng tay ném thẳng vào cái trán của tên dẫn đầu.

"Bốp!"

Tên dẫn đầu giận dữ: "Mày..."

"Nếu như lần này ta ném trúng con mắt của ngươi, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?" Cố Phi nhàn nhã nói.

Tên dẫn đầu ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng lúc nãy Cố Phi chỉ thuận tay cứu người, nhưng nghe câu nói này, dường như...

"Đương nhiên con mắt trong hiện tại của ngươi sẽ không sao, nhưng đây là trong game, ngươi sẽ bị mù vĩnh viễn, ngẫm lại đi, đây là game mô phỏng CHÂN THỰC NHẤT đó." Cố Phi nói.

Tên dẫn đầu sợ tới mức lui về phía sau hai bước, nhưng rồi hắn lại suy nghĩ, cứ bảo ném vào mắt là sẽ ném trúng à? Trên đời làm gì có chuyện thần kỳ như vậy, nghĩ đến đây, hắn lập tức cảm thấy thoải mái, cười to nói: "Thằng nhãi kia, mày định hù ai đó hả?"

Cố Phi không nói lời nào, chỉ dùng chân tung một viên đá vụn lên, sau đó vươn tay búng một cái...

"Á!!!" Tên dẫn đầu hét thảm một tiếng, sau đó bụm lấy mắt phải lăn lộn trên mặt đất, tiếng rên rỉ vang lên không dứt. Cơn đau khi mắt bị mù và khi mắt bị đánh bầm quả thật không cùng một cấp độ.

"Ngươi còn một con mắt." Cố Phi nhìn tên thanh niên đang lăn lộn trên mặt đất, thản nhiên nói, sau đó hắn lại dùng chân hất hai viên đá vụn lên, vung tay chộp lấy. Ánh mắt hắn quét về phía hai tên còn lại: "Lần này trong tay ta còn hai viên đá vụn."

"Xin... xin thứ lỗi!" Hai người đã bị tiếng tru tréo thảm thiết của tên dẫn đầu dọa cho bể mật, chỉ có thể lắp ba lắp bắp nói câu xin lỗi.

"Cút đi!" Cố Phi phất tay, hai người luống cuống đỡ lấy tên dẫn đầu đứng lên. Chỉ thấy tên này một tay bụm lấy mắt phải, mắt trái cũng khép chặt, đau đến mức run rẩy, vội vàng nói: "Đi... Mau đỡ tao đi..." Hai tên kia lập tức đỡ hắn rời đi, về phần cái tên đứng canh giữ ở đầu ngõ lúc trước, chả biến hắn đã co giò bỏ chạy từ khi nào.

A Phát đứng ở đầu ngõ lén quan sát nãy giờ đã triệt để trợn mắt há mồm. Đến tận lúc đám người kia khuất bóng, hắn mới vội vã xông vào ngõ nhỏ, vẻ mặt giật mình nhìn Cố Phi: "Thầy à, thầy thật sự biết công phu sao?"

"Đương nhiên, thầy của em từ nhỏ đã luyện công phu rồi đó." Cố Phi thoải mái nói, giọng điệu thần thái hoàn toàn giống với lúc ở trường.

Cố Phi thật sự biết công phu.

Hắn sinh ra ở một gia tộc chuyên luyện công phu, từ nhỏ đã tập võ. Thành viên trong gia tộc mỗi người đều có sự nghiệp riêng của mình, nhưng khi ở trong nhà, mục tiêu duy nhất của mọi người chính là "phát triển và đem võ thuật Trung Hoa truyền thừa cho thế hệ sau". Nhưng nói thì nói như thế thôi chứ Cố Phi lại thấy, gia tộc hiện giờ ngoại trừ hắn cùng cha của hắn ra đã không còn ai để ý đến mục tiêu này rồi.

Đám người chú bác trong nhà còn tốt, nhưng đến đời của bọn hắn thì đúng là bi kịch rồi. Kiên trì luyện tập từ nhỏ, nhưng như vậy thì sao? Đối thủ luận bàn đọ sức thì không có, đã vậy còn bị người ta cười nhạo: "Hiện tại đã là thời đại nào rồi? Trên trời đều là máy bay, dưới đất đều là máy tính, công phu? Công phu có thể mài ra thành cơm ăn được không?"

Cố Phi vốn muốn chứng minh cho bọn họ xem, nào ngờ lại còn bị khinh bỉ nhiều hơn.

Sự thật quả nhiên lúc nào cũng vô cùng tàn khốc, ở thời đại này, công phu hoàn toàn không thể giúp người ta kiếm cơm.

Thấy thể thao là lĩnh vực có vẻ dễ dàng phát huy công phu, Cố Phi đương nhiên cũng đã thử qua, chỉ có điều hắn không nắm rõ quy tắc, nhiều lần phạm lỗi: nào là nhấc chân quá cao khi đá bóng, nào là húc vào người ta khi đang dẫn bóng rổ,... Vài môn, cho dù hắn có công phu cũng không biết áp dụng vào đâu, chẳng hạn như đánh cờ. Những môn còn lại như bơi lội, nhảy cầu, Cố Phi lại có chỗ thiếu hụt, bởi vì hắn không biết... bơi.

Còn những môn liên quan đến công phu, Cố Phi lại không thể tham gia.

Cố Phi luyện tập công phu là chú trọng rèn luyện bản thân cùng với kỹ xảo chiến đấu. Việc này khiến cho hắn không có ưu thế trong mấy màn biểu diễn võ thuật, còn những loại hình có thể phát huy kỹ thuật chiến đấu, cha hắn lại nghiêm khắc không cho hắn tham gia.

"Gia tộc chúng ta tập võ là để rèn luyện bản thân, đột phá cực hạn của cơ thể con người, không phải vì những trận tranh đấu tàn nhẫn!" Cha hắn cảm khái nói.

"Đột phá cực hạn của cơ thể con người không phải là vì muốn đánh bại đối phương sao?" Cố Phi khó hiểu hỏi lại.

"Con sai rồi, muốn đánh đối phương, phương pháp tốt nhất chính là đánh lén!" Ông nói.

"Đánh lén?"

Ông trịnh trọng gật đầu: "Đúng, đánh lén!"

"Thế nhưng..."

Không đợi Cố Phi nói xong, ông đột nhiên xoay người đấm hắn một cái. Công phu thế gia mà, nói không hiểu thì đành phải dùng thực tế để giải thích thôi. Năm đó thân thể ông vẫn còn cường tráng, trình độ công phu còn trên cả Cố Phi, huống hồ Cố Phi cũng không ngờ ông lại đột nhiên động thủ, kết quả chính là bị đánh cho răng rơi đầy đất. Ngày đó, cũng là ngày mà Cố Phi đến trường Dục Lâm phỏng vấn...

Sau khi bị trượt khỏi những môn thể thao đó, Cố Phi đành làm một tên giáo viên thể dục nhỏ nhỏ, miễn cưỡng trụ lại giới thể dục, đương nhiên tiền đề là nghề này cũng được tính.

Mà cũng vì một màn bị phụ thân đại nhân hành hạ "được" camera quay lại, cho nên việc Cố Phi tuyên truyền là mình biết công phu trong trường Dục Lâm đã biến thành trò cười.

Công phu, thật sự rất khó sinh tồn trong xã hội hiện tại sao? Cố Phi vô cùng phiền muộn. Hiện tại hắn cũng rất ít tham gia những buổi tụ hội của gia tộc. Trước kia, thế hệ trước còn cho rằng Cố Phi chăm chỉ kiên trì, bởi vậy liền xem hắn thành tấm gương của gia tộc, dùng nó để giáo dục những người cùng thế hệ. Nhưng hôm nay, khi chứng kiến những người cùng thế hệ đều áo quần ngăn nắp, sự nghiệp vẻ vang, còn Cố Phi thì suy sụp đến mức đi làm giáo viên thể dục, đám người thế hệ trước lại bắt đầu đắn đo rồi. Trừ cha của Cố Phi ra, không còn ai chịu tin Cố Phi là một người cực kì có tương lai cả.

Hơn nữa cha hắn vẫn tiếp tục kiên trì với quan điểm: "Học công phu không phải vì những trận tranh đấu tàn nhẫn".

"Ta quyết không cho phép con dùng công phu để tổn thương người khác!" Cha hắn quả quyết nói.

"Đánh người xấu cũng không được sao ạ?" Cố Phi hỏi.

"Không được!" Cha hắn khẳng định: "Người xấu sẽ có cảnh sát và pháp luật lo."

"Nếu vậy, rốt cục công phu dùng để làm gì đây?" Cố Phi buồn rầu, hắn hận tại sao mình lại không thấu tình đạt lý như cha, đến bây giờ vẫn còn xoắn xuýt xem công phu dùng để làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro