Chương 14: Kí Ức Lãng Quên ( 2 ).
* Rè rè ~
Một lần nữa, ánh sáng chói chang lại xuyên qua mắt anh...
Mọi thứ dần dần hiện ra trước mắt, rõ ràng và đẹp đẽ, kí ức chồng chéo rồi lại đẩy kí ức trước đó ra một chỗ khác.
Kí ức này...
Là về một ngày mưa...
___
* Rì rào ~ rì rào~
Ngoài cửa sổ, mưa rơi đều, những giọt nước đập nhẹ lên khung kính. Con đường phía trước nhà loang loáng phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Lá đung đưa theo cơn gió mạnh, mặt đường ướt đẫm trong làn mưa xối xả.
Mưa rơi lách tách lên khung kính, từng vệt nước chậm rãi trôi xuống. Mưa rơi nặng hạt, không khí dịu lại trong cái mùa hè oi ả, mùi đất ẩm len qua khe cửa sổ.
Nước mưa nhỏ xuống mái tôn - tí tách, tí tách.
* Loạt xoạt...
Chiếc bút bi màu đen lướt trên mặt giấy, bóng người con trai ngồi bên chiếc bàn học gần cửa sổ trong ngày mưa.
Cuốn lịch trên bàn khoanh tròn đỏ vào một ngày đầu tháng 6 - ngày 2 tháng 6.
[ Lễ tốt nghiệp ]
...
* Cạch!!
Cửa phòng của anh mở ra, anh đang ngồi trên chiếc bàn học bằng gỗ để ở gần cửa sổ, tay lướt qua cuốn sổ màu nâu trên bàn...
[ Hồi Quy Vạn Kiếp...]
" Anh hai ơi !!"
Anh nghe tiếng gọi, khẽ quay người lại, cánh tay anh tì lên tựa lưng ghế, anh đẩy gọng kính mắt của mình, nhìn về một thằng nhóc mà anh chỉ nhìn thấy từ nửa người nó trở xuống.
Anh khẽ nhấc môi, đẩy chiếc ghế bên cạnh sang cho nó ngồi.
" Sao đây? Bài tập về nhà của mày vẫn chưa làm xong nữa hả? Tuần sau là tốt nghiệp rồi nghe ! "
Hai anh em tham dự lễ tốt nghiệp trường chung một ngày, dù học khác trường.
" Không, em làm xong hết rồi !"
Anh bất ngờ đến mức đánh rơi cả cây bút, miệng hơi há hốc mà chẳng thốt được câu nào.
" Mày bị nhập hồn hả? Không thể nào..."
Anh như thể nghe được câu chuyện khó tin nhất thế gian. Nó không quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của anh nó, nó ngồi bên cạnh anh, tay giật lấy cuốn sổ của anh.
Giơ ra trước mặt mình.
" Thật đó! Anh đã hứa, nếu em làm xong, anh sẽ kể cho em nghe đoạn tiếp theo mà!"
Anh không ngờ nó lại tập trung làm bài đến vậy chỉ vì câu nói đùa của anh, anh cũng không ngờ nó lại thật sự hứng thú với cuốn tiểu thuyết của anh viết trong những năm anh "trẻ trâu dậy thì" nhất cuộc đời.
" Mày thật sự thích cái này, nghiêm túc à?"
Nó gật đầu, nghiêm túc nhìn anh nó, khẽ "ừm" một cái như chắc chắn.
Mưa bên ngoài không ngớt, bộp bộp, giọt mưa liên tục đập vào cửa kính. Gió mạnh thổi vào phòng, rèm ướt đẫm, gió thổi tung bay theo từng đợt gió.
Đành vậy thôi, ai bảo đó là đứa em mà anh yêu thương nhất chứ?
" Lần trước là đến đâu ấy nhỉ?"
Anh dở cuốn sổ của mình ra, cuốn sổ tuy cũ nhưng được anh giữ gìn rất cẩn thận, trông vẫn rất đẹp.
" Là đến buổi yến tiệc Hoàng Gia đó anh!"
" À, anh nhớ rồi..." - Vừa mới, anh vừa dở cuốn sổ ra, đến trang tiếp theo, anh đưa bút lên chuẩn bị viết tiếp.
Không biết nó nghĩ gì khi chạm vào cuốn sổ của anh nhỉ?
" Anh ơi, anh! Gia đình anh viết... chắc sẽ hạnh phúc lắm, phải không? Như anh và em này!"
Anh ngẩng đầu nhìn nó, mắt anh mở to nhìn vào đôi mắt đang nhìn anh, một màu nâu nhạt, mái tóc xù và răng khểnh kèm má núm đồng tiền...
Hình như anh có thể thoáng thấy được gương mặt của nó rồi... dù không rõ ràng lắm.
Thằng nhóc đó... là một thằng nhóc lanh lợi, năng động... còn hay cười nữa.
Phải rồi, sao anh có thể dễ dàng quên nó được... Nó là em trai của anh.
[ Nguyễn Nhật Minh...]
" Anh ơi, sao anh không nói gì nữa thế?"
Nó nhìn anh, mặt nó lộ ra vẻ lo lắng...
Anh như thoát khỏi dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu, gạt những ý nghĩ ấy qua một bên, anh đưa xoa đầu xù của nó, phản bác lời nó nói...
" Không đâu ! Nhà Công Tước Nicolas...người trong gia đình đó... rất ghét nhau. Chị em trong nhà luôn dùng âm mưu, tranh giành quyền lực. Axior... cũng không ngoại lệ."
Nó nhìn anh, như thể vừa nghe phải chuyện gì đó không vừa ý nó.
" Sao anh không để cho gia đình đó yêu thương lẫn nhau vậy? Nếu em sửa lại được cốt truyện, em sẽ để cho gia đình đó hạnh phúc, anh chị em đều bảo vệ nhau! Như anh bảo vệ em..."
GIỐNG NHƯ GIA ĐÌNH MÌNH !
Anh bóp nhẹ mũi nó, mắt anh bị tóc che khuất, anh nói bằng giọng nói rất thầm.
" Không đâu, gia đình mình... cũng không vui vẻ...như em tưởng tượng."
Từ bên ngoài cánh cửa đang đóng chặt, có những tiếng cãi vã vọng lại từ bên ngoài...
" Sao cô lại giấu tôi chuyện cô ngoại tình, hả? Tại sao, cô lại làm vậy?"
" Sao? Chẳng nhẽ bây giờ tôi về nhà nói cho anh biết rằng tôi đang ngoại tình? Tôi đâu có ngu?"
" Chẳng phải còn hai đứa Ninh, Minh đó sao? Cô không nghĩ tới chúng à?"
" Ninh là con của anh, tôi làm mẹ kế nó, cũng chỉ là vì cái thai trong bụng cần có người chịu trách nhiệm thôi!"
" Cô!! Thật hết nói nổi cô rồi !"
" Được, nếu như anh không chịu nổi nữa..."
Chúng ta ly hôn đi...
___
Bên ngoài im bặt tiếng cãi vã, cơn mưa bên ngoài cũng đã ngừng...
" Anh ơi, ly hôn... là gì thế?"
Ninh quay mặt đi, không nói gì, anh nhìn bầu trời u ám sau trận mưa, mây đen xám xịt che khuất ánh nắng.
Nó ôm cuốn sổ [ Hồi Quy Vạn Kiếp ] trong tay vào trong lòng, nói với anh, giọng nói rè rè như một chiếc radio cũ.
" Anh ơi ?... Anh, nhớ ra tên mình chưa?"
" Gì?" - Ninh chẳng hiểu, ý nó là sao? - " Tất nhiên là nhớ rồi, sao anh mày quên tên mình được, tên anh đây là... Nguyễn Hoàng Ninh ".
Trên mặt nó, thoáng hiện ra một nét buồn bã.
" Còn em là... Nguyễn Nhật Minh, nhỉ?"
Ninh không hiểu, sao thằng Minh lại nói những lời khó hiểu như vậy nữa...
" Tất nhiên rồi, mày nói mấy lời kì cục như vậy làm gì? Mày tên là Minh chứ còn gì nữa!"
Bầu trời bên ngoài bắt đầu hửng nắng...
Minh lắc đầu, ra hiệu rằng anh không cần để ý, thằng đó ôm chặt cuốn sổ, như sợ nó sẽ rơi mất.
" Anh Ninh này, dù không có thật, nhưng, nếu được hồi quy một vạn kiếp giống như Axior.... Chúng ta vẫn sẽ là anh em, em vẫn sẽ là em trai anh, mãi mãi là như thế !"
Minh mỉm cười nhẹ nhàng, lần đầu tiên, Ninh thấy gương mặt nó hạnh phúc đến như thế...
" Này, mày nói gì thế? Mày đừng có..."
" Không sao đâu anh, em chỉ nói đùa thôi..."
Anh quên đi nhé!
*****
Sau một ánh sáng trắng chói lóa chiếu từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, ánh sáng chói đến mức như xoá dần hình bóng nó đang ngồi trên ghế.
" Minh, Minh ! Mày đâu? Trả lời anh mày, nhanh lên ! Mày ở đâu rồi?"
Đồng hồ trên tường liên tục quay ngược chiều kim đồng hồ, thời gian như đã quay ngược trở lại...
" Anh ơi...em chờ anh...lâu lắm rồi !"
___
Tí tách, tí tách...
Bầu trời bên ngoài mưa như thác nước đổ xuống, cả con đường xám xịt trong màn mây đen.
* Cạch!!
Cửa phòng anh mở ra lần nữa, anh vẫn đang ngồi trên chiếc bàn học đó, chiếc bàn bằng gỗ để ở gần cửa sổ, tay anh vẫn đang lướt qua cuốn sổ màu nâu đặt trên bàn...
[ Hồi Quy Vạn Kiếp...]
" Anh hai ơi !!"
Ninh nghe tiếng, quay đầu lại, cánh tay tì lên tựa lưng ghế, anh vẫn đẩy gọng kính mắt của mình lên, nhìn về một thằng nhóc đang cười với anh.
Lần này, anh nhìn thấy rõ mặt nó rồi...
" Minh, sao mày đứng sững ở cửa thế? Vào đây ngồi với anh!"
Anh khẽ cười, đẩy chiếc ghế gỗ bên cạnh ra cho nó ngồi. Nó bước vào trong, tay ôm lấy một con mèo đen nhỏ.
Meo ~
Con mèo nhỏ nhảy lên mặt tủ, vẩy nhẹ chiếc đuôi dài của mình, nó chọn cho mình một chỗ ngồi, cuộn tròn mình nằm xuống, kêu lên tiếng "gừ gừ" khe khẽ.
Cửa phòng sau lưng nó phát ra tiếng cười từ ba mẹ và mũi thơm của món ăn đang được mẹ và ba cùng nhau nấu trên bếp.
" Em này, anh có mua một con cá chép ngoài chợ, to lắm á !"
"Tuyệt ghê, vậy nay làm cá sốt cà chua thằng anh cả thích nhé! Em cũng sẽ làm thịt kho tàu nữa, ngon thật anh ha!"
" Vậy thì, anh cũng sẽ làm món gà rán mà thằng Minh thích nữa! Chắc nó sẽ vui lắm cho xem !"
" Ừ, em cũng sẽ chuẩn bị cho anh một phần ăn lớn luôn !"
" Được đấy, anh thích món em làm nhất đấy ! Nhưng mà anh thích em hơn, mẹ bọn trẻ ạ!"
" Ừm, em cũng thế! "
...
Cửa phòng sau lưng nó không có tác động nào, chỉ từ từ khép lại đến khi cửa chính sau lưng hoàn toàn đóng lại.
" Sao đây? Bài tập về nhà của mày vẫn chưa làm xong nữa hả? Tuần sau là tốt nghiệp rồi nghe ! "
Lần này, Minh nằm dài lên giường của anh, ngả lưng mình lên giường ấm áp, chiếc chăn bông dày phủ lên người nó, nhô lên như một ngón núi nhỏ.
" Không, em làm xong hết rồi !"
Ninh nghe vậy, liền đánh rơi cây bút của mình xuống đất, miệng anh hả ra nhưng chẳng nói một lời.
" Mày bị nhập hồn hả? Không thể nào..."
Ninh nhìn nó nằm nghiêng người sang một bên, quay đầu vào tường, anh chẳng thấy rõ thằng Minh có biểu cảm gì...
Hay là nó buồn ngủ rồi?
" Em... nói thật đó! Em làm xong rồi..."
Minh chỉ nói vậy bằng một giọng rất nhỏ, có khí nó buồn ngủ thật rồi.
Ninh đành kệ nó, lại tiếp tục nhặt cây bút dưới đất lên, đặt đầu bút lên trang giấy trắng.
Đột nhiên, nó cất giọng nói với anh...
" Anh hai... kể tiếp em nghe, chuyện xảy ra ở yến tiệc Hoàng Gia đi !"
Anh không quan tâm đến nó, đặt bút lên trang giấy.
Ánh nắng ban mai sau ngày mưa thật rực rỡ, tia nước lấp lánh những tia nắng mong manh, rực sáng chiếu rọi cả con đường phía trước.
Mùi hoa sữa thoang thoảng bay qua cửa sổ...
Ninh thích mùi này nhất, không biết vì sao nhưng khí ngửi thấy anh lại cảm thấy đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Có người nói mùi hoa sữa quá nồng, quá hắc, ngửi nhiều khó quen nhưng anh lại thích mùi ấy.
Có lẽ là từ lúc nhỏ anh đã ngửi thấy nó rồi quá nhiều lần rồi.
" Để anh kể cho mày nghe, đừng ngủ sớm quá đấy! Anh không muốn kể lại lần hai."
" ... Được, em sẽ nghe hết, anh kể đi !"
Chiếc bút bi loạt xoạt trên mặt giấy, bút bi này... là một chiếc bút bi màu xanh dương.
" Yến tiệc Hoàng Gia, tổ chức ngay sau khi" lễ tang một năm" của Công Tước vừa kết thúc. Nơi đó, sẽ xuất hiện nhiều giới quý tộc quyền quý, nhiều giới quyền lực khắp nơi của Đế Quốc. Vốn yến tiệc này được tổ chức bất ngờ nhằm chúc mừng Axior. Cậu ta không có biết chuyện này...nghe như tiệc sinh nhật nhỉ?"
Người thằng Minh chẳng thèm nhúc nhích chút nào, nó vẫn nằm đó.
" Giống. Nhưng vì chuyện gì cơ?"
" Cậu ta là người duy nhất sống sót sau cuộc đại thảm sát của một con Quỷ Thượng, thuộc hạ trung thành dưới trướng của Ma Vương ".
Giọng thằng Minh không chút cảm xúc, chăn nó đắp lên, che kín người, chắc chỉ để lộ hai con mắt trở lên.
" Ma Vương, là trùm cuối... phải không anh?"
Ninh không khẳng định, cũng chẳng phủ định, anh xoay tròn cây bút trên đầu ngón tay.
" Nhưng anh nghĩ rồi, trùm cuối có thể là một người khác, như vậy... sẽ hay hơn cho cốt truyện!"
" Ừm, em cũng nghĩ thế... em không thích phản diện chính chế.t, họ có nỗi khổ riêng trong quá khứ, vì quá đau đến mức không thể nói thành lời, họ ép bản thân trở thành phản diện trả thù hay vì lý tưởng bản thân, gì cũng được...người đó không hẳn là một người xấu hoàn toàn...chỉ là suy nghĩ khác với số đông thôi !"
Ninh không bình luận gì thêm về những lời nói của Minh nữa, anh viết lên trang giấy từng dòng chữ nắn nót.
" Ma Vương ấy...xấu xí lắm, đúng không anh?"
" Ừ, bình thường sẽ mang gương mặt dữ tợn, xấu xí để cho mọi người căm ghét... Nhưng giờ ai lại đi theo trào lưu cổ xưa ấy nữa? Phản diện bây giờ phải đẹp, có khi đẹp hơn cả chính diện. Mày cứ chờ xem!"
Haha, hai anh em cười giỡn với nhau.
" Ừm, em sẽ chờ... Mong sẽ đẹp trai giống em."
___
" Trong yến tiệc ấy, Nam Tước Raven Nicolas cũng sẽ có mặt, ngoài ra cũng sẽ xuất hiện một 'vị khách đặc biệt' khác."
Anh tiếp tục câu chuyện [ Hồi Quy ].
" Một con rồng sẽ bay đến, cưỡi bởi một nữ nhân đến từ Quỷ Giới, bay đến cuối nơi từ bầu trời tăm tối nhất, xé toạc màn đêm và mang theo linh hồn tội lỗi trở về địa ngục."
" Đó là ai? Anh nói văn vở vậy nhưng không ai hiểu cả..."
Ninh tặc lưỡi, anh đứng dậy khỏi ghế.
" Một nữ phù thủy sẽ cưỡi theo một con rồng bay đến, anh chưa chắc cô ta sẽ là người tốt hay kẻ xấu nữa..."
" Ờ..."
Ninh cầm cuốn sổ lên, cất vào trong chồng sách. Bước đến bên giường, lay lay người đứa em.
" Này, thái độ đó là sao? Mày..."
Minh bị lay người, nó quay mặt lại, đối diện anh nó.
Trong thoáng chốc, Ninh đột nhiên giật nảy mình lùi về sau, ngã xuống đất.
Hai mắt nó như hố đen, sâu không thấy đáy, hai mắt nó... đã biến mất.
Miệng nó chảy ra một thứ chất lỏng màu đen, chảy ướt đẫm gối.
Con mèo trên nóc tủ dựng lông, gầm gừ, nhe nanh múa vuốt, ánh mắt cảnh giác như đang nhìn một thứ nguy hiểm.
" Mày... Là thằng Minh... ? "
" Anh ơi... em đã cố nhưng hết thời gian rồi ! Anh nhớ, hãy ghi ra tên em và anh, anh cũng phải cẩn thận, nhé!"
Cửa chính và cửa sổ như đang dần biến mất, hoà vào không khí, chỉ còn lại bốn bức tường trắng xóa.
Chất lỏng trong miệng Minh chảy ra nhiều hơn, chỉ phút chốc, cả căn phòng dần chìm trong thứ chất lỏng đặc sệt, đen ngòm.
Ninh như bị nhấn chìm trong bùn lầy dính keo chắc, không thể thoát ra, tầm mắt anh dần trở nên mờ đục...
Chất lỏng đen ấy dần dần xâm chiếm cơ thể anh từ dưới chân lên, anh cảm thấy toàn thân như bị một lớp bùn keo bao phủ.
Chất lỏng dần dần cao lên qua đầu anh, anh vươn tay lên như muốn nắm lấy gì đó nhưng...
" **** ?...Mày là... M***? Mày là... ai?"
Cổ họng anh như bị bóp nghẹn lại, không thể thốt ra tiếng nào...tâm trí anh cũng dần bị xóa đi rất nhiều kí ức một cách thô bạo.
Anh...sao lại ở đây? Đây là... đâu? Thằng nhóc đó là...
Chỉ trong vài phút...
Cả người anh đã bị nhấn chìm trong thứ chất lỏng đen ngòm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro