Chương 10: Cô hầu nữ Freya.

Axior quay đầu nhìn về hướng những người hầu nữ đang đứng trước cửa phòng mình.

Những cô hầu nữ nhìn thấy anh đang đứng trước cửa phòng thì hoảng hốt, họ hình như quên mất rằng phòng này còn có người.

Lại còn là của...Axior.

" Ngài... ngài Axior!! Chúng tôi...tôi..."

Đám người hầu lắp ba lắp bắp, hình như đang muốn giải thích cho việc mình làm nhưng ấp úng nửa ngày chẳng thốt được câu nào.

Phải rồi, nơi này là một nơi "lí tưởng" mà!

Cũng tại nơi này khuất phía Nam, ít người qua lại. Thường mấy vụ " ma cũ bắt nạt ma mới" trong mấy gia đình quý tộc cũng không phải là hiếm.

Nhưng mà xảy ra trước cửa phòng của chủ nhân căn nhà thì đây là lần đầu tiên mà Axior chứng kiến tận mắt.

" Cái mớ hỗn loạn này là sao đây?? "

Tay anh đưa lên xoa nhẹ thái dương. Đôi mắt anh toát ra vẻ mệt mỏi, rõ là chẳng có hứng thú gì với mấy chuyện vụn vặt thế này.

Anh nhìn vào cô hầu nữ đứng bên cạnh mình.

" !?! "

Cô ta đứng lên, nhìn những người hầu kia đang mở tròn mắt, như vừa nhìn thấy gì đó đáng sợ thì tỏ ra hơi khó hiểu.

Khi nhìn qua, cô mới phát hiện ra là anh, lại có chút giật mình, biết mình đã làm phiền giấc ngủ của Axior nên cũng chẳng dám hó hé gì.

Axior nhìn cô ta có vẻ vẫn còn sợ hãi, có phải vì biểu cảm mệt mỏi của anh làm cô ta tưởng anh đang tức giận không?

Tay cô xiết lại vào nhau, đầu hơi chúi xuống, tóc tai rối bời, bộ đồ thì ướt sũng chân váy, nhăn nhăn nhúm nhó hết cả lên.

" Thưa ngài Axior!! "

Cô hầu nữ đứng đầu hàng của đám người phía trước lên tiếng trước.

Đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô hầu nữ đang bên cạnh anh.

Giọng cô ta đanh thép, chát chúa, trong lời nói còn mang ý mỉa mai, chế giễu:

" Là cô ta làm việc không cẩn thận, bê ấm trà cho tiểu thư Elara mà vấp ngã, va phải bình hoa quý làm vỡ tan, còn ngay trước cửa phòng ngài. Ảnh hưởng giấc ngủ quý của ngài nữa. Chúng tôi chỉ đang phạt cô ấy cho phải phép!"

" Phải, phải ạ ! Cô ta hậu đậu, làm việc không đến nơi đến chốn. Lại còn cố tình giả bộ làm ra vẻ đáng thương cho ngài xem đấy ạ! "

" Đúng vậy, đúng vậy!!"

Những cô hầu phía sau lập tức phụ họa, kẻ tung người hứng, nói luyên thuyên một hồi thì đều là nhắm vào cô.

" Cô ta đi đứng không cẩn thận còn va phải chúng tôi đúng lúc đi ngang qua, bẩn hết bộ đồ của chúng tôi, cô ta còn chẳng thèm xin lỗi nữa!"

" Bộ đồ chúng tôi bẩn hết rồi, mai chúng tôi phải biết làm sao?"

Axior càng nghe càng phiền, chỉ vì chuyện nhỏ này mà ầm ĩ trước phòng anh thì thật là khiến người khác bực mình.

" Ngã đúng lúc mấy người đi ngang qua, lại còn trước cửa phòng tôi? Có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên vậy sao?"

Anh không ngờ rằng, rắc rối cứ liên tục ập đến người anh mất kể thời điểm nào.

Từ lúc anh nhận thức mình đã xuyên đến thế giới này anh chẳng có giờ khắc nào anh thật sự buông thả cảnh giác, nghỉ ngơi thoải mái.

" Dạ vâng, lời chúng tôi nói, tất cả đều là sự thật ! Những người khác ở đây có thể làm chứng."

Anh quay sang nhìn cô hầu nữ bên cạnh từ nãy đến giờ chẳng hé răng nửa lời.

" Lời họ nói đều là thật à?"

" Vâng, là- là thật."

Anh nhìn thẳng vào mặt cô, đôi mắt sau mái tóc đen phản chiếu ánh trăng của anh hơi nhíu lại, cô ta từ nãy đến giờ toàn im lặng, chẳng phản bác câu gì...

Chỉ biết chịu nhục ấm ức, đúng là dạng người dễ bị bắt nạt.

" Hazzz!"

Dù là người trong cuộc tranh cãi nhưng cảm giác cô ta giống người ngoài cuộc hơn là anh.

Cô hầu nữ ngẩng đầu mình lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, mong anh giúp cô nói vài lời trước mặt họ.

Anh chẳng buồn quan tâm, đây không phải là chuyện của anh, anh cũng không có lí do gì mà phải nói giúp cô ta, cô ta là người sai trước mà!

" Nếu cô làm sai thì cúi đầu xuống xin lỗi họ đi !"

"!!?? Dạ... gì ạ??"

Axior ra hiệu cho cô xin lỗi những người trước mặt. Anh không quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô hầu gái.

Anh không phải loại người chỉ nhìn ai yếu thế hơn thì bảo vệ người đó, anh chỉ cần phân biệt được ai đúng ai sai là được rồi.

" Cô không nghe rõ sao? Xin lỗi họ đi."

Cô hầu gái hoàn hồn lại, có lẽ cô biết Axior không đứng về phía mình dù mình có là người tỏ ra đáng thương, anh không phải là người dễ dãi, không biết nói lý lẽ.

" !!! À...vâng, tôi biết rồi ạ!"

Cô hầu ấy biết mình yếu thế, lại còn là người sai trước, chỉ biết gật nhẹ đầu, cúi đầu xuống xin lỗi:

" Là... là tôi đi đứng không cẩn thận, ảnh hưởng đến mọi người, t- tôi... thành thật xin lỗi!"

Cô hầu nữ đứng đầu thì cảm thấy chị lời xin lỗi thôi vẫn chưa đủ, muốn dồn ép thêm...

" Còn bộ đồ của tôi thì sao? Mai tôi phải mặc gì đây? Bộ đồ của tôi bẩn hết rồi ! Vì tính hậu đậu của cô đấy!"

" Tôi... tôi sẽ giặt cho chị ạ!! Mong chị bỏ qua! Chị có thể lấy bộ đồ mới ở phòng kho chứa đồ, ở đấy còn vài bộ đồ mới, chị có thể mặc tạm!"

Cô hầu gái cúi đầu thật thấp, giọng nói thật sự chân thành xin lỗi.

Cô kia cũng chẳng làm khó nữa, đám người hầu đứng trước mặt anh, cúi đầu xuống với anh:

" Chúng tôi xin phép đi trước ạ! Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền ngài lúc đêm khuya như thế này!"

Axior gật nhẹ đầu, tay vươn ra cầm tay nắm cửa:

" Ừ, các người giải quyết chuyện này xong rồi thì về nghỉ ngơi đi".

Sau khi cúi chào Axior theo phép tắc thông thường thì cô ta dẫn đám người thị nữ theo sau rời đi.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong.

Anh cũng không phải nhúng tay vào quá nhiều nữa, có thể về phòng nghỉ ngơi được rồi.

À! Anh nhớ vẫn còn một người cần phải giải quyết nữa....

"Cô làm ở đây bao lâu rồi?" - anh hỏi, giọng đều đều, lại mang vẻ mệt mỏi.

"D- dạ... gần hai tháng, thưa ngài."

Anh ngáp một hơi, lấy tay che miệng mình lại, bộ dáng mệt mỏi.

" Ừ, vậy lần sau nhớ chú ý đi đứng, để ý xung quanh một chút !"

Axior im lặng một lúc, rồi chỉ khẽ phất tay:

"Thôi, đi chuẩn bị trà mới đi. Đừng làm đổ thêm gì nữa là được. Còn nữa, dọn đám tàn dư trước cửa phòng ta."

Cô hầu cúi đầu thật thấp, khẽ "vâng" rồi quay người bước ra khỏi phòng anh.

Trước khi anh đóng cửa thì bỗng nhiên cô ấy quay đầu nhìn thẳng vào anh, nói :

" Tên của tôi là Freya, thưa ngài ".

" Ừ ! Freya. "

* Rầm!

??????

___

Cửa đóng rầm lại trước mặt của cô, anh ta thậm chí chẳng liếc nhìn cô lấy thêm một cái nữa.

Freya đứng sững ở trước cửa căn phòng bằng gỗ đàn hương màu nâu, mũi cô gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhè nhẹ toát ra.

Freya nhìn chằm chằm cửa căn phòng, cô cắn môi dưới, ánh mắt cô ta lạnh dần đi, cau mày lại với vẻ khó chịu.

Khuôn mặt cô ta lạnh tanh, lại khóe môi từ từ nhếch nhẹ, ánh mắt tối sầm, phản chiếu dưới ánh trăng vàng.

" Người này...có chút đặc biệt. "

Đôi mắt của cô ta hơi nheo lại, tròng mắt cô ta đen láy như màn đêm.

Một con mèo nhỏ, toàn thân màu đen từ trong góc tối chạy đến, nhảy vào lòng cô ta, đuôi dài lướt nhẹ qua tay cô, dụi dụi vào trong lòng cô, kêu lên tiếng " rừ rừ..." khe khẽ.

Nó cuộn người mình thành một quả cầu bằng lông màu đen tuyền như màu mắt cô.

Tay cô vuốt ve thân mình con mèo, nó nằm im ru cho cô vuốt ve bộ lông mềm mại. Tay cô xoa nhẹ cái tai của nó, tai nó vẩy vẩy thoát khỏi ngón tay cô.

Cô quay mình, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng đang dần hiện hữu sau lớp mây dày.

" Ngoan nào, ngoan nào!"

Tay cô vừa vuốt mèo vừa nói, ánh mắt cô tối tăm.

Giọng cô ta lại toát ra vẻ mê hoặc lòng người, chất giọng ma mị, lại đầy cuốn hút, như có thể thôi miên người khác.

Cô đưa mắt, nhìn đống bừa bộn trước mắt.

Mảnh vỡ của chén trà, nước thấm ướt đẫm thảm đỏ, hoa hồng vương vãi khắp nơi, bộ đồ của cô cũng thấm mùi trà.

Cô thầm niệm chú ngữ, con mèo trên tay cô kêu " meo" một tiếng.

" 𝕽ê-𝖛ê-𝖙ê-𝖗ê 𝖆𝖉 𝖎-𝖓𝖎-𝖙𝖎-𝖚𝖒. " ( Trở về ban đầu).

...

Trong chốc lát, một dòng ánh sáng ma thuật ba màu trắng - vàng - lam xuất hiện giữa không gian.

Ngay lập tức, mọi thứ như quay ngược lại, bình hoa vỡ cũng dần nối lại thành hình dạng cũ, nước chảy trên sàn cũng tự động chui lại vào trong.

Bình trà vỡ cũng trở về nguyên hiện trạng.

Con mèo trên tay cô nhảy xuống đất, cọ quanh chân của cô, đuôi nó vểnh lên, cong nhẹ.

Cô nhấc đĩa bưng trà lên, nhìn bình trà như còn nguyên vẹn nhưng toát ra làn khí đen nhẹ...

" Có lẽ thay ấm trà mới thôi, nhị tiểu thư Elara mà cảm ứng được ma pháp này thì nguy to lắm! "

Freya bê ấm trà bước đi giữa hành lang, con mèo nhỏ đi theo sau dần biến mất như đã tàng hình.

...

Trong phòng nghỉ.

Axior buông mình, nằm soài trên giường.

Cuối cùng thì cũng đã xong, sao lúc nào anh cũng vướng vào mấy chuyện rắc rối không đáng có như thế này nhỉ?

Anh nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, chiếc gối đầu hình trụ dài, hơi xẹp xuống.

Axior chùm chăn bông lên người mình, đêm khuya gió lạnh, chiếc chăn đắp trên người có mùi thơm nhẹ, lại ấm áp, có lẽ là một chiếc chăn mới lấy ra.

Anh vắt tay che lên hai mắt, cơ thể anh mệt mỏi nhưng vẫn không sao chợp mắt được.

Anh lại nhớ về trong thoáng chốc khi nhìn thấy gương mặt của Freya khi giới thiệu tên của mình.

" Tên của tôi là Freya, thưa ngài."

" ... "

Anh cảm nhận được sự tăm tối trong ánh mắt của cô ta, một sự thâm sâu khó tả, gương mặt ấy không có biểu cảm gì nhưng đôi mắt lại tối tăm đến đáng sợ...

Có phải là anh nghĩ quá nhiều rồi không?

Trời khuya tối mờ, nhìn gương mặt trong bóng tối có chút đáng sợ cũng là bình thường.

Anh không nghĩ nữa, anh mệt mỏi nhắm mắt, tấm vải đỏ trên đầu giường, trước mắt anh dần trở nên mơ mịt.

Phía khu rừng bền ngoài, nhìn từ ban công, ánh nắng bình minh đang dần chiếu rọi.

___

Những cô thị nữ vừa rồi bước trên hành lang dài, đi qua ngã rẽ hướng Đông.

Bỗng nhiên một bóng đen vút qua trước mặt họ, lao lên thẳng vào mặt họ, cắn phập vào vành tai của một cô thị nữ đến chảy máu.

" Á!!!! "

Cô thị nữ đó hét toáng lên một cái. Những cô thị nữ đi cùng cũng hoảng loạn tột độ.

" Cái thứ đó" di chuyển rất nhanh, như bay vậy, nhảy vào hết người này đến người khác.

Nó vươn cái răng nanh của mình ra, cắn phập đến chảy máu nhiều chỗ trên người các cô thị nữ.

Người bị cắn nhiều nhất là bốn cái, cắn ít nhất cũng bị hai cái.

Sau khi cắn hết tất cả mọi người, nó nhảy qua cửa sổ, biến mất như chưa từng tồn tại.

Những cô thị nữ sau khi tỉnh táo lại thì mơ hồ nhìn nhau, đầu óc họ rối rắm như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

" Ủa? Sao mình lại ở đây vậy?"

" Các cô là thị nữ chỗ nào vậy? Tôi chưa từng thấy các cô!"

" Sao chúng ta lại xuất hiện ở giữa hành lang vậy nhỉ?"

Đột nhiên, một cô hầu gái nhìn vết cắn trên cổ tay mình thì hét toáng.

" Á!! Sao trên người tôi lại có vết cắn thế này?"

Các cô hầu khác cũng nháo nhào hết cả lên, kiếm tra những chỗ bị thương trên người mình.

" Tôi cũng có !"

" Tôi cũng có nữa!"

" Ngay cả tôi cũng có!"

Tất cả bọn họ chẳng hiểu chuyện gì cả, những kí ức của họ chỉ mơ hồ dừng lại lúc hoàng hôn vừa buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro