Chương 13: Kí Ức Lãng Quên ( 1 ).
Từ vụ việc phát nổ xe ngựa lần trước, Axior có chút ác cảm khi phải ngồi lên xe ngựa lần thứ hai...
Tại sao lại là lần thứ hai á?
Axior chẳng nhớ gì về việc bản thân lần đó đã quay về xe ngựa bằng cách nào, anh ngủ một mạch trên xe cho đến tận khi trở về dinh thự.
Cho nên, đối với chính anh, thì đây chính là lần thứ hai anh lên một chiếc xe ngựa khác, ở thế giới này.
....
Axior ngồi lên chiếc ghế bên trong xe, chiếc ghế được lót một lớp vải nhồi bông mềm mại, phần dựa lưng cũng phủ một lớp vải mềm cho đỡ đau lưng.
* Cạch.
Cửa xe đóng lại.
Bên trong xe, Arase - bác sĩ của anh, đang ngồi đối diện, tay đang mò mẫm với hai chiếc bình thủy tinh.
Một cái chứa dung dịch màu đỏ chói mắt, một cái chứa dung dịch màu lam nhàn nhạt.
Arase trộn hai thứ dung dịch vào nhau, cho ra một màu tím đậm giống...nho?
" Thứ thuốc đó không phải là cho ta uống nữa đó chứ?"
" .... "
" !??? "
Arase đang cố gắng tập trung, hình như quên luôn cả việc người đối diện với mình là ai, chỉ mải quan sát phản ứng đang xảy ra giữa hai thứ chất lỏng hòa quyện vào nhau.
Axior nhìn Arase đang dán chặt mắt vào hai chiếc bình đó.
May quá... đó không phải một thứ thuốc màu vàng thơm hoa nhài nào khác, vị đắng chát đầu lưỡi hôm đó như vẫn còn in dấu trong miệng anh.
" Giống thật..." - Axior khẽ cất giọng.
Anh nhìn hai chiếc bình, cảm giác như đang ở trong phòng thí nghiệm Hoá học của trường mà anh hay học trước đây vậy...
Dù anh không nhớ căn phòng nó trông như nào, chỉ nhớ có những chiếc bình giống vậy.
" Thôi vậy..."
Anh không để ý đến việc Arase đang làm gì với hai chiếc bình ấy nữa...
Gắng giữ im lặng để cậu ta có thể tập trung.
Anh hướng mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, nó đang lùi dần về phía sau khi chiếc xe bắt đầu di chuyển.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ngựa kéo xe chạy ra khỏi cổng dinh thự đang đóng lại dần ở phía sau.
* Rầm!
___
* Kẽo kẹt...kẽo kẹt...
Axior khẽ thở dài một hơi.
Chiếc xe ngựa này bài trí không khác gì chiếc xe ngựa phát nổ lần trước, anh có chút cảm giác như mình lại đang đi cùng một chiếc xe.
Ám ảnh tâm lý về việc chiếc xe phát nổ vẫn còn in sâu trong đầu, may mà hôm đó anh nhanh chân, thoát chết trong gang tấc.
Hazzz! Nhất định phải đi xe ngựa sao?
Nếu được, thì anh đã tự mình cưỡi ngựa chạy đến tận Hoàng Điện cho rồi...
Nhưng mà tất cả mọi người đều phản đối cái ý tưởng vừa chợt loé lên trong đầu anh!
Đây là yến tiệc Hoàng Gia, rất nhiều quý tộc từ các tước vị khác nhau, các thương nhân nổi tiếng trong thành và... người của Tháp Ma Thuật cũng sẽ có mặt.
Không thể đến tham dự yến tiệc của Hoàng Điện một cách qua loa được, dù là " con riêng", anh cũng phải giữ thể diện cho nhà cố Công Tước Nicolas nữa.
Axior xoa nhẹ dây xích trang trí trên người.
Anh mặc cho mình một bộ lễ phục sang trọng, tông màu xanh dương làm chủ đạo, lớp lót màu đỏ ở bên trong, ruy băng vàng đeo chéo trên người, đường viền thêu chỉ vàng chạy dưới đuôi áo choàng, xích trang trí bằng bạc, gắn tua rua đỏ trên tay áo và huy hiệu " bọ cạp đen" - biểu tượng của gia tộc Nicolas.
Axior cảm thấy đây là bộ đồ ít nổi bật nhất mà anh có thể tìm thấy trong tủ đồ của mình.
Để tránh những việc rắc rối có thể ập đến bất cứ lúc nào thì việc đầu tiên phải làm là ít nổi bật nhất có thể.
Ít nhất nó cũng ít nổi bật hơn anh dự tính.
***
Chiếc xe ngựa chạy ngang qua một con đường tấp nập của Thành đô, đây là một trong những khu buôn bán sầm uất nhất của Đế Quốc.
Hai bên đường trải dài những gian hàng buôn bán đủ loại, từ đồ ăn cho tới quần áo, trang sức,...
Người trên đường nhiều không đếm xuể, đi qua đi lại khắp nơi, người mua những món hàng mình muốn, người thì chỉ đi ngang xem qua...
Đủ đầy trai gái, lớn trẻ, người trên đường đông như kiến, xe ngựa di chuyển tránh va chạm những người xung quanh nên lắc lư khá nhiều.
Chiếc xe ngựa chạy qua quảng trường ở trung tâm Thành Đô, giữa nơi ấy đặt một đài phun nước nhỏ toả ra tứ phía, cao hai tầng. Xung quanh là dãy nhà cổ mái ngói đỏ gạch, kiến trúc giống những căn nhà Trung Âu thời xưa cũ.
Xa xa, những tấm vải treo trên dây tung bay trong gió. Những gia đình hạnh phúc đang ở trong tổ ấm của họ, người trên phố nở những nụ cười tươi, những nụ cười ấm áp tràn đầy hạnh phúc.
Trên đường, xe ngựa lăn bánh, đi xuyên qua đám đông nghẹt kín người.
...
" CHẾ - XONG - RỒI!!!"
Đột ngột, Arase hét lên một tiếng hét chói tai, Axior cũng theo phản xạ mà bịt tai mình lại, anh ta đứng bật vậy trong xe, đầu bị đập mạnh nên nóc xe một tiếng " cốp".
Frodo lần này là người lái xe ngựa, tiếng cốp nghe to đến mức anh ta đang lái xe ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy.
" Anh không sao chứ ? Y sư?"
Frodo nói vọng lại từ bên ngoài, anh ta vén nhẹ rèm phía sau đầu mình, nối liền với bên trong.
Arase lấy tay mình xoa xoa cục u trên đầu, tính động nghe rõ to nên chắc hẳn là đau lắm!
" Ui da, đau đau đau..."
" Ha, nghiệp quật nhà anh, cho chừa!"
Frodo buông một lời chế nhạo, rồi sau đó quay đầu tiếp tục lái xe.
Axior nhìn vào lọ thuốc màu tím giống nho trên tay của Arase, rồi lại quay ra nhìn người đang ôm đầu mình xoa xoa cục u trên đầu.
" Anh vừa hét lên " chế xong rồi" là sao? Tự dưng sao lại tỏ ra phấn khích như vậy?"
Arase như được vừa hỏi đúng trọng tâm, nhìn thẳng Axior, nói bằng một giọng phấn khích.
" Cậu chủ, đây là thứ thuốc tôi đã nghiên cứu rất lâu, và cuối cùng thì nó cũng đã thành công rồi !"
Axior thì có vẻ hơi khó hiểu nhưng cũng đoán đại khái ra được tình hình:
" Vậy, thứ thuốc này có tác dụng là gì ?"
" Tôi không biết ! "
???? Hả?????
Đột nhiên, Arase trả lời một cách tỉnh bơ, ngay lập tức trong đầu Axior xuất hiện một vạn câu hỏi vì sao, Frodo bên ngoài nghe vậy thì cũng đột ngột thắng xe lại, con ngựa hắc mã của anh " hí " lên một cái.
Hả? Gì cơ?
Anh không biết á?
...
Chiếc xe ngựa dừng ngay giữa quảng trường, người đi xung quanh đều dừng lại nghe ngóng, đồng loạt nhìn về phía chiếc xe của họ.
Người qua đường A: " Nhìn kia, đó có phải là chiếc xe ngựa của gia tộc Nicolas không?"
Tất cả mọi người đồng loạt xúm lại quanh chiếc xe, họ nhìn về phía hình in trên cửa xe ngựa - hình một con "bọ cạp đen" đang nhấc đuôi mình.
Người qua đường B :" Đúng vậy, chính là họ rồi ! Gia tộc giàu nhất Đế Quốc! Hình như, cố gia chủ còn là người thân cận của Hoàng Đế nữa đấy ! "
Đáng sợ quá ~
Người qua đường C :" Ơ ! Mọi người nhìn kìa người thanh niên trong xe kia, đó là ai vậy?"
Bỗng nhiên, một cô gái đi bán hoa chỉ tay về phía cửa sổ xe, bên trong có một cậu thiếu niên đang ngồi.
Người qua đường A:" Mái tóc đen tuyền, đôi mắt đỏ rực...hình như đó là... đứa con riêng của Công Tước Sovan, tứ thiếu gia Nicolas - Axior Nicolas!!"
Dân chúng xung quanh đột nhiên hít sâu một hơi khi họ nghe đến cái tên " Axior Nicolas ".
Một cậu trai khoẻ mạnh hét lên:
" T- tôi nhận ra người này ! Cậu ta có tin đồn là một kẻ chỉ thích dùng nắm đấm trị người ! Thậm chí, âm mưu, thủ đoạn không khác gì cố Công Tước Sovan !"
Một nửa người nghe xong tin thật, nhưng một nửa số người khác thì lại bán tín bán nghi.
Ngay sau đó, bà lão chống gậy trên đường đột nhiên đánh rơi gậy của mình, run rẩy nói bằng chất giọng già nua lên tiếng.
" Trời ạ...con trai tôi ở trong đội kị binh của người này, nó nói người này tính tình vô cùng nóng nảy, hung hăng, kiêu ngạo, sơ hở là đánh người không lí do, một mình đánh ch.ết một tàn quân ám sát, không ai sống sót trở về!"
Nhiều người nghe thấy như vậy liền lập tức lạnh sống lưng, đua nhau chạy đi ra chỗ khác, tránh để cho người bên trong xe để mắt đến.
Trẻ con :" Ể? Mẹ ơi ! Nhìn kìa, nhìn kìa ! Đôi mắt anh ấy có màu đỏ á ! Nhìn giống như hồng ngọc vậy, đẹp quá đi !"
Ngay lập tức bà mẹ đó che mắt con mình lại, cả hai người nhanh chóng lập tức rời đi.
" Con ngoan, không được chỉ tay vào người khác như thế biết chưa ! Nếu con nhìn vào đôi mắt đó, con sẽ bị nguyền rủa đấy !"
Cái danh đứa con bán phù thủy cũng đã lan truyền ra nhiều nơi, ai cũng biết đến đứa con thứ tư của gia tộc Nicholas có mái tóc đen như màn đêm và đôi mắt đỏ rực như màu má.u.
Frodo ngay lập tức xuống ngựa, rút kiếm bên hông, thanh kiếm phát ra ánh sáng trắng, rõ ràng là anh đang sử dụng ma thuật lên thanh kiếm, vẻ tức giận hiện rõ.
- Tất cả, mọi người nghe cho rõ đây! Nếu như các ngươi muốn toàn mạng mà trở về, hãy kiềm chế cái miệng của mình, ta sẽ báo cáo chuyện này lên Hoàng Đế, để người giải quyết. Các người biết hậu quả khi động vào gia tộc Nicolas không?
Ai chẳng nghe đến gia tộc này âm hiểm như nào, họ nhanh chóng giải tán đám đông.
Frodo thấy mọi người lập tức dần tản đi thì ngay lập tức quay về xe ngựa, quất mạnh dây cương, nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Tránh để lại tiếng xấu... dù tin đồn xấu đã lan rất xa rồi.
Frodo đành phải chạy đường vòng để tránh thu hút thêm sự chú ý từ những người dân xung quanh.
Chiếc xe chạy đi rất nhanh, khi đã đủ xa thì dần dần giảm tốc độ.
Axior nghe những lời bàn tán của người dân thì cũng cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên hết.
Anh vốn biết anh không phải người của thế giới này, người họ nói chắc chắn không phải anh.
Nhưng nghe những lời đó chỉ thẳng vào mình, anh lại cảm giác hơi hụt hẫng, khó chịu.
" Cậu chủ, cậu đừng để ý đến những lời họ nói. Bọn họ chỉ đang làm quá tin đồn lên thôi."
Frodo ngay lập tức đưa ra lời an ủi, dù anh biết một phần trong những tin đồn đó lại là sự thật.
Arase cũng ngay lập tức phụ họa theo:
" Ngài không cần bận tâm đến những gì họ nói, chúng tôi ở bên ngài lâu hơn bọn họ, tất nhiên hiểu ngài rõ hơn bọn họ".
Axior cảm thấy gánh nặng trong lòng mình giảm nhẹ đi đôi chút, ít nhất thì vẫn có họ ở đây.
" Không sao, ta nghe quen rồi..."
Frodo và Arase đồng loạt im lặng.
Chiếc xe ngựa vẫn từ từ lăn bánh ra khỏi Thành Đô.
___
Chiếc xe chạy trên một cánh đồng cỏ, gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ xe.
Lâu lắm rồi anh mới lại thấy, cơn gió nhẹ nhàng như thế này...
Lần cuối anh thấy cơn gió mát lành như này là lúc nào nhỉ? Hình như là... lúc ngắm hoàng hôn cùng thằng **** !!!!
[ Quả nhiên, anh vẫn không thể nhớ được tên của thằng nhóc đó ! ]
Axior thấy Arase đã cất những thứ thảo dược và lọ thuốc hai màu đỏ, xanh vào túi.
Chỉ để lại chai thuốc màu tím duy nhất.
" Nói đi, rốt cuộc thứ anh chế ra có mục đích gì? Không phải là thuốc nữa đó chứ?"
" Ừm... là thuốc, nhưng tôi không biết tác dụng của nó!"
Một thoáng trầm lặng bao phủ lấy toàn xe.
Frodo không nghe nổi, lại quay đầu mình vào trong, quát thẳng vào mặt Arase.
" Anh chế là thứ thuốc đó mà? Sao anh lại không biết tác dụng của nó được ?"
Arase lập tức, ngẩng cổ lên cãi lại.
" ... Thì, đại khái gần giống như một loại thuốc an thần kiểu mới, giúp người uống đó có thể ngủ một giấc cho đến tận bình minh sáng hôm sau."
Axior hơi nhăn mặt, nghe có khác gì " thuốc ngủ" không cơ chứ?
" Có gì đặc biệt đâu? Anh đã chế ra một thứ giống vậy rồi còn gì?"
" Tên đội trưởng đầu đất như anh biết gì mà nói ? Đây là một thứ đặc biệt hơn nhiều!"
" Cái gì mà đặc biệt chứ?"
Axior ngăn cản cuộc khẩu chiến của hai người, không thì lớn chuyện mất thôi..
" Frodo, tập trung lái xe đi !"
Nghe vậy, thì đội trưởng chỉ còn cách nuốt những lời định nói, anh ta im lặng, tập trung điều khiển ngựa.
" Đặc biệt hơn chỗ nào?"
Axior tiếp tục câu hỏi của Frodo.
" Tôi đã kết hợp hai loại, giữa thuốc mê và thuốc giúp tỉnh táo".
Một sự kết hợp lạ đời...
Nghe nó giống như sự kết hợp của cà phê và thuốc ngủ vậy!
" Nó không giống thuốc mê bình thường, khi ngửi thấy nó, sẽ giúp kích thích đầu óc, giúp con người nhớ lại những kí ức đã quên!"
Axior đại khái hiểu rằng người thì phần thuốc tỉnh táo có tác dụng vượt trội hơn thuốc ngủ.
"Còn khi uống thì một phát ngủ đến tận bình minh hôm sau."
Anh đại loại hiểu là xem bên nào vượt trội hơn chứ gì.
" Vậy thì tốt mà? Sao lại không tự tin vậy?"
Arase đột nhiên ập ừng, vuốt nhẹ thành lọ thuốc.
" Nhưng tôi không biết tác dụng phụ của nó là gì, nhiều rủi ro có thể xảy ra, tôi không dám..."
" Giúp nhớ kí ức và thuốc ngủ... thuốc giúp nhớ kí ức...kí ức..."
Axior nhìn lọ thuốc, bỗng nhiên một ý tưởng loé lên trong đầu anh.
Nếu thứ này có thể giúp con người nhớ lại những ký ức đã quên thì có khi nào có thể giúp anh nhớ được tên của "thằng nhóc đó" và tên của "chính mình" của quá khứ không?
" Ta muốn thử !"
___
* Tách!
Lọ thuốc màu tím trong tay của Arase khi mở nắp ra lại xuất hiện thoang thoảng một mùi hương kì lạ...
Mùi hoa oải hương?
Axior nhìn lọ thuốc, tay anh bỗng nắm chặt lớp vải bộ lễ phục, anh không ngờ lại là mùi oải hương, trong lòng anh cuộn trào những cảm xúc khó nói thành lời.
Mắt anh cau lại, cắn chặt răng mình, quay mặt đi ra chỗ khác, mái tóc đen của anh che đi đôi mắt màu đỏ thẫm.
Chẳng thể biết rằng, thứ cảm xúc đang bùng cháy trong anh bây giờ là gì...
Không phải ghét bỏ, chàng phải không thích.
Nói đúng hơn... là từ " Hận".
" Cậu chủ? Chẳng lẽ... cậu không thích mùi oải hương sao?"
Arase lòng đầy thắc mắc nhìn cậu chủ, anh không biết Axior nghĩ gì, cũng chẳng thể biết được.
Arase đưa nhẹ lọ thuốc lên ngửi nhẹ, mùi này là mùi oải hương, cộng thêm cái màu tím đó thì giống y chang hoa oải hương thật sự rồi !
Chẳng lẽ là Axior không thích nó thật?
" Vậy... tôi cất nhé!"
Arase nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, lòng đầy thấp thỏm lo âu.
" Không... Đưa cho ta! "
___
Axior tay nắm chặt lọ thuốc màu tím đang sóng sánh bên trong.
Anh làm sao có thể quên được mùi này, mùi nước hoa mẹ của anh hay dùng, kể từ mỗi khi bà đi... ngoại tình.
Người tình của mẹ thích oải hương, bà luôn mang theo một lọ nước hoa mùi oải hương bên mình...
Anh không còn nhớ mặt bà như nào nữa nhưng những cảm giác đau đớn mà bà gây ra chẳng thể xoá nhoà...
" Ngài Axior, ngài chắc chứ? Kí ức sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, có thể lẫn cả kí ức mà ngài không muốn nhớ... ngài chắc chứ?"
" Ừ, ta chắc chắn...Ta muốn nhìn thấy... gương mặt... của 'em trai' ta !"
Arase và Frodo nhìn nhau...
Ngài ấy có "em trai" từ bao giờ vậy?
***
Rè rè ~
Trong đầu anh hiện lên một đoạn ký ức giống như một chiếc đĩa CD chạy ngược rồi bắt đầu trình chiếu.
Một đoạn kí ức nhỏ trong đầu anh hiện ra...
Nơi đó là một cánh đồng lúa vàng đang đến mùa gặt hái, ánh nắng hoàng hôn và một thằng nhóc tỳ đang cười, đưa cho anh chai nước khoáng.
" Cậu là ai?" - Anh mơ hồ hỏi, anh biết đây là mơ nhưng anh thấy sự muốn biết tên nó.
Nó chống nạnh, bĩu môi, nó đứng chắn hoàng hôn phía sau lưng, anh mơ hồ nhìn lên, chỉ thấy nó có răng khểnh và má núm đồng tiền.
" Anh hai quên tên em rồi à? Không ngờ được luôn đấy! Thứ anh trai tồi tệ!"
Nó ngồi xuống gò đất bên cạnh anh nó, đúng lúc anh quay sang, muốn nhìn rõ mặt nó thì...
" Này, anh hai..."
" Hả? Cái g-gì ?"
...
Đột nhiên, nó vươn tay vòng qua cổ anh, ôm chầm lấy anh nó, anh không nhìn rõ mặt nó, chỉ biết nó đang ôm mình... thật chặt.
"Anh hai ơi...em nhớ anh, nhớ anh... nhiều lắm !"
Nó lầm bầm thứ gì đó, nhưng anh không nghe thấy...
Dưới ánh nắng hoàng hôn, cơ thể nó nóng như bị lửa thiêu đốt, nhiệt độ cao hơn bình thường.
" Mày... bị sốt sao? Cơ thể mày nóng bừng thế?"
Nó lắc lắc đầu, nói thầm thì bên tai anh, đủ cho hai anh em nghe thấy.
" Anh hai nghe này! Em sẽ nhắc lại tên mình lần nữa. " Bọn họ" sẽ nhanh xoá kí ức này thôi, nên anh cố nhớ nhiều vào nhé! Anh đừng có mà quên tên em quá sớm. Em mà biết được anh cố tình quên em, em sẽ... thật sự giận đấy !"
Anh cảm thấy cơ thể nó nóng ran, anh muốn ôm lại nhưng lại sợ nó sẽ biến mất lần nữa...
Ánh nắng hoàng hôn buông xuống, cả bầu trời như bị nhấn chìm trong bóng tối sâu thẳm...
" Gắng nhớ nhé! Tên em là Nguyễ..."
Mọi thứ bị bao trùm bởi bóng tối...cả "thằng nhóc đó" cũng tan như bong bóng trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro