Chương 3: thảm hoạ

Sáng hôm sau, Phan dậy khỏi giường đi xuống dưới lầu, Phan gọi mẹ mình liên tục nhưng chẳng thấy hồi đáp dưới nhà vắng vẻ. Vì hôm nay là Chủ Nhật Phan chỉ ở nhà để học bài không nên đi đâu cả, cậu xuống nhà bếp thấy bàn đầy đồ ăn bên cạnh có kèm giấy ghi:

"Phan, sáng nay mẹ con có việc ra ngoài nên bữa sáng mẹ để đó rồi, con ăn xong rồi dọn dẹp rửa chén bát rồi làm số công việc dùm mẹ rồi sẵn ngó nhà dùm cho mẹ lun nha con. Chiều tối mẹ mới về, bữa trưa có trong tủ lạnh có gì thì cứ lấy ra ăn chờ mẹ về làm bữa tối sau"

Phan không biết mẹ đã đi đâu nhưng mà cậu cảm thấy đói bụng nên quyết định ăn sáng rồi làm những công việc mẹ giao cho hằng ngày, dọn dẹp phòng, quét nhà, lau dọn,...

Sau khi xong việc cậu ngồi vào bàn học bắt đầu việc ôn thi ngay ngày hôm nay, chợt cậu nhớ ra hôm nay có hẹn với Nhiên nên cậu quyết định lấy điện thoại nhắn cho Nhiên để rủ bạn ấy qua nhà mình học luôn.

Phan: Nhiên ơi!

Nhiên: sao á Phan?

Phan: sáng nay tụi mình không cần đi caffe đi, qua nhà tớ học do sáng nay mẹ tớ vắng nhà!

Nhiên: vậy sao! Để tớ mua đồ ăn rồi qua nhà cậu học lun nhaaa!!

Phan: oce cậu qua sớm nha!...

Phan bắt đầu dọn dẹp đống sách vở gọn gàng sạch sẽ và ngồi chờ cô bạn thanh mai trúc mã của mình qua nhà học bài, nhưng cứ 5 phút rồi 10 phút trôi qua, cậu bắt đầu thấy lạ, cầm điện thoại gọi cho số cô ấy, nhưng chỉ nhận bên kia (thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được...)

Kì lạ hay, rõ vẫn còn nhắn tin sao giờ lại không nghe máy. Phan liền gọi nhiều lần nhưng vẫn không có hồi đáp, cậu bắt đầu thấy lo lắng, Phan chạy sang nhà Nhiên gõ cửa kêu gọi: Nhiên ơi! Nhiên ơi! Cậu có ở nhà không,...

Cửa nhà mở ra thì là mẹ của Nhiên, mẹ nhiên hỏi:

-Sao thế Phan, bé Nhiên nó ra khỏi nhà nãy giờ rồi con, ủa mà nãy giờ con bé không qua nhà con sao, rõ nãy nó nói qua nhà con học bài mà.

-đúng là vậy cô nhưng nãy giờ con vẫn chưa thấy bạn ấy tới, con gọi nãy giờ thì không nghe thấy nghe máy... con không biết bạn ấy có chuyện gì không nữa....

Bỗng tiếng điện thoại mẹ Nhiên reo lên, mẹ Nhiên nhấc máy nghe: Alo.... sao hả... con Nhiên nó bị tai nạn sao???

Phan giật mình....! Tiếng sét đấm ngang tai cậu, cậu hoảng hốt.... mới vừa sáng nay, cậu còn nhắn tin với cô ấy... mà giờ cậu ấy lại ra đi.

Cậu và mẹ Nhiên liền chạy tới bệnh viện đa khoa để xem Nhiên đã như thế nào, tới nơi họ thây bố của Nhiên đang ngồi gục khóc, đứng bên cạnh là Bác Sĩ cấp cứu, mẹ Nhiên liền chạy tới kêu Bố Nhiên:

-ba nó! Con bé Nhiên sao rồi! Hả...? Bác sĩ ơi con Bé nhà tôi sao rồi bác sĩ ơi! bác Sĩ....

Bố Nhiên ngồi khóc oà lên và gào thét tên Nhiên trong tuyệt vọng... Bác sĩ lắc đầu nhẹ rồi bảo với chúng tôi:

-Chúng tôi rất tiếc, cô bé ... bị chấn thương qua nặng phần sọ... nên đã không qua khỏ....

-Khôngggggg (mẹ Nhiên hét toáng lên) không được, nhất định con bé còn sống, không bác sĩ ơi, bác sĩ gạt tôi đúng không... nó là đứa con duy trong gia đình tôi mà, con bé còn sống, con bé con cứu được mà Bác sĩ...

-Nhưng chị ơi, tôi rất tiếc nhưng đó là sự thật...

Mẹ Nhiên gục ngã, không tin đây là sự thật bố Nhiên liền ôm mẹ Nhiên vào lòng hai người cha người mẹ bắt đầu khóc trong vô vọng, tuyệt vọng họ vẫn không chấp nhận được điều đó đã đến họ không tin ....

Phan đứng nhìn họ, cậu ấy bắt đầu cũng tự trách bản thân mình vì cậu mà Nhiên đã xảy ra sự cố nhưn thế này, cậu nhìn khung cảnh lúc này cậu bắt đầu mơ hồ, cô ấy không thế chết nếu như sáng đó cậu không nhắn Nhiên qua nhà cậu, để cậu ấy đi mua đồ mà gặp chuyện ngoài ý muốn...

Ra khỏi bệnh viện, cậu lặng lẽ đi dọc trên bờ hồ... cậu nhìn dưới hồ nước, cậu bắt đầu tự trách mình một lần nữa cậu bắt đầu khó chịu, tự dùng những lời lẽ nặng nề lên bản thân... cậu tự chửi mình là thằng "TỆ HẠI" và gục ngã khóc trong lòng, ngồi một lúc lâu cậu đứng dậy bước gần... bước gần.... bước sát gần hồ nhìn xuống dưới là sâu không đáy, Phan đang định làm gì? Cậu ấy muốn nhảy xuống hồ nước để chết ngạt, để cái chết của cậu được đền đáp cho Nhiên.

"Để xin lỗi cậu tớ sẽ nguyện chết đi, tha thứ cho tớ..."

Định bước thêm một bước, bỗng một bàn tay nắm lấy vai cậu giật lại lùi về sau, cậu vấp té bắt đầu tức giận cậu hét lớn vào người đang cố ra tay giúp cậu

"HÃY ĐỂ TÔI NHẢY!!! TRÁNH RA Đi"

- Cậu muốn tự sát?

Giọng nói ấy rất quen thuộc, ngước nhìn lên thì trong đêm tối mờ khó nhìn nhận ra, người đàn ông ấy bước tới gần và trong ánh sáng yếu của bóng đèn đường soi vào thì đó là Jonny Flick...

- sao... sao anh lại ở đây....

- Cậu không thể tự sát được, bản thân cậu còn nhiều thứ để làm, đừng để chuyện cái chết người khác rồi trách bản thân mình, cậu chết đi cũng không làm được gì cả, mẹ cậu còn ở nhà cậu chết đột như thế thì ai sẽ đau khổ? Đương nhiên là mẹ của cậu rồi đó...

- Tôi....

- Đứng dậy mà đi về nhanh nào, còn cậu hãy nhìn đây hãy nhìn vào bóng tối trong góc kia.

Jonny chỉ tay tôi vào gốc nhà phía trong bóng tối, tôi vẫn không nhìn thấy gì hết thì Jonny vuốt nhẹ tay vào đôi mắt tôi, tự dưng mắt tôi nóng như thiêu đốt tui bắt đầu hét lên

"Anh làm gì mắt tôi vậy??? Á nóng quá...!"

Sau cơn đau nóng chảy trong mắt Phan và hét trong cơn đau thì bỗng cơn đau đó nó qua đi như chưa bị gì và rồi Jonny bảo Phan nhìn lại chỗ nãy anh ta chỉ, cậu ấy nhìn lại chỗ đó và bằng đầu hoảng sợ lùi về phía sau lưng Jonny. Một cái bóng hình của người nào đó, nhưng không phải là người hắn chỉ có 1 tay và cái bụng hắn bị phệ to ra như cái bụng bia, người gầy như bị bỏ đói, răng hắn như răng thú và da màu chuyển xanh lục như là các chất rác thải nhưng mà hắn cứ nhìn chằm chằm về phía Phan.

Jonny lại bảo:

- vừa rồi bản thân cậu quá tự trách bản thân mình qua nhiều dẫn đến sự hình thành nỗi tiêu cực quá lớn tạo ra các ám khí lớn xuống quanh, dẫn đến sự thu hút của các Oan Linh và Oan Hồn lạc lõng quanh đây, nếu để tụi này đụng vào cậu thì bản thân cậu đã nhạy xuống hồ tự vẫn, trước khi hắn gần chạm vào cậu thì tôi đã liền tới lôi cậu vào.

Nói xong Jonny cởi áo Vest đưa cho Phan và rồi anh ta xoa đều tay mình, bỗng các luồng khí lạ quay quanh người Jonny, dần dần các Khí đó tụ lại một chỗ rồi anh ta hô lớn:

"Hoả ngục tử"

.....

Ngọn lửa từ trong tay Jonny bắn ra rất lớn khủng khiếp làm thiêu cháy toàn bộ khu rừng... Phan còn nghe rõ tiếng hét thảm thiết của Oan Linh, ngọn lửa đã thiêu cháy nó tan thành tro bụi....

____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro