Chương 12: Rồng, mèo đen, tấm thiệp đỏ.

" Anh ta... biến mất rồi?"

Axior hơi thốt lên theo vẻ ngạc nhiên, cảm giác giống như là một màn ảo thuật vừa diễn ra trước mắt của anh vậy.

Một màn "ảo thuật" - không, là ma thuật thật sự.

" Cuối cùng cũng tống được cái thứ đó đi..."

Elara đưa cuốn sổ nhỏ trong tay cho người hầu nam đứng bên cạnh, người vừa bê cái bó hoa mà Noir đã lấy đi trả mất.

Cô lấy khăn tay mùi xoa có thêu hình hoa sen và lá sen nhỏ ở góc khăn từ trong túi mình, lau đi đôi tay trắng.

Trên mặt cô tối sầm, lộ hẳn ra vẻ mặt đầy chán ghét.

Có lẽ cô vừa vô tình chạm vào bó hoa của Nam Tước Raven, điều đó khiến cô thấy thật ghê tởm...

" Này, chị Ela..."

" Tất cả quay lại làm việc !"

Axior chưa kịp nói xong thì Elara ngay lập tức bắt tay lại vào ngay công việc còn đang dang dở của mình.

Giọng điệu của cô vẫn như vậy, mạnh mẽ và dứt khoát mỗi khi chỉ tay ra lệnh.

"...."

Anh tính hỏi Elara về " người giúp việc rồng Freya" đang làm việc ở đây.

Nếu nơi này cần đến người biết ngôn ngữ rồng, có khi nào ở trong gia tộc Nicolas có nuôi " rồng" hay làm việc gì đó liên quan đến chủng tộc rồng hay không?

" Haha, chị ấy là vậy đó! Cậu đừng có để bụng, một khi đã bắt tay vào việc gì thì đều cố hết sức mà làm, quên hết mọi chuyện xung quanh".

Lucien hơi khom lưng xuống, một tay anh để trong túi quần, một tay anh dựa khuỷu tay lên vai Axior.

Nửa sức nặng cơ thể đè lên vai, khiến bờ vai của Axior hơi chùng xuống, nghiêng đi một chút.

Axior hơi liếc mắt qua nhìn Lucien.

Mái tóc bạc ánh lam của anh ta rũ xuống, phản chiếu ánh xanh lam nhẹ trong nắng, che đi đôi mắt xanh ngọc kia.

" Mọi chuyện trong nhà này từ trước đến nay đều là một tay chị Elara quản lý, chị ấy rất ra dáng nữ chủ nhân... Còn, anh chỉ là một..."

Nửa câu sau, Lucien cố tình nói nhỏ đi, mái tóc anh rũ qua mắt, che đi nửa khuôn mặt.

Không biết anh ta vừa tính nói gì nhưng có lẽ là Axior không nên hỏi thì hơn.

" Lucien, nơi này... có rồng không?"

Không biết tại sao anh lại tự nhiên hỏi Lucien câu ấy, nhưng tâm trí anh thôi thúc muốn biết được câu trả lời.

" Rồng hả ?"

Anh ta hơi trố mắt nhìn Axior, lại quay về đưa tay lên miệng mình, có vẻ như đang tập trung suy nghĩ...

Có phải vì nơi này không có rồng nên Lucien có chút bối rối trước câu hỏi của anh hay không.

" Hai người đang nói về rồng à?"

Axior "ừm" một tiếng xác nhận, anh hơi gật nhẹ đầu mình.

Elara đã sắp xếp xong những bó hoa và quà tặng cuối cùng, trên tay chị là cuốn sổ của Noir.

Chị gập sổ sách ghi chép lại, đôi mắt màu tím đậm nhìn vào Axior như muốn xuyên thấu tâm hồn anh.

Gương mặt chị ấy vẫn luôn lạnh lùng, chỉ khi tập trung vào công việc mình làm mới lộ ra chút cảm xúc khác.

" Chị có biết nó ở đâu không? Tôi muốn đến xem nó một chút..."

Trong kí ức của của" Axior " cũ, anh không nhớ mình đã nhìn thấy rồng...

Axior không ngừng tưởng tượng về hình dạng của rồng, nó có hình dáng như thế nào nhỉ?

Là rồng thân dài phương Đông hay là rồng có cánh phương Tây?

Cao lớn như nào, uy nghiêm ra sao?

Tiếng gầm thế nào?

Có "thét ra lửa" thật không?

Trong lòng anh thật sự rất muốn biết.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh thật sự nhìn thấy một "con rồng" bằng xương bằng thịt.

Không phải là sinh vật huyền ảo chỉ có trong những câu chuyện giả tưởng, phiêu lưu nữa.

Anh không kìm khỏi sự tò mò khi nghĩ về việc nơi này thật sự có " rồng" và anh sắp được nhìn thấy nó tận mắt.

" Có đấy! Nơi này có rồng".

Elara cất tiếng, trong lòng anh dâng lên vài phần vui mừng.

Đúng là nơi này có rồng !

Nhưng anh chưa kịp thể hiện sự vui mừng thì Elara ngay lập tức tạt cho anh một gáo nước lạnh ngay sau đó.

" Nhưng mà tôi khuyên cậu không nên tiếp cận nó thì tốt hơn !"

Hả?

Elara vẻ mặt không lộ chút biểu cảm, nhẹ nhàng đặt người xuống chiếc ghế sofa đơn.

Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Từ tờ mờ sáng, cô đã bắt tay vào việc sắp xếp những " món quà" được gửi đến.

Một đống công văn của tuần này dồn lại, cô phải xử lý xong tất cả trong ngày hôm nay để có đủ thời gian cho " lễ tang một năm" của cha.

Dù có Lucien giúp sức nhưng công việc ở Tháp Ma Thuật thật sự là quá nhiều.

...

Người hầu nam bên cạnh cô đi theo từ nãy đến giờ, tay cầm tách trà, rót một ly trà xanh trên bàn trước mặt cô.

" Tại sao?"

Anh hỏi thẳng, tại sao lại không thể tiếp cận nó?

Chẳng lẽ đó là một con rồng vô cùng nguy hiểm sao?

" Nó là một con rồng con".

Một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Trong đầu anh như xuất hiện hàng vạn câu hỏi.

Anh không ngờ thứ mình mong chờ chỉ là một " con rồng" con.

Nhưng rồng sơ sinh thì cũng đâu phải đến nỗi nguy hiểm? Tại sao vẫn không được tiếp cận?

Axior nhìn vào Elara, người nãy giờ bình thản ngồi trên ghế sofa.

" Rồng con? Có vấn đề gì với nó sao?"

" Có vấn đề rất lớn là đằng khác."

Elara đặt ly trà xanh còn chưa kịp vào miệng xuống bàn.

Sóng nước óng ánh trong ly dần dần tĩnh lại, không còn gợn sóng nữa, chỉ còn một khoảng lặng mơ hồ.

" Mọi lần, nó thấy có người lại gần là nó có vẻ sợ hãi, liên tục gầm gừ và lùi lại về sau".

" Vậy là nó sợ con người sao? "

Elara lại hơi lắc nhẹ đầu, phủ nhận câu nói ấy.

" Không đến nỗi sợ người, cậu có biết cô hầu nữ tên Freya không? Chính là người mấy hôm trước làm đổ trà ra trước phòng cậu lúc nửa đêm ấy!"

Ra là chị Elara cũng biết chuyện đó! Là nghe được từ những người hầu trong nhà hay là từ Lucien?

Dù sao thì chị ấy cũng biết rồi, anh cũng không cần giấu nữa.

" Tôi có biết cô ta, cô ta có nói tên mình cho tôi nghe hôm đó !"

" Cô ta từng là người nuôi rồng, cậu cũng biết chứ?"

Cô như đang dò xét thái độ của Axior với cô hầu nữ đó. Cũng chẳng có gì bất thường...

" Ừm, Lucien vừa nói với tôi về thân phận của cô ta rồi !"

Elara quay sang nhìn Lucien, người đã giở lại cuốn sách mà mình đã để trên mặt bàn trước đó, đọc tiếp từ bao giờ.

" Phải, vừa rồi có nói về cô ta, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tình cờ biết được ngôn ngữ rồng thôi !"

Lucien lật tiếp trang sau, có vẻ đang rất tập trung vào cuối sách đó.

" Người duy nhất tiếp cận được với rồng con là cô ta, cũng chỉ có cô ta là giao tiếp được với rồng ".

Ánh mắt của Elara dần sâu thẳm, tay cô nhấc ly trà lên môi, tầm mắt hướng ra khu vườn bách thảo khẽ đung đưa trong gió.

" Có lẽ cũng chỉ mình cô ta, mới biết được câu trả lời thật sự..."

Anh nhìn cô thật lâu, vẫn không thể đoán được ý vị sâu thẳm trong đôi mắt màu tím.

___

" Vậy...rồng con hiện tại đang ở đâu?"

Anh muốn đến tận nơi xem " con rồng" ấy đặc biệt như nào...

Có lẽ cũng sẽ cần đến sự trợ giúp của Freya, "phiên dịch viên" ngôn ngữ cho rồng, nhưng anh lại hơi chần chừ với quyết định đó.

Axior có cảm giác, cô hầu nữ Freya này không đơn giản như vẻ ngoài.

Elara cất một giọng nói thanh thanh, chắc là sau khi uống trà xong, cổ họng cô dịu đi đôi chút.

" Nó không ở đây, chúng ta để nó tự do hoạt động, không nuôi nhốt trong không gian kín, tạo cho nó một môi trường thoải mái, tự do. Có lẽ giờ này, nó đang bay đâu đó ngoài kia !"

" Vậy à..."

Axior không bất ngờ nữa, gia tộc Nicolas này đúng là nhiều điều khác biệt với những gia tộc khác.

Tư duy của họ mở rộng hơn rất nhiều người.

...

Bỗng nhiên, dưới chân của Axior có gì đó nhột nhột lướt qua cổ chân.

Anh cúi đầu xuống, trước mắt anh xuất hiện một con mèo nhỏ màu đen tuyền toàn thân.

* Meo ~

Đôi mắt đen láy của nó nhìn chăm chăm vào anh.

Người nó cọ cọ vào chân anh khiến anh có chút nhột nhột, cứ bám loanh quanh chân của anh. Tai nó vẩy vẩy trong không khí như cần nghe ngóng.

" Mèo?"

Lucien và Elara nhìn theo động tác của Axior, anh cúi mình xuống, nhấc con mèo đen lên, con mèo nhìn thẳng vào anh, kêu "meo" một tiếng.

Dễ thương thật !

Ngay khi Axior vừa thoáng qua suy nghĩ như vậy thì đột nhiên...

* Phập!

Con mèo đen nhỏ ấy vung móng vuốt, cào vào tay anh một nhát, tạo thành ba vết xước dài trên tay phải.

" A!"

Axior theo phản xạ thả con mèo đen xuống, nó không lập tức chạy ngay đi, ngồi xuống nền đất, vẫy nhẹ chiếc đuôi dài...

* Meo ~

Từ đâu bỗng dưng xuất hiện một cô hầu nữ nhỏ , cô ấy đứng bên ngoài cửa chính đại sảnh.

Vẻ mặt hoảng hốt, hơi thở gấp gáp, cô ấy cuống quýt chạy vào trong, vươn tay bắt lấy con mèo nhỏ đang cuộn mình trên nền nhà.

" Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tứ thiếu gia !!"

Cô hầu nhỏ nhìn thấy Axior đang lau vệt máu từ vết cào trên tay thì gương mặt ngay lập tức chuyển sang tái xanh, mặt cắt không còn giọt máu, cô liên tục cúi đầu xuống "xin lỗi" bằng giọng khẩn thiết.

Cô hầu nhỏ lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, sợ đến mức toàn thân run rẩy, đôi mắt cô ướt đẫm như muốn khóc đến nơi.

" Không sao, vết cào nhỏ thôi..."

Axior tạm thời trấn an vẻ mặt đang sợ hãi của cô hầu nữ đã...

Anh di chuyển mắt từ cô sang con mèo đang cuộn mình trong tay.

" Con mèo đó..."

" D- dạ! Con mèo này..."

Cô ấy lắp bắp chẳng nói lên câu nào, lời trấn an của anh làm cô ta sợ hơn thì phải...

Cổ hít sâu, như lấy hết sức bình sinh, cố gắng giữ trái tim đang đập thấp thỏm của mình dần bình tĩnh.

" Con mèo này là vật nuôi trước đây của đại thiếu gia Edgar, người rất yêu quý con mèo này !"

Theo như kí ức, Đại thiếu gia Edgar Nicolas là anh trai cả của Axior, trưởng nam nhà Nicolas, hiện giờ đã mất tích được năm năm.

Nhiều người nói anh ta bỏ nhà ra đi, lại có người đồn đoán anh ta đã chết, nhiều bản thể được đồn ra nhưng chung quy lại, chẳng có ai chắc chắn cả.

Anh chưa từng thấy anh ta, kí ức về anh ta trong đầu cũng mơ hồ lắm.

Chỉ biết là một người thường xuyên bị bệnh tật quấn thân thôi.

" Cậu chủ mất tích, nhưng con mèo này vẫn luôn ở đây, có lẽ nó cũng đang cảm thấy rất buồn".

Cô hầu nhỏ thầm khẽ nói với chính mình, trên gương mặt của cô nở nụ cười dịu nhẹ, vuốt ve con mèo nhỏ trong tay.

Đột nhiên, một cảm giác nóng bừng như lửa bốc lên từ sau lưng, ánh sáng xanh hiện lên chớp nhoáng rồi vụt tắt.

Một đôi tay dài từ phía sau lưng cô vươn ra trước, cướp lấy con mèo đen nhỏ đang nằm gọn trong tay cô, nhấc lên qua đầu mình.

Cô hầu nhỏ cảm thấy có người ngay sau lưng, một hơi nóng nhẹ phả vào vành tai cô, làm cô bất giác run mình một cái.

Cô theo bản năng mà quay đầu lại, tay cô chạm vào hai bên má hơi đỏ nhẹ...cô muốn xem đó là ai.

Đập vào mắt cô là một đôi mắt tím nhạt của một người nam nhân cao hơn mình hẳn một cái đầu.

Anh ta khẽ cười với cô một cách lịch sự, con mèo đen trong tay anh nhảy lên, ngồi trên vai anh ta.

Là anh quản gia Noir.

Người đã trở về sau khi trao trả lại bó hoa mà Nam Tước Raven gửi đến gia đình Nicolas hôm nay.

Nhìn thấy anh, bỗng nhiên, cả căn phòng chìm vào một sự tĩnh mịch đến kì lạ...

Lucien: ???

Elara: ???

Axior: ???

Cô hầu: ???

Tất cả mọi người : ????

" Noir, người anh như thế này là..."

Elara chỉ vào bộ đồ trên người Nicolas, nơi có nhiều vết rách bị chém, vết cháy xém nhiều chỗ.

Cảm giác giống như bộ đồ mà Axior đã mặc hôm trở về ngày đầu tiên vậy. Anh cảm giác hai bộ đồ thật sự " giống nhau".

" Nhà Nam Tước thật sự đã tiếp đón tôi rất chu đáo! Tôi rất vui, nên cũng đã đáp lễ họ rất nhiều ! Họ đã nói rằng sẽ không tặng hoa hay thứ gì cho gia tộc Nicolas nữa, họ đảm bảo với tôi điều đó!"

Anh ta nở nụ cười tiêu chuẩn, như có như không trên gương mặt, làm ra vẻ mặt như chẳng có gì to tác cả.

Nhưng nhìn bộ dạng này...

Thật sự có "ổn" không vậy trời ?

Sau lưng Noir xuất hiện một thanh đao lớn, thứ mà trước khi biến mất không hề có mặt ở đó.

" Nhà Nam Tước đã tặng tôi thứ này trước khi rời đi, nó khá tốt, có lẽ tôi sẽ dùng nó để cắt tỉa cành cây trong vườn".

Cả phòng nín lặng....

____

* Rầm rầm !

Từ cửa chính bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình cao lớn, vạm vỡ bước vào. Bước chân mạnh mẽ, uy áp như mọi lần bước đi.

Là Frodo đội trưởng.

" Đã lâu không thấy anh đó, Frodo".

Lucien cười cười, vẫy tay chào Frodo như một người bạn thân thiết lâu ngày không gặp.

Frodo cúi mình, hành lễ với ba người theo đúng quy cách hoàng gia.

" Thần xin được diện kiến - Nhị Tiểu Thư Elara, Tam Thiếu Gia Lucien, Tứ Thiếu Gia Axior! "

Ba người ngồi ở ba chiếc ghế khác nhau, ánh nắng chiều từ cửa kính chiếu vào phía sau, đôi mắt họ nhìn đồng loạt Frodo, giống như ba vị thần canh giữ cổng trời.

" Được rồi, ngươi ngẩng đầu lên đi ! "

Elara ra lệnh, Frodo ngay lập tức đứng nghiêm trang theo phong thái của một người lính.

" Tôi xin phép!"

Đội trưởng quay sang nhìn Axior, bước lại gần anh, lấy trong túi ra một tấm thiệp màu đỏ chói mắt, trên tấm thiệp còn có sáp nến in hình hoa hồng.

" Hoàng Gia có gửi lời mời triệu kiến ngài đến Hoàng Điện, ngài Axior."

Axior nhìn tấm thiệp màu đỏ, anh bấc giác cảm thấy tấm thiệp này nóng bỏng tay.

Tấm thiệp trong tay anh như đang bùng lên một ngọn lửa vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro