Chương 11: Quản gia và bó hoa.
Axior bước xuống từ trên lầu hai của đại sảnh. Anh bước từng bước trên bậc cầu thang hình xoắn ốc đi xuống.
Đầu anh nghiêng bên này một chút, nghiêng bên kia một chút.
Mái tóc anh được vuốt nhẹ cho đỡ rối nhưng vẫn còn vài cọng tóc vểnh lên, chẳng vào nếp tí nào...
Thời tiết đột nhiên nóng bức, khiến anh mới ngủ dậy khó mà tỉnh táo cho được.
Tay anh nắm tay vịn cầu thang, bước từng bước, một tay che miệng, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Mãi mới có dịp nghỉ ngơi cho đàng hoàng nên anh đã đánh một giấc thẳng đến tận chiều ngày hôm sau.
Bỏ qua luôn cả bữa sáng và bữa trưa.
...
Mấy lần anh đều bị gõ cửa phòng lúc đang ngủ, là mấy người hầu gọi anh xuống ăn sáng rồi lại ăn trưa, rồi còn cả ăn xế chiều nữa.
Mỗi lần như gọi như vậy đều khiến anh rất bực mình, anh mở cửa bảo họ rời đi bằng một giọng lịch sự nhất có thể nhưng tông giọng vẫn không có vẻ gì thiện lành cho lắm...
" ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI !"
Lúc đó giọng của anh khàn đặc, trầm, và hơi gằn lên. Anh nhớ mấy cô hầu lúc ấy hoảng quá, chạy đi, không kịp lên tiếng chào nữa.
Hết nhóm người này đến nhóm người khác cứ gõ cửa phòng, anh cảm thấy bực mình, thật phiền phức mà!
Để không bị làm phiền nữa, Axior chỉ đành treo trước cửa phòng một tờ giấy rất to ghi rằng: " Đừng ai làm phiền tôi !", nét chữ rất lớn trước cửa phòng.
Rồi anh dùng sức, đóng rầm cửa thật mạnh, tiếng vang khắp cả hành lang.
Mấy cô hầu đang vác chậu thau giặt đi gần đó cũng giật nảy cả mình.
Có vẻ như khi biết được tâm trạng anh đang rất khó chịu, những người hầu trong nhà này đều hiểu ý nhau, họ không làm phiền anh nữa.
Không biết có phải vì tờ giấy có tác dụng không hay là vì họ sợ cái tên " Axior Nicolas" này mà không làm phiền anh cho đến tận đầu giờ chiều.
___
Axior bước xuống dưới đại sảnh.
Cả đại sảnh rộng lớn, lại không có nơi một bóng người nào.
Trống vắng đến lạ thường.
Anh bước đi trong hành lang, đi qua khúc cua, đi ra sảnh chính của tòa dinh thự.
Ánh sáng buổi chiều chói lóa, len qua những khung cửa kính lớn, phủ lên đại sảnh một lớp sáng vàng nhạt.
Mắt anh hơi nheo lại, anh tạm thời vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng mạnh đầu giờ chiều như thế.
Bình hoa to để khắp nơi trong đại sảnh, mỗi nơi một bình hoa riêng biệt với những loại hoa khác nhau.
Nhiều đến mức làm anh phải nghĩ rằng sao nhà này lại để nhiều hoa ở đại sảnh đến vậy.
Trông cứ như là một buổi triển lãm hoa vậy!
" Nhiều hoa đến vậy... là có chuyện gì à?"
Trên trần là đèn trùm pha lê rất lớn treo ngay giữa đại sảnh, phản chiếu ánh nắng chiều như một tấm gương, toả ánh sáng lấp lánh như mặt hồ.
...
" Axior, có vẻ như cậu đã có một giấc ngủ rất ngon nhỉ? Cậu có hài lòng với căn phòng được tôi sắp xếp không?
Trên chiếc ghế sofa màu trắng với viền vàng đặt giữa phòng khách, Lucien đang ngồi đó đọc sách từ lúc nào.
Phong thái công tử ăn chơi của anh ta nhìn thế nào cũng thấy sự tương phản với hành động đọc sách...
Có khi cuốn sách đó cũng chẳng có gì tốt đẹp không chừng...
" Cũng tạm, tôi ngủ khá ngon !"
Axior ngồi xuống bên cạnh Lucien, ngả lưng mình tựa vào sofa.
Trên bàn trà trước mặt có đặt một chậu hoa lan nhỏ màu xanh dương, một tháp đĩa trái cây đã gọt sẵn, bộ ấm trà với một ly trà xanh và hai viên đường trên đĩa, kích thước giống mấy cục xúc xắc trong cờ bạc.
Lucien gập nhẹ cuốn sách màu nâu nhạt với dây đánh dấu màu xanh lá trên tay lại, đặt lên bàn.
Hình dáng này có vẻ hơi quen mắt nhưng Axior chẳng nhớ ra là đã thấy ở đâu...
Lucien bỏ một viên đường vào ly, lắc nhẹ, anh nhấp ly trà xanh lên môi, uống một ngụm lớn.
Anh ta đặt ly trà xuống bàn, chỉ còn lại phần cặn nhỏ còn sót lại nơi đáy ly.
" Vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng cậu không thích căn phòng đó nữa chứ!"
" Căn phòng rất tốt..."
Anh ta khoanh tay không lại trước ngực mình, một chân bắt chéo:
" Ừ, tôi với chị Elara giữ gìn phòng đó rất kĩ, mọi thứ vẫn được giữ nguyên như trước khi cậu rời đi, mỗi tuần dọn dẹp một lần, phòng khi cậu đột ngột trở về."
Phải rồi...
Đó là căn phòng " của Axior ", vậy mà giờ đây anh là người sử dụng nó trong thân xác này.
* Nếu như anh ta phát hiện mình không phải em trai anh ta, anh ta sẽ có phần ứng như nào? Có còn bình tĩnh ngồi uống trà như hiện tại không?
" À, hôm qua tôi có nghe được vụ lùm xùm trước cửa phòng cậu đấy!"
" Nghe rồi à..."
Axior cũng tự rót cho mình một ly, đồng thời ăn trước một miếng dâu, vị chua ngọt của dâu kèm vị đắng nhẹ của trà như sộc thẳng lên não, làm tâm trí anh tỉnh táo hơn đôi chút.
Chuyện hôm qua ầm ĩ như vậy, Lucien không thể nào không biết.
" Ừ, cô hầu đó mới đến được hai tháng, lúc nào cũng hậu đậu, thường xuyên làm bể đồ, nhưng cô ta là một cô hầu khá thông minh, lẻo mép, lại hiểu được ngôn ngữ của rồng!"
" Ngôn ngữ của rồng?"
Axior chưa từng nghe đến thứ 'ngôn ngữ rồng' , nhưng có vẻ như là nó khá đặc biệt...
Lucien gật đầu, anh ta lại cất giọng nói, tay vẩy vẩy chùm nho tím lịm trước mặt mình.
" Ngôn ngữ của loài rồng, cô ta từng là người chăm sóc rồng nhưng vì một vài lí do đặc biệt nên đến đây làm việc".
Loài rồng sao?
Ở thế giới này còn tồn tại những sinh vật như vậy... phải rồi, anh cũng đã nhìn thấy con "quỷ" ở chiến trường.
Nơi đây cũng là thế giới khác, phép thuật còn tồn tại được thì sao những sinh vật thần thoại ấy lại không có được.
" Nhưng cô ta chỉ là một người bình thường, sinh ra với cha mẹ là dân thường, không có phép thuật, biết được ngôn ngữ rồng cũng là do một người quen chỉ cho."
" Anh có biết " người quen" cô ta nhắc đến, đó là ai không?"
Lucien lắc đầu, ra vẻ không biết gì cả.
" Chẳng biết ! Chỉ nói là quên từ lâu rồi...chẳng nhớ mặt nữa."
Axior trầm ngâm, một người bình thường lại biết ngôn ngữ của rồng sao?
Liệu chuyện về " sư phụ" có phải là một lời nói dối, ngụy biện hay không...thì không ai biết được.
Anh cảm thấy người này có chút gì đó kì lạ trên người, cùng với ánh mắt của hôm qua, anh lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
" Phải điều tra thêm về cô ta..."
Người này chủ động kéo ghế cho anh trong phòng ăn trong khi những người khác vẫn còn đang rụt rè sợ hãi thì có thể coi cô ta như là có chút " dũng cảm".
Nhưng lại biết ngôn ngữ rồng sao? Dù nghe lí do có vẻ hợp lý nhưng anh cảm thấy vẫn còn có gì đó khúc mắc cần giải đáp.
___
* Kẽo... Kẹt...
Có tiếng thứ gì đó di chuyển trên mặt sàn.
" Cậu di chuyển bình hoa này sang chỗ kia, ừ, nhích sang phải một chút, lên một xíu nữa..."
Có một giọng nói dịu nhẹ vọng trong đại sảnh, âm điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói lại mang vẻ cứng rắn, ra lệnh dứt khoát.
" Đứng lùi lại một chút, ừ ! Được rồi, để bình hoa này đặt ở đó đi. Còn mấy người sau khi dọn xong chỗ đó thì qua đây!"
Axior nghiêng đầu mình, nhìn về phía cửa đại sảnh.
Chị gái Elara đang mặc một bộ lễ phục màu xanh dương toàn thân như màu hoa lan trên mặt bàn, đứng chỉ đạo những người hầu nam bê từng bó hoa một vào trong nhà.
" Chị Elara, sao lại có nhiều hoa như vậy?"
Nhắc đến mới nhớ, nãy giờ hoa trong đại sảnh dần nhiều lên. Những bó hoa khắp nơi lần lượt đổ về.
Người quản gia có mái tóc đen dài đến gáy, mắt tím nhạt màu, mặc vest xám cùng sơ mi trắng và cà vạt đen bên ngoài. Trên ngực áo có cài một bông hoa trắng, tay đeo găng tay trắng, cầm một cuốn sổ đang ghi chép gì đó, cất tiếng thay Elara:
" Đây đều là hoa mà các quý tộc, thương hội, người của tháp ma thuật và người của hoàng thất gửi đến nhân dịp lễ tang một năm của cố Công Tước Sovan".
" Ra là vậy...cha của 'mình' đã mất được một năm rồi à !"
Anh nhìn những bó hoa đầy màu sắc đang dần được mang vào trong, tất cả chúng lộng lẫy như thể muốn nói lời "chúc mừng" thay vì là lời "chia buồn" vậy.
Axior có cảm giác là những bó hoa ấy có hơi bị " phô trương" quá đà đối với một lễ tang, dù có là Công Tước đi chăng nữa...
" Bọn họ tặng như thể muốn biến nơi này thành vườn hoa luôn vậy! Dù sao nhà mình cũng có vườn bách thảo rồi, cũng không phải là thiếu hoa chứ! Tính lên mặt nhau tại nơi này sao?"
Lucien khẽ nhếch môi, bật cười đầy chế giễu.
Ừm, có lẽ đúng như lời của Lucien nói.
Có thể những người gửi hoa đến chỉ muốn thu hút sự chú ý của ba người anh chị em nhà Nicolas nên cố tình chọn những bó hoa thật rực rỡ và đẹp mắt, nhằm lấn át những bó hoa của người khác.
Họ không thật sự quan tâm đến ý nghĩa đằng sau của những " bó hoa" đó.
Chỉ muốn để gia đình Nicolas chú ý đến gia tộc mình từ việc gửi "tặng" những bó hoa tang.
" Noir ! "
Elara gọi về phía quản gia, tay người hầu nam đi theo phía sau cô ôm một bó hoa lớn. Có thể là một trong những bó hoa lớn nhất ở đây.
" Noir, gửi trả bó hoa này về chỗ cũ đi, chúng ta không nhận bó hoa này!"
Ra " Noir " là tên của vị quản gia này sao?
Trông anh ta khá trẻ, nhìn anh như mới qua hai mươi mấy tuổi một chút.
Vậy mà đã trở thành quản gia rồi... không biết có phải là người mới đến hay không?
Axior thiết nghĩ người này làm ở đây chưa quá năm năm là cùng.
" Chị Elara, bó hoa này có vấn đề gì sao?"
Lucien nhìn chị mình, đầy thắc mắc, ánh mắt của anh di chuyển qua lại giữa cô và bó hoa.
Elara nhìn hai người em, hai người cũng nhìn lại cô như cún con nhìn mẹ, cô chẳng buồn giải thích với hai đứa em này.
Elara lại quay qua nói với Noir, giọng của cô lãnh đạm hẳn đi, trong âm điệu còn mang một dáng vẻ thờ ơ, vô cảm.
" Thứ đó không thể giữ lại ! Ai gửi đến thì trả về người đó !"
Tay cô khoanh lại, ánh mắt cô liếc qua bó hoa ấy, không giấu được vẻ khinh thường.
Bó hoa ấy rất lớn, lại còn trang trí rất bắt mắt. Người gửi chắc hẳn là đã "ngốn" không ít tiền cho thứ này.
Hoa ly trắng nở to nhất đặt ở trung tâm bó hoa, xung quanh là hoa ly còn là nụ, hoa huệ trắng và hoa cúc trắng ở giữa những nụ hoa ly còn chưa nở.
Điểm xuyến thêm với lá thiết mộc lan và lá thông nhỏ uốn khung, trang trí bắt mắt. Quấn quanh là một chồng giấy gói hoa đủ màu sắc nhưng màu trắng và đen là chủ đạo.
Không biết có phải là nó phù hợp với phong tục ở thế giới cũ của anh không nhưng anh thấy nó khá đẹp và phù hợp cho " tang lễ".
Trên đó còn có một tấm thiệp nhỏ bắt mắt màu vàng nhạt.
" Thân gửi gia tộc Nicolas, xin gửi lời chia buồn và tiếc thương chân thành nhất cùng gia đình trước sự ra đi đầy đau xót của anh trai tôi, Công Tước Sovan Nicolas - Người gửi : Nam Tước Raven Nicolas ".
Axior nhìn dòng chữ cuối hàng mà trầm mặc, đó là...họ hàng gia tộc Nicolas của anh.
Nam Tước Raven là em trai nuôi của Sovan, người thuộc một nhánh nhỏ khác của gia tộc Nicolas, dù mang họ Nicolas nhưng tước vị chỉ dừng ở Nam Tước.
* Nam Tước: tước vị thấp nhất trong các Tước vị.
" Ông ta thèm khát vị trí của cha lâu rồi, ngay lúc cha lâm bệnh, ông ta còn cố ý làm nhiều chuyện khác sau lưng cha, khiến cha bệnh càng lúc càng nặng rồi qua đời, tiếc chúng ta không có bằng chứng kết tội ".
Elara càng nói càng nghẹn, chị ấy lớn tuổi hơn hai anh em, đương nhiên cũng tiếp xúc với cha lâu hơn hai người.
" Đáng lẽ còn thêm được ba tháng nữa cơ..."
Phải rồi, tình hình cha lúc đó rất xấu, chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ để cha lên cơn ho bệnh mà ra đi.
" Ít ra ông ta không chiếm được tước vị của cha, nói chung cũng may mắn lắm rồi!"
Lucien thở phào một hơi.
...
Sovan là người thân cận của Hoàng đế Vesper Corvus, tất nhiên Hoàng Gia không thể không can dự.
Cùng với người anh trai trưởng nam - Edgar Nicolas đến tận Hoàng Điện cầu xin, nên Hoàng đế Vesper vì nể mặt gia tộc Nicolas mà người đã hạ lệnh " Chỉ có người trong dòng chính mới được kế thừa".
Mà dòng chính ấy là một trong bốn người anh em nên tạm thời Nam Tước chẳng làm được gì....
Nam Tước không chống lại được ý chí của Hoàng Đế nên đành ngậm ngùi rời đi.
...
Cả ba anh chị em nhìn về bó hoa này, đều cảm thấy nó thật chướng mắt.
Noir gập cuốn sổ trong tay, đưa cho Elara, tay anh chỉnh lại găng tay trắng.
" Tôi sẽ gửi lại thứ này về chỗ cũ, đồng thời cũng sẽ gửi lời nhắn rằng đừng gửi thêm thứ gì đến như vậy nữa!"
Elara khẽ gật đầu, cô cảm thấy hài lòng với vị quản gia nhà mình.
" Vậy nhờ anh, quản gia Noir".
Nhận lấy bó hoa của Nam Tước Raven trong tay, anh đứng giữa đại sảnh.
* Tách! - Noir búng ngón tay, trong chớp mắt một ngọn lửa màu xanh dương từ dưới chân bao bọc lấy toàn thân anh.
Ngay khi ngọn lửa biến mất, Noir cũng biến mất theo...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro