Chương 15: Kí Ức và Thuốc Độc.
* Tách ! - Arase búng tay trước mặt của Axior.
Anh nghe thấy tiếng búng tay vang lên bên tai thì lập tức bật người dậy thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.
" Hộc...hộc..."
Cảm giác nghẹt thở như vừa mới trải qua tức thì thôi, anh vẫn còn nhớ cảm giác như bị một đôi bàn tay bóp nghẹn ấy.
Hơi thở anh đứt quãng như vừa bị kéo ra khỏi vực sâu. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo, túa ra toàn thân anh, áo anh như bị dính chặt vào da thịt.
Axior nhìn đôi tay mình, nó vẫn còn đang run rẩy, trái tim anh đập dồn dập, anh có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình ngày lúc này.
" Mình đây là... ác mộng?"
Trong vài giây, Axior vẫn chưa thể phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật.
Arase thấy anh đã tỉnh thì liền lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh ta ngồi thụp xuống sàn, như thể vừa mới thoát kiếp nạn.
" Phù, may quá ! Tôi còn tưởng là ngài không tỉnh lại nữa chứ, hức...May quá, ngài không sao cả... "
Axior nhìn khung cảnh quen thuộc, trí óc anh dần hiểu được những gì đã xảy ra, hoá ra...nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng.
Anh vẫn đang ở trong xe ngựa rất đỗi quen thuộc này, trên đường đi đến yến tiệc mà Hoàng Gia đã gửi thiệp mời từ tấm thiệp đỏ vào ngày hôm trước.
" Hoá ra chỉ là..."
Axior dùng tay đập nhẹ đầu mình, xua đi cơn đau nhức đầu vẫn còn âm ỉ, anh tạm thời đã nhận ra được đại khái mọi thứ nhưng mắt anh vẫn còn hơi choáng.
Arase nhìn người trước mặt, ánh mắt lảnh tránh, như có điều muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt ấy... như đang né tránh.
" Này, sao vậy? Lúc ta ngủ... có gì đã xảy ra à?"
Arase nhặt lại những cuộn giấy và lọ thuốc còn vương vãi trên mặt đất. Đôi tay y sư run rẩy, hình như vừa gặp phải....
" À, vâng,...lúc ngài đang nhớ lại kí ức do tác dụng của thuốc, ngài đã... ừm, nói mớ rất nhiều..."
...
Arase không kể hết toàn bộ sự thật, anh cũng không có dũng khí kể lại cho chính" người ấy" nghe.
Chuyện về một [ Axior ] nở nụ cười thiên thần trong khi đôi mắt đỏ như lửa thiêng nhìn chằm chằm mang đầy sát ý, tay cầm kiếm chĩa thẳng vào đầu của Arase nhanh như một tia sáng.
Giấy và thuốc vương vãi khắp bên trong, mùi hương hoà lẫn vào nhau, nồng nặc khắp buồng xe.
Lúc ấy trong tâm trí của anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
[ Cái chết ].
***
Như vừa thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng ấy, sống lưng Arase lạnh toát, người anh rợn tóc gáy hết cả lên.
Anh không thể tin được người vừa nãy chỉ mới cầm kiếm chĩa thẳng vào anh thôi, bây giờ lại ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra.
Giọng của Axior vọng ra, kéo Arase thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu.
" Ta đã nói gì? " - Axior cũng đoán đại khái ra được. - " Có gì liên quan đến " **** ****" hay gì đó đại loại vậy không?".
Tiếng nói của Axior như chiếc ti vi bị " mất sóng ", âm thanh được thốt ra khi nói lên từ đó chỉ là những tiếng " rì rì" chói tai.
Arase sau một thoáng nghe thấy nó, bất thình lình đánh rơi những cuộn giấy đang nhặt nhạnh trong tay.
Ánh mắt anh ta loé lên tia hoảng loạn, kinh hãi, lùi lại vài bước, lưng chạm vào thành ghế.
Axior không ngờ được phản ứng của người bác sĩ này lại có phần quái lạ đến như vậy.
" Ngươi trả lời ta coi?"
Axior mất kiên nhẫn mà lặp lại.
!! Không trả lời thì... sẽ ch.ết mất ! - Arase thầm nghĩ.
" C- có, ngài... nói: [ Nhật Minh ]... Đây c...có phải là một loại... ừm, chú ngữ nào đó...không ạ?"
Kì lạ nhỉ? Khi Arase nói ra từ đó thì không còn tiếng "rè rè" nữa, Axior vẫn nghe được loáng thoáng hai chữ đầu tiên là " N.M ".
Arase chậm rãi, hít một hơi sâu trong lồng ngực, tim của anh bây giờ đập loạn như sắp rơi ra khỏi lồng ngực.
Đứa con của phù thủy thì tất nhiên có thể sử dụng được chú ngữ - ngôn ngữ mà chỉ phù thủy mới có thể sử dụng được.
Chỉ là chú ngữ đối với Axior, người chưa sử dụng lần nào từ bé đến giờ khiến Arase thấy nguy hiểm khi lần đầu tiên Axior nói ra thứ mà y sư cho rằng là " Chú ngữ".
Vị bác sĩ này thầm cầu nguyện trong lòng - mong rằng đó không phải chú ngữ hay là một lời nguyền rủa anh trong lúc mơ ngủ.
Anh - không - muốn - ch.ết !!!
Arase báo cáo tình hình với Axior, anh xoa xoa sống mũi của mình, cảm giác như cần phải điều chỉnh lại những thông tin trong đầu.
" N*** M*** ... N.M...sao cái này nghe quen vậy nhỉ?"
___
Trong đầu anh bỗng loáng thoáng nhớ ra một đoạn kí ức, một câu nói của " người đó " nói với anh trong giấc mơ.
" Anh hai !! Ghi nhớ tên em trước khi anh quên nó, nhé, tên em là..."
* Rì rì...rè rè...
Âm thanh vang dội dần trong đầu anh như một tia sáng bình minh.
" Minh...em trai !!" - Miệng anh mở ra hết sức, dù mỗi lần nói ra, anh đều rất đau đớn như cảm giác lần đầu tiên anh tỉnh dậy trên chiến trường.
Nhưng anh vẫn cố gắng, thốt ra được một chữ [ Minh ].
Mắt anh mở trừng trừng, khoé môi không ngừng run rẩy, anh liên tục lặp đi lặp lại từ ấy dù miệng anh mỗi lần nói đều chảy ra rất nhiều thứ chất lỏng đỏ tươi.
" Ngài Axior !! Miệng...m.áu... miệng ngài... đang chảy m.áu."
Anh đưa mắt, nhìn thẳng vào Arase bằng đôi mắt màu đỏ thẫm như má.u. Y sư ngay lập tức bị đôi mắt và biểu cảm trên mặt anh dọa cho sợ hãi.
" ĐƯA TA MỘT TỜ GIẤY, MAU !"
Axior quát lớn, tiếng quát to đến mức người bên ngoài đi đường cũng bị giật mình.
" C- của ngài đây ạ! "
Arase lấy cuộn giấy trong túi chưa dùng đến cho Axior. Vốn thứ này là để ghi công dụng và lọc thuốc, nhưng hình như nó không bảo đảm tính mạng nhỏ này.
Axior vội giật lấy tờ giấy, cầm cây bút của Arase liên tục hí hoáy trên giấy.
" Người... đang ghi gì?" - Arase chỉ nhìn theo hành động của anh, không đoán được ý nghĩa, anh ta chưa bao giờ thấy biểu cảm này trên mặt chủ nhân mình theo cận bên trong suốt ba năm.
Gương mặt sợ hãi, hoảng loạn và đau khổ...
Trên mặt giấy dần dần ghi chi chít những dòng chữ:
[ Tôi là...Nguyễn Hoàng Ninh ]
[ Nguyễn Nhật Minh - là em trai tôi ].
Có phải vì quá thương em nên anh thấy lòng mình trống rỗng...
Có phải vì quá đau đớn nên anh không thể nói thành câu?
Anh không thể khóc, anh cũng chưa từng khóc, nhưng lần đầu tiên, anh bắt đầu sợ... anh sợ duy nhất một điều - Minh... sẽ biến mất.
Arase nhìn tờ giấy, trên đó, chẳng có dòng chữ nào.
...
Một bóng người chùm áo choàng đen kín đứng lặng lẽ giữa dòng người qua lại.
" Không được rồi..."
Người đó xoa chiếc nhẫn hình phượng hoàng đỏ trên ngón tay.
Vạt áo đen bay trong gió, lướt qua đám đông như chả ai thấy hắn, một mình lặng lẽ trọng dòng người qua lại.
*****
Chiếc xe ngựa đã dừng ở một dọc đường, Frodo đang đi mua một chum rượu và một ít lương khô ăn dọc đường.
Anh đi qua nhiều cửa tiệm, mua nhiều món đồ nên khá xa với chiếc xe ngựa của mình.
" Cảm ơn quý khách!"
Tiếng bà chủ vang lên, đây là một tiệm nhỏ ngoại thành, buôn bán thường là mấy món cũ kỹ nên ít người tới lui, có vẻ có khách đến nên cổ rất vui vẻ đón tiếp.
Đứa con trai đi theo lẽo đẽo bên cạnh mẹ, tóc xám nhẹ nhìn vào xe ngựa phía xa bằng đôi mắt ngây thơ.
Nhóc buông áo mẹ, chạy đến phía xe, lấy trong túi nhỏ của mình ra một cây kẹo đường, nhướn cái chân nhỏ xíu lên với đến cửa sổ xe ngựa.
" Anh trai ơi, anh khóc hả? Mắt anh đẹp lắm, nên anh đừng khóc. Mẹ bảo khóc là xấu đấy!"
Axior nghe thấy tiếng thì thò đầu qua cửa sổ nhưng chẳng thấy ai.
" Anh ơi, em dưới này, dưới này!"
Anh cúi đầu xuống, nhìn thấy một thằng nhóc, chân ngắn tí tẹo, tay nó vẩy vẩy nhưng chẳng tới, nó cười hì với anh...
" Oa ~ Nhìn kĩ thì mắt anh giống kẹo dâu đường của em ghê ! Đây này! "
Axior nhìn cây kẹo nhỏ hình tròn trong tay thằng bé một hồi lâu, chân thằng nhỏ kiễng lên không nổi nữa, đứng đực xuống.
" Ừ, được rồi...anh cảm ơn".
Từ cửa sổ, anh vươn tay xoa đầu nó, đầu nó không xù chút nào nhưng anh cảm giác thật quen như anh từng xoa đầu một " người khác".
Cầm lấy cây kẹo nhỏ trong tay, anh ngậm lấy, một vị ngọt của mật ong kèm vị chua nhẹ của chanh tan bên trong miệng.
Chính giữa là quả dâu tây làm nhân, vị chua ngọt nhẹ nhàng.
" Con ơi, đừng đi xa vậy, lại đây với mẹ!"
" Mẹ !"
Thằng bé thét lên một tiếng, chạy về phía mẹ nhóc đó đang lại gần đây.
Mẹ thằng nhóc tiến đến, một tay đặt lên người con, ánh mắt trìu mến.
Frodo cũng đi theo sau, trên tay là một đống lương khô và một chum rượu đầy cùng một cây kéo bạc.
" Hắc mã, cho ngươi !"
Frodo trở về bệ xe ngựa, tay cầm một nắm cỏ bên cạnh xe, đặt trước mặt con ngựa màu đen tuyền của hắn.
Đó là con hắc mã của Frodo mà anh đã từng cưỡi trước kia.
...
" Con vừa nói chuyện với ai vậy?"
" Với anh trai thưa mẹ, anh ấy có đôi mắt đẹp lắm!"
Thằng bé chỉ về phía anh, mắt nó vẫn nhìn mẹ, mong chờ mẹ sẽ khen nó.
Theo hướng thằng bé chỉ, người mẹ nhìn thấy người bên trong xe. Mặt người mẹ hiện ra một nỗi kinh sợ.
" Tứ...tứ thiếu !"
Mẹ thằng bé vội vàng quỳ rạp xuống bằng hai đầu gối, tay ôm đứa con trai, giọng nói vừa sợ vừa run.
" Chúng tôi chỉ là buôn bán nhỏ, chưa từng đắc tội ai, chưa từng đắc tội ngài...ngài đừng ra tay với con tôi... tôi chỉ còn mình nó thôi".
Axior nhìn cặp mẹ con, anh đã đoán trước được chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
Anh từng thấy một đoạn trong cuốn sổ trong giấc mơ anh vừa mơ thấy, ghi rằng: " Axior - ai gặp cũng sợ, gương mặt tàn độc, thủ đoạn ghê gớm, kẻ đắc tội đều không có kết cục tốt đẹp ".
Axior cảm thấy nhức nhức cái đầu, " người " nào viết ra cuốn sách đó theo anh thì thật là..."ngốc nghếch và đần độn".
" Đầu óc của kẻ viết ra thứ này làm từ gì vậy?" - Anh thầm lẩm bẩm.
Kẻ viết ra nó thật sự là một sự xúc phạm trí tuệ đến mức hết thuốc chữa.
Hai mẹ con đang cúi đầu nhìn xuống mặt đất, trong lòng lo lắng thì Axior bỗng gọi họ lại.
" Ngẩng đầu, cho các người !"
Một túi vàng đầy được ném ra trước mắt của hai mẹ con, lần đầu tiên bà mẹ thấy nhiều tiền như vậy thì có hơi ngỡ ngàng...
" Đây là...vàng? Tứ thiếu... cái này, tôi có thể nhận?"
Anh thu lại ánh mắt, kéo nhẹ phần rèm phía mình lại, tay anh gõ nhẹ lên thái dương mình.
" Ừ, đổi lại..." - Axior nói nửa chừng, người mẹ tay nắm lấy con chặt hơn -" Ta cần cô chuẩn bị cho ta một thứ."
...
Bà mẹ nghe thấy thứ mà Axior cần, cổ họng nuốt một ngụm nước bọt, không giấu được hoang mang lo lắng.
" Nhưng mà, thưa ngài, cái thứ đó..."
Arase ngay lập tức chen vào ngay! Với thân phận là bác sĩ thì nghe thấy thứ Axior yêu cầu, không khác nào như bị giáng một đòn vào lương tâm của mình.
" Không được, ngài đang tính làm gì? Dù ngài đang suy nghĩ cái gì thì tôi cũng phản đối, đó là thuốc độc. Thuốc độc đấy!!"
Phải, thứ Axior tính mua chính là... thuốc độc, một loại cực mạnh mà không để lại dấu vết.
" Cô giúp ta, phần đó sẽ thuộc về cô. Sao? Cô không thích tiền à? Ta lấy lại nhé?"
Đối mặt với thứ cám dỗ mang tên " tiền bạc", người mẹ đang lâm vào cảnh túng quẫn với gia cảnh nghèo túng, bất đắc dĩ phải nhận lời.
* Bộp bộp...
Axior nhếch khóe môi mình, tay vỗ nhẹ như tán thưởng.
Đúng là con người khi đối mặt với lợi ích bất ngờ thì sẽ luôn do dự, nhưng khi chuẩn bị mất đi thì sẽ thấy tiếc nuối.
Arase ngồi đối diện mà như ngồi trên than hồng, anh không tài nào đoán được " cậu chủ" trước mặt đang suy nghĩ gì.
Một thứ cảm giác ớn lạnh chảy trong huyết quản anh như đang sôi trào.
Quả nhiên, sau vài phút, dưới sự hướng dẫn của Arase - y sư chế thuốc, dù là bị ép buộc hay không thì rất nhanh đã chế xong thuốc mang tên là Ô Dược Tán.
Cầm thuốc trong tay, anh nở một nụ cười hài lòng.
" Thứ này sắp có dịp dùng đến rồi, phải nhờ vào ngươi đấy! "
Axior mỉm cười khẽ, nói với Arase.
Arase nghe vậy, ánh mắt không kìm được mà lảng đi chỗ khác, thật tình anh có muốn làm đâu?
Nhưng nếu là Axior yêu cầu làm, anh không thể từ chối, chắc hẳn là có mục đích nào đó.
Chỉ cần đừng là tự s.át là được, anh đã thề là sẽ trung thành, anh sẽ không phản bội lời thề ấy.
Frodo nhìn qua cửa nhỏ nối với buồng xe, thấy vẻ mặt của Axior thoả mãn như đạt được mục đích thì bản thân không nói gì.
" Quả nhiên, là chủ nhân tôi !"
Người mẹ ôm chặt đứa con, nói khẽ.
" Tôi đã làm xong thứ ngài cần rồi, thưa ngài. Ngài... sẽ tha cho gia đình tôi chứ? Tôi hứa, chắc chắn chuyện này sẽ được giữ bí mật mãi mãi, tôi thề tôi sẽ không nói ra !"
Axior nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt anh như luôn thể hiện sự dễ gần, thân thiện ấy với người khác.
" Tất nhiên rồi, cô có thể yên tâm !"
Khi anh vừa nói ra câu nói ấy, thanh kiếm trong tay anh toả ra một tia sáng sắc lạnh, phản chiếu nửa gương mặt anh.
" C- các... người !!"
Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn vọng lại từ phía xa, người đó dùng hết sức mình mà chạy đến, chắn thân mình trước mặt hai mẹ con.
" Tên đó..." - Frodo nhận ra tên đó.
Tên sơn tặc đứng đầu đã chặn đường đoàn xe ngựa của họ trước đó, kẻ mà anh đã giao chiến bất thành.
" Đông - đủ - rồi !"
Gương mặt Axior chỉ thoáng qua một ý cười nhẹ trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro