Quyển 01 - Chương 049
Chương 49: Người cùng cảnh ngộ?
Bất Tiếu nhìn thoáng qua Phong Hành, tên cách đấu gia vốn là một trong bốn hạch tâm của Tung Hoành Tứ Hải.
Phong Hành cũng có ý muốn đòi lại trang bị cho Bất Tiếu, nên gật đầu với hắn. Bất Tiếu lúc này giơ một tay lên: "Mọi người đều lui lại cả đi."
Người của Tung Hoành Tứ Hải đều lùi lại, Cố Phi nói tiếp: "Để cho mấy cô này rời đi đã."
Bất Tiếu cũng thoải mái gật đầu. Dù sao thì muốn tìm mấy cô gái này trong trò chơi cũng dễ hơn so với tìm một trang bị cực phẩm.
"Đi cùng đi." Tiểu Vũ tới kéo Cố Phi đi.
Cố Phi cười cười, nhưng còn chưa nói lời nào thì Bất Tiếu đã rống lên: "Hắn không được đi!"
Cố Phi nhìn mấy cô gái gật đầu: "Mọi người đi trước đi."
Tung Hoành Tứ Hải tránh ra một lối đi, Cố Phi khẽ đẩy bả vai Tiểu Vũ: "Đi trước đi!"
Bốn người bọn họ vừa ra khỏi vòng vây, Tiểu Vũ lại nhìn về phía sau xem tình huống thế nào.
"Trực tiếp đi về khu vực an toàn." Cố Phi gửi tin cho cô, rồi lại đứng yên một chỗ chờ diễn biến tiếp theo.
"Đi cũng khá xa rồi? Vậy anh bạn có định trả lại chủy thủ cho tôi không?" Bất Tiếu nhìn ra tâm tư của Cố Phi nên cũng không có thúc giục.
Cố Phi lại cười cười: "Trả chủy thủ cho anh bạn rồi thì tôi có thể rời đi không?"
"Đương nhiên." Bất Tiếu khẳng định không cần suy nghĩ.
Cố Phi vẫn giữ nụ cười: "Vậy thì không trả."
"Mày!" Bất Tiếu nổi giận.
"Nói dối không phải trẻ ngoan đâu." Cố Phi chân thành khuyên nhủ.
Bất Tiếu khẽ giật mình, lập tức nóng mặt nói: "Móa, có gian tế!"
Khi nãy, Ngự Thiên Thần Minh đã nói cho Cố Phi biết. Bất Tiếu đang sắp xếp trong kênh nghiệp đoàn, hạ lệnh ngay khi lấy lại chủy thủ thì trực tiếp hạ gục Cố Phi, hơn nữa ở khu an toàn bên học viện pháp sư cũng có người mai phục, muốn đem Cố Phi chà đạp vài lần.
Cố Phi cũng thay đổi ý định ban đầu của mình, quyết định không trả lại chủy thủ cho Bất Tiếu. Phương châm gậy ông đập lưng ông lúc nào cũng được Cố Phi ủng hộ.
Lời ba xạo bị vạch trần, Bất Tiếu có nói gì nữa cũng vô dụng. Trong lòng hắn còn đang suy tư tìm cách lấy lại chủy thủ, nhưng lúc này Phong Hành đã thay hắn hạ quyết tâm.
"Giết hắn, khi nào tuôn ra Phong Chi Ám Ngữ mới thôi!" Phong Hành quát một tiếng chói tai, rồi nghiêng người lao tới, lại là một chiêu Sách Mã Lưu Tinh nữa.
Cố Phi cũng không bối rối, không tránh không né, chỉ nhấc tay lên, pháp trượng trong tay giơ thẳng ra trước. Phong Hành đã nhanh, cánh tay của Cố Phi giơ lên còn nhanh hơn, do đó khi Phong Hành vừa tới đã bị cây gậy chờ sẵn chọc vào ngực.
Góc độ giơ gậy của Cố Phi cũng có ẩn chứa huyền diệu trong đó, ngắm chuẩn huyệt đạo trên người Phong Hành. Nếu chỉ dựa vào một chút sức mạnh của Cố Phi mà công kích vào huyệt đạo thì cũng chả có tác dụng gì, nhưng lúc này Phong Hành lại hổ báo lao tới, cuối cùng cánh tay của Cố Phi chịu không nổi bị đẩy văng, còn Phong Hành thì chỗ ngực cũng đau nhói mà loạn choạng.
Đây là Định luật ba Newton đấy.
Nhưng người bình thường không thể nhận ra ảo diệu trong một chọc này của Cố Phi, lại càng không biết huyệt đạo ở chỗ nào, muốn lợi dụng điểm vật lý này cũng là một việc khó khăn.
Người của Tung Hoành Tứ Hải mồm chữ O nhìn Cố Phi cầm pháp trượng mà có thể làm cho vị cách đấu gia xếp hạng sáu trong Thế Giới Song Song lảo đảo đến mất phương hướng như vậy, trong lúc nhất thời cũng đứng im như trời trồng. Cũng chỉ có Bất Tiếu là xót ruột món đồ của mình, bất chấp Phong Hành chết sống ra sao, mở miệng la hết: "Đứng đó làm gì nữa, xông lên một lượt!"
Lúc này một âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên ở phía trên đầu của Cố Phi: "Đưa tay lên bắt lấy!"
Trong trò chơi nhà cửa cũng không phải mái bằng, mà là mái ngói nghiêng. Lúc này trên nóc nhà có một gương mặt lộ ra, hòa cũng với một màu đỏ đen của mái ngói thật sự rất có sức sống. Một cánh tay từ trên nóc thả xuống, đang vẫy vẫy với Cố Phi.
Mọi người đều ngẩn ngơ, chỉ có Cố Phi giống như là không ngoài ý muốn, hắn liền giơ tay chụp lấy cánh tay thả xuống kia. Người nọ vung tay kéo lên, Cố Phi lại dùng chân đạp vào tường mượn lực, hai người phối hợp cũng đã đủ sức bật, Cố Phi thuận lợi trèo lên nóc nhà.
"Cô nhìn vậy mà sức lực cũng không nhỏ." Cố Phi cười. Điều này trong thực tế thì có mấy cô gái đủ sức để tùy ý kéo người ta vượt qua bờ tường chứ.
"Thân thủ của anh cũng nhanh nhẹn đấy." Tịch Tiểu Thiên nhìn Cố Phi đang đu bám vào mái nhà như người nhện, nói. Nhìn từ phía dưới Cố Phi đạp tường bay lên trông rất thoải mái, có điều thực tế nửa đường đã hết lực, cho nên mới liều mạng đu bám cho không bị té trở xuống, lúc này cũng bất chấp hình tượng.
"Chạy thôi!" Tịch Tiểu Thiên đã bắt đầu chạy, Cố Phi cúi đầu nhìn xuống, thấy Bất Tiếu đang chỉ huy người của Tung Hoành Tứ Hải tìm được một cái ghế, từ đó trèo lên mái nhà. Bọn người Hàn Gia Công Tử trà trộn trong đám người cũng trao đổi ánh mắt với nhau, tất cả đều nhất trí Cố Phi khi đã ở trên nóc nhà thì sẽ rất nhanh chạy thoát.
Tịch Tiểu Thiên có vẻ rất quen thuộc với con đường trên nóc nhà này, làm Cố Phi ngạc nhiên không thôi. Chỗ nào có thể lên, chỗ nào có thể xuống, chỗ nào có thể nhảy qua nóc nhà đối diện, xem bộ dạng này có vẻ cô cũng đã nhiều lần thoát thân bằng nóc nhà. Nhân mã của Tung Hoành Tứ Hải phía sau đang ùn ùn đuổi tới. Tịch Tiểu Thiên dẫn Cố Phi trên nóc nhà không người quẹo trái rẽ phải, cuối cùng chạy tới gác chuông của thành Vân Đoan, đây đã là điểm cao nhất của thành rồi.
Từ nơi này, Cố Phi có thể thấy rõ người của Tung Hoành Tứ Hải không ngừng chạy dọc theo các con đường của thành Vân Đoan, nhìn khá buồn cười.
"Anh còn cười được?" Tịch Tiểu Thiên ở phía sau hắn nói.
"Có gì đâu?"
"Sau này Tung Hoành Tứ Hải sẽ dây dưa với anh mãi không buông." Tịch Tiểu Thiên nói.
"Nói đến phiền phức thì cô cũng không ít hơn tôi?" Cố Phi cười nói.
"Tôi?" Tịch Tiểu Thiên lắc đầu, "Tôi không có sợ cái phiền phức này, cấp này nọ đối với tôi mà nói không quan trọng. Cho dù bị người ta đuổi giết thì cũng chẳng đáng lo. Huống chi chuyện xử lý phiền phức thì tôi so với anh chuyên nghiệp hơn nhiều."
"Đó là đương nhiên, quen tay hay việc mà." Giọng điệu của Cố Phi có phần mỉa mai.
"Nghề nghiệp của tôi là lừa đảo..."
"Lừa đảo nghiệp dư?" Cố Phi cười cắt ngang.
Tịch Tiểu Thiên không để ý đến vấn đề này, bắt chước giống như Cố Phi nhìn mấy người đang chạy loạn ở dưới, nói: "Nghề nghiệp lừa đảo, thì cũng có quy tắc lừa đảo. Mánh khoé bịp người của bọn tôi cũng không phải đi lừa tình cảm người khác. Lợi dụng lòng tham của người, sau đó thả mồi, dẫn cá mắc câu, đó mới là phương thức của bọn tôi."
"Vậy theo lời cô nói, lừa gạt tình cảm là chỉ Bất Tiếu?"
Tịch Tiểu Thiên nhẹ gật đầu.
"Nghe nói năm đó sau khi Thất Nguyệt Lưu Hỏa bị lừa rồi rời bỏ trò chơi, Bất Tiếu lại bị một người khác lừa mất cả chì lẫn chài, người này có phải là cô không?" Cố Phi hỏi.
Tịch Tiểu Thiên lại nhẹ gật đầu.
Cố Phi thở dài một hơi: "Là Thất Nguyệt tìm đến cô nhờ giúp đỡ?"
Tịch Tiểu Thiên lắc đầu: "Không, khi đó tôi thậm chí còn thậm chí còn không biết cô ấy. Là ý định của bản thân thôi. Cho dù hôm nay cô ấy cũng hơi hoài nghi việc này là do tôi làm, nhưng tôi cũng không đề cập tới nửa chữ."
"Vậy sao cô còn muốn làm?" Cố Phi khó hiểu.
Tịch Tiểu Thiên im lặng khá lâu, sau đó mở miệng nói: "Sở thích."
"Sở thích?" Cố Phi mù mờ.
"Tôi thích mánh khoé bịp người" Tịch Tiểu Thiên nói, "Với tôi mà nói, đó giống như một môn nghệ thuật rất lôi cuốn."
"Sở thích của cô thật đặc biệt." Cố Phi cười khan.
"Đáng tiếc, sở thích của tôi không thể thực hiện trong thực tế, cho nên chỉ đành vào game mà thỏa mãn." Tịch Tiểu Thiên nói.
"Cô nói sao?" Cố Phi cũng không để ý nhiều, nhưng nghe đến đây thì hắn đột nhiên nhìn về phía Tịch Tiểu Thiên.
"Sao thế? Chẳng lẽ anh cho rằng ở ngoài đời tôi cũng đi khắp nơi lừa gạt người ta?" Tịch Tiểu Thiên hỏi lại.
"Trong trò chơi cũng không nên làm thế."
Tịch Tiểu Thiên cười khổ một cái: "Việc yêu thích của mình, lại không có cách nào thực hiện, cái cảm giác đó bứt rứt khó chịu lắm, anh không hiểu được."
Cố Phi phiền muộn. Hắn làm sao lại không hiểu chứ? Chỉ là, lừa gạt của Tịch Tiểu Thiên đây là gieo tai họa cho nhân gian, còn võ thuật của hắn, đây là hắn cố gắng giữ gìn văn hóa di sản, tiến thêm một bước truyền bá rộng rãi cho mọi người, hai thứ này không thể đánh đồng với nhau được, Cố Phi chỉ có thể lắc đầu cảm thán.
"Anh nghĩ gì thế?" Tịch Tiểu Thiên hỏi.
"Không có gì. Chỉ có điều cái mà cô nói, tôi cũng cảm thụ được một chút. Có lẽ không chỉ một chút." Cố Phi tin tưởng vững chắc, không thể lừa gạt với không thể sử dụng võ thuật không thể đánh đồng, cho nên hắn chỉ dùng từ "một chút" để trả lời.
Hiển nhiên Tịch Tiểu Thiên cũng không tin hắn, chỉ lắc đầu.
Mà dù sao cũng giống nhau "một chút" cảm thụ này, cho nên ấn tượng ác liệt của Cố Phi với Tịch Tiểu Thiên cũng phai nhạt đi chút ít.
Lúc này trong nội tâm Cố Phi cũng không khỏi dâng lên một chút cảm giác "cùng là tri kỷ ngàn năm khó gặp", cảm giác này làm cho hắn không khỏi nghiêm túc gạt bỏ: Mình sao lại muốn làm tri kỷ với một người lừa gạt được?
"Việc đã xong! Tôi phải đi đây, nói gì thì nói, hôm nay cũng cảm ơn cô." Cố Phi cảm thấy nên cách xa người này chút, ở đây tâm sự một hồi, tư tưởng có khi bị xâm thực cũng không chừng. Cố Phi xưa nay trầm ổn tự tin, vậy mà lúc này lại chuẩn bị chạy trối chết.
Ra khỏi gác chuông, hắn quay đầu lại nhìn, Tịch Tiểu Thiên vẫn còn đứng tại chỗ cũ nhìn xung quanh, Cố Phi vẫy vẫy tay với cô, rồi tìm một con hẻm lượn vào. Rời xa sự xâm thực tư tưởng, Cố Phi còn có chính sự muốn làm. Tìm góc tối vắng người, Cố Phi đeo miếng vải đen lên mặt, đội mũ rơm, thu hồi pháp trượng, trang bị lại Viêm Chi Tẩy Lễ. Sau khi nhận được tin tình báo của Ngự Thiên Thần Minh, hắn quyết không tin tưởng cái tên tiểu nhân lật lộng kia nữa.
Trong kênh chat dong binh đoàn, bọn người Hàn Gia Công Tử đang hô to gọi nhỏ Cố Phi, hỏi hắn đang trốn ở đâu. Cố Phi trả lời một cách dứt khoát: "Không cần lo cho tôi, Bất Tiếu hiện giờ đang ở đâu?"
"Cậu tìm hắn chi?" Hàn Gia Công Tử hỏi.
"Chém chết hắn!" Câu trả lời của Cố Phi chữ ít mà ý nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro