Chương 1: Cái chết của hai anh em.

Buổi chiều hôm đó, nắng vàng chiếu rọi mặt sông, loang loáng ánh vàng lấp lánh như kim tuyến, từng gợn sóng nhấp nhô những vệt sáng tối trên mặt sông Hồng.

Trên con đường đất dốc cao gần ven sông rải rác sỏi đá, bùn lầy do cơn mưa như trút nước đêm qua, lại thoáng thấy vài con chim sẻ lượn qua lượn lại trên ngọn cây ven đường.

Chúng hót líu lo, rộn ràng dù bây giờ không phải là buổi sáng.

Trên con đường đó, hai anh em cùng nhau đi bộ lên dốc, dắt theo con xe đạp người lớn cà tàng màu đỏ tươi vừa bị thủng cả hai cái lốp trên đường trở về nhà.

Ninh dắt xe lên dốc cao, trán và người anh lấm tấm những giọt mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa mệt vừa mỏi, thở dốc không ra hơi.

Còn em của anh, thằng Minh đi sau, nó vừa nhảy chân sáo vừa hát vu vơ mấy câu bè quan họ, lại nghịch con ong mật beo béo trong tay mà nó mới bắt được ở cái tổ gần đó.

Thằng Minh nó buộc cái chỉ dài quanh người con ong, cầm một đầu sợi dây và để nó bay đi rồi giật lại, cười cười khoái chí.

Ninh nghe tiếng cười ha hả phía sau, anh quay đầu lại, nhìn thấy đứa em trai đang nghịch dại, mặt anh tối sầm hẳn đi.

Ninh nhìn nó như một thằng ngốc, rồi anh lấy hơi, lớn tiếng nói:

"Thằng oắt con kia, đừng nghịch nữa, ra đẩy phụ anh mày cái xe!"

Minh nghe tiếng, quay sang nhìn anh nó mệt thở không ra hơi, cả người ướt sũng mồ hôi như mới tắm, đầu tóc của anh nó giờ rối tung giống nó, dù tóc nó tự nhiên là thế, nó cười hì hì, lộ cái răng khểnh ra.

Minh tháo dây để con ong bay đi dù còn mang theo sợi chỉ, rồi chạy đến, đi sang bên kia giữ xe cho anh nó.

Ninh ngồi xuống bên vệ đường, nghỉ ngơi lấy sức. Ninh thở hắt một hơi, chống hai tay ra sau làm tựa, đánh mắt nhìn về phía trước.

Ánh nắng hoàng hôn thật đẹp, cánh đồng lúa mênh mông đang đến mùa gặt hái nhuốm màu vàng tươi.

Ninh nhìn xa xăm về nơi cánh đồng lúa vàng nghiêng ngả theo gió chiều, như cơn sóng vỗ bờ, hương lúa chín thơm ngát trải dài cánh đồng cùng hương gió hương hoa. Đàn cò trắng bay theo đàn trên trời xanh, vài con xà xuống cánh đồng rỉa lông rồi mò cua bắt ốc.

Đàn bò tắm bùn đang vẫy cái đuôi của nó, chuông trên cổ kêu "leng keng... leng keng". Vài con cúi xuống nhai cỏ, lại mấy con trâu phe phẩy tai, nghỉ ngơi dưới bóng mát ở cây đa giữa đồng.

Đám trẻ con trong làng thường ra ngoài đây, trèo lên cây đa thổi sáo hay chơi chọi trâu từ lá đa, vài đứa nắm chùm rễ cây đa mà đu qua đu lại.

Mấy cô mấy chú vừa đi làm đồng áng về, mang cuốc mang xẻng trên vai, kéo cái xe bò chở đầy lúa bội thu, cười cười nói nói với nhau về chuyện đồng áng hay ngồi xuống bóng cây mà lấy quạt mo, nón lá phe phẩy nói chuyện.

Con diều sáo trúc trên trời cao vọng vang tiếng sáo khắp cánh đồng, con diều nương theo sợi dây bay lên theo làn gió mát. Lại mấy con diều nữa cùng bay lên, như một đàn chim đang bay lượn cùng nhau thành đàn.

Đám trẻ con đuổi bắt quanh đứa cầm dây diều, làm phiền chúng nó rồi bị ba mẹ gọi về nhà, mặt đứa nào đứa nấy lấm tấm bùn đất không.

Minh dựng xe gọn vào một chỗ bên vệ đường, đặt dưới bánh xe một hòn đá để nó không tụt xuống dốc, nó lấy chai nước còn một nửa trong cặp sách của nó ra, chạy đến rồi cười hì hì đưa cho anh nó.

"Cho anh đó!"

"..."

Anh nhìn Minh cười ngốc nghếch, lắc lư cái chai nước trong tay, Ninh nhìn em nó rồi vươn tay cầm lấy chai nước, mở nắp uống liền một hơi cạn sạch.

Dòng nước mát thấm vào cổ họng, anh "khà" ra một hơi lớn. Có vẻ như đã giải khát hơn nhiều.

Ngồi xuống bên cạnh anh, cùng nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn chiều. Mấy con chuồn chuồn đỏ bay qua mặt Minh, chân nó thu lại vào người, chỉ nhìn chằm chằm, không buồn bắt lấy.

Ninh hơi ngạc nhiên, thường thì nó sẽ bắt mấy con này rồi khoe anh nó, nhưng hôm nay lại không làm thế.

Anh nhìn quanh, lấy một nhánh cỏ giống cỏ lau, màu trắng ngà, phẩy phẩy trước mặt Minh.

"Không bắt chuồn chuồn à? Để nó cắn đi, mày còn chưa biết bơi đâu đấy!"

"...."

Ninh nắm chặt chai nước trong tay, bên trong vẫn còn vương vài giọt nước lấp lánh.

"Sau này, anh không còn cạnh mày nữa thì đừng có đi ra gần mấy cái hồ ao, nguy hiểm lắm! Anh không cứu mày được đâu, nghe rõ chưa?"

"..."

Minh ôm chiếc cặp sách của nó chặt trong lòng, mắt nó cúi xuống, không buồn đáp, tay siết cái túi sách của nó chặt hơn.

Ninh nhìn nó không nói gì, lặng lẽ ngồi lại gần nó hơn một chút. Minh mấp máy môi, cả người nó run rẩy, rồi giọng nói nghèn nghẹn, nghe như sắp khóc:

"Anh ơi, anh còn chở em tan học mỗi chiều như này được không?"

Ninh im lặng, đặt tay qua vai nó, chỉ nhìn về trước, tránh ánh mắt Minh.

"Anh không, anh sẽ không bao giờ chở mày nữa."

Ba mẹ nó ly hôn rồi, Ninh theo ba còn Minh theo mẹ.

Nay ngày cuối cùng mà hai anh em nó chở nhau trên con xe đạp cùng trở về qua lối đi xưa mà hai anh em nó thường đèo nhau về. Hai anh em ngồi đó, ngẩng đầu, cùng nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn.

Thời gian như trôi chậm lại, hai anh em lặng lẽ, không ai nói gì, mặc để mọi thứ trôi đi.

"Anh Ninh, có phải mẹ bỏ rơi chúng ta không? Có phải giống như con ong chúa, sau khi không còn giá trị sẽ bị đàn ong khác trong tổ bỏ rơi không?"

"... Mẹ chỉ không còn yêu bố thôi! Mẹ vẫn thương hai anh em, nhưng không nói ra..."

"Còn chúng ta thì sao?"

"Còn chúng ta... là đứa con của hai người không còn yêu nhau."

Ninh nhìn xa xăm, hoàng hôn buông xuống sau rặng cây trong rừng cây rậm rạp, ló dạng qua các tán cây vài tia nắng nhỏ.

Rồi Ninh nhìn Minh, không biết nó nghĩ gì mà trầm tư thế. Có phải vì chuyện của ba mẹ nó không? Nhỏ tuổi như vậy mà suy nghĩ nó cứ như người lớn.

Chúng ngồi đó, gió chiều thổi không còn oi ả, là cơn gió mát về đêm thổi từ biển vào, phả vào người xua tan mọi mệt mỏi.

Bụi hoa xuyến chi gần đó đung đưa, cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng sau núi cao, Ninh từ từ đứng lên, gạt chân chống xe đạp, nghiêng đầu ra hiệu:

"Đi thôi, anh đưa mày về nhà."

Minh gật đầu rồi đứng lên, lấy tay lau mắt, chiếc xe lăn bánh kêu tiếng cọt kẹt cọ trên nền đất. Hai anh em đi song hành cùng nhau qua gò đất cao.

Bóng của hai người trải dài trên mặt đất, một của anh và một của em.

Đột nhiên, Minh hỏi anh nó.

"Anh... nếu anh ở một thế giới khác... anh vẫn sẽ là anh trai em chứ?"

"... Có thể."

Trời nhanh chuyển màu tối đen như mực, trời nhiều mây nhưng vẫn nhìn thấy trăng sao, hai anh em lại đưa nhau về, Minh nắm hai quai sách, vừa đi vừa ngẩng đầu lên cao, hướng mắt về ánh trăng khuyết sáng lấp ló sau bụi tre làng.

Hai anh em đi qua tiệm sửa xe, khuất ở trong con hẻm tối, nhờ người ta thay lốp cho. Bánh xe mới trơn tru, chạy êm, bác trai còn tiện tay thay hộ cho anh em nhà Ninh cái bóng đèn nhỏ treo trước đầu xe cho sáng hơn.

Ninh dắt xe ra ngoài gara, còn Minh lấy tiền ăn sáng còn thừa trong túi nó, đưa cho bác sửa xe.

"Cháu còn từng này thôi, cho cháu gửi tiền bác, cháu sẽ trả bác phần thiếu sau ạ."

Bác già với râu ria lởm chởm và cái đầu đã hói gần hết xua xua tay đầy dầu nhớt xe, cười từ chối.

"Thôi, bác làm miễn phí cho hai đứa, mau về nhà đi trời tối rồi! Nhanh kẻo người nhà đợi."

...Người nhà...

Bác già nhận ra mình quá lời, tính sửa lại thì Minh đã cúi đầu, là anh nó hơi ấn đầu nó xuống, chặn lời bác già trước khi bác nói thêm gì.

"Vậy chúng cháu cảm ơn bác!"

"À... ừm."

Ninh gạt chân chống, Minh trèo lên xe, ngồi yên vị ghế sau.

"Cháu chào bác, tạm biệt bác."

Hai người lịch sự cúi chào bác sửa xe. Ninh đạp xe rời đi, bóng hai anh em đèo nhau trên con xe đạp màu đỏ khuất dần trong con hẻm tối, lờ mờ với ánh đèn xe vàng.

Bóng họ khuất dần, chỉ còn nghe thấy tiếng chuông xe đạp "tinh... tinh" vọng nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch.

Bác nhìn theo bóng lưng hai đứa rồi thở dài:

"Hầy, tội nghiệp hai anh em nhà nó, thương nhau vậy mà..."

Rồi bác treo cái bảng hiệu "ĐÓNG CỬA" thật to trước cửa nhà, đi vào trong và đóng cửa. Đèn ngoài sân tắt ngúm, cả đường nhỏ chìm vào tối đen, tiệm sửa xe hòa vào màn đêm, như bao ngôi nhà khác.

Trên đường đi về, hai anh em im lặng không nói gì. Ninh đạp xe, nhìn chăm chăm về trước. Hai người biết rằng đây là lần cuối gặp rồi... lại càng trân trọng từng giây từng phút, chỉ mong đường về nhà lại xa hơn một chút.

Minh nhìn sang mấy căn nhà nhỏ cùng cảnh vật xung quanh lùi về sau một cách chậm rãi, ánh đèn heo hút chiếu xuống mặt đường, lúc sáng lúc tối xen kẽ vào nhau, bóng đổ xuống, ánh đèn song song trải dài hai bên.

Ngồi sau xe, Minh tựa đầu vào lưng anh trai, ngón tay bấu chặt áo, lưng áo Ninh hơi ươn ướt như dính nước.

"Anh, em sắp đi xa rồi!"

"Ừ, về với mẹ thì đừng có phá quấy, cũng đừng làm khó dượng, ông ấy... là người tốt."

Giọng nói anh bình thản, không gợn sóng, chân Ninh không đạp nữa, cứ mặc để chiếc xe trôi đi.

Minh ôm chặt lưng anh nó, đầu nó tì chặt vào lưng, nó lắc đầu nguầy nguậy:

"Không phải... em không đi với mẹ, em đi đến nơi khác cơ! Một thế giới khác. Sẽ không thể gặp lại anh nữa."

"Chỗ nào?"

Ninh hơi khó hiểu, nó không ở với mẹ thì nó đi đâu? Hay nó tính bỏ nhà đi bụi? Giống như năm 8 tuổi bị đánh rồi giận dỗi mang theo cặp bỏ đi.

---

Hồi bé, Minh hay quậy phá, mỗi lần bị đánh là lại khóc lóc bỏ ra ngoài, nhưng mỗi lần đều 15-20 phút lại lẽo đẽo đi về xin lỗi, riết cả nhà cũng quen dần.

Nhưng hôm đó, nó đi đến chiều tối muộn vẫn chưa về.

Cả nhà lo quá, lên loa phường thông báo, huy động toàn bộ dân làng đi tìm nó đến hơn 10 giờ đêm. Nó bị mắc kẹt dưới con mương thoát nước gần cổng làng, nơi ít người sống, chân nó bị quấn chặt không gỡ ra được, nó cố gỡ ra rồi trẹo mắt cá, đau quá khóc toáng lên rồi ngất đi lúc nào không biết.

Dân làng tìm được nó thì gọi cho Ninh, Ninh đến nơi rồi thì lại cõng nó về nhà, trên đường về, nó cứ khóc sụt sịt trên lưng anh nó, ướt hết cả lưng áo.

Về nhà nó lại phát sốt vì ở ngoài lạnh lâu, nó khóc quấy lên, cả nhà lo cho nó. Ninh bưng cháo đường trắng cho nó ăn ấm người.

Nó mãi không chịu ngủ, mẹ nhờ Ninh chăm em, rồi Ninh ru nó bài hò thường bà hay hát, ru ngủ đến mình thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Giờ nó lại khóc trên lưng anh như hồi bé. Anh quay đầu nhìn, không thấy mặt nó, cũng không biết nó đang nghĩ gì.

"Anh ơi, nếu một ngày em bị lạc một nơi hoàn toàn xa lạ, anh còn đi tìm em như hồi bé không?"

Ninh cười ngượng, coi như nó đang bông đùa.

"Ừ, anh sẽ tìm mày! Mày cũng phải đi tìm anh đấy!"

Nó im lặng một hồi, gật gật đầu, vải áo trắng lại bị xiết chặt hơn. Ninh nhìn vải áo bị kéo dãn, chẳng biết tay nó lấy đâu ra nhiều sức lực thế?

"Em biết rồi. Khi đó, anh nhớ phải đến tìm em như hồi nhỏ đấy!"

Tai Ninh ù đi, không nghe rõ Minh nói gì, có phải vì tiếng Minh quá nhỏ hay bị một tiếng ồn khác át đi. Cùng với ánh sáng càng lúc càng chói mắt từ bên kia đường rọi thẳng vào hai người.

Ninh quay đầu lại, chống chân xuống, nheo mắt, lấy tay che ánh sáng chói lóa để nhìn xem nó là gì. Trong khoảnh khắc, mắt Ninh trợn trừng, toàn thân anh như tê liệt mọi dây thần kinh, một thứ rất to lớn lao đến như mãnh thú.

Nó rất... rất gần, gần đến mức không thể nhảy ra khỏi xe để tránh nữa. Anh ngay lập tức quay sang đứa em Minh ngồi sau, ôm chặt nó vào lòng theo bản năng của một người anh hai.

"Nếu thần linh có tồn tại, hy vọng... người sẽ giúp em ấy được an toàn!"

Tiếng nói hoàn toàn bị át đi bởi tiếng hỗn loạn của còi xe kêu vang trong đêm.

Tiếng xe tải gầm rú, át hết mọi âm thanh khác. Nó lao đến mà không biết trước. Tiếng còi xe rít lên, trầm vang và kéo dài, xe tải lao đến nhanh như xé gió.

Trong khoảnh khắc của phần nghìn giây, mọi thứ như trở về sự yên tĩnh vốn có, anh mất đi ý thức... không nghe thấy gì nữa.

RẦM!!!!

Một tiếng động lớn vang lên.

Tiếng kính vỡ va vào nhau loảng xoảng. Tiếng rít của bánh xe trên mặt nhựa đường, mùi khói khét lẹt tỏa ra từ chiếc xe tải.

Cả chiếc xe như một con voi lớn, bổ nhào xuống mặt đường, phá hủy hoàn toàn chiếc xe đạp, mặt đường giờ đã thấm mảng đỏ tanh tanh.

Minh nằm trên mặt đất nhìn anh nó, hết sức mình vươn tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh nó, cười nhẹ:

"Chúng ta cùng về nhà nhé, anh hai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro