Chương 16: Thay đổi số phận.

Có một đoạn trong cuốn [Hồi Quy Vạn Kiếp] từng nhắc sơ qua về số phận của kẻ này:

[ Hắn chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, đến mức còn chẳng có nổi cái tên. Một kẻ được sinh ra chỉ để làm nền cho người khác tỏa sáng. Người đời biết đến hắn như một tên cướp đường rách rưới, sống bằng việc cướp bóc để nuôi gia đình ba người - một vợ, một đứa con nhỏ, bám víu nơi góc ngoại thành, bán mấy món vặt qua ngày. ]

Trong ký ức của anh, trên trang giấy trong giấc mơ, từng có một đoạn miêu tả rất rõ:

Xe ngựa của Axior sẽ dừng trước một cửa hàng nhỏ ngoại thành. Frodo xuống mua vài vật phẩm.

Và rồi, trớ trêu thay, họ phát hiện ra đó lại chính là cửa hàng của tên từng chặn đường xe ngựa lần trước.

Vì muốn xác nhận tính thật, giả của giấc mơ, Axior cố tình kéo dài thời gian, cho Arase ở lại cùng bà chủ pha chế thuốc.

Không vô ích đâu - anh biết rõ mình sẽ cần thứ đó cho "chuyện lớn" sắp tới.

Mọi thứ đang diễn ra y hệt những gì trong "cuốn sổ kia" ghi lại.

Không biết ai là người viết nên nó, hay nó thực chất là thứ gì - nhưng ít nhất, Axior thở phào. Những gì ghi trong đó đã thật sự xảy ra, chứ không phải ký ức giả.

Giờ đây, trước mắt anh là gia đình ba người của tên sơn tặc mà anh đã gặp lần trước.

Hắn đi một mình, nhưng trong "cuốn sổ" lại ghi rằng:

[ Những kẻ thuộc hạ sẽ kéo đến yểm trợ. ]

Nhưng... chẳng có ai đến cả.

Một số chi tiết trong "cuốn sổ" đã bị thay đổi sao?

Axior chợt nhận ra - chính là dòng chữ ấy.

"Dòng chữ" mà anh từng đọc... đã bị xoá đi, rồi viết lại. Kí ức của anh cũng theo đó mà thay đổi.

Nhưng ai? Ai là người viết lại nó?

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, thì bị giọng gằn giận dữ của tên sơn tặc cắt ngang.

Hắn ta nghiến răng, nghiến lợi nói bằng chất giọng gay gắt, nhưng lại mang theo chút do dự.

"Ngươi!! Không hổ danh là con riêng của 'Bọ Cạp Đen', chỉ một lần đắc tội mà ngươi vẫn ghi hận đến vậy, còn sai người điều tra, mò đến tận nhà ta! Cái danh gia tộc Công Tước toàn kẻ mưu mô, hiểm trá, quả nhiên không phải lời đồn suông..."

Hình như hắn ta đang hiểu lầm nghiêm trọng điều gì đó thì phải...

Anh thầm nghĩ, nếu nói đây chỉ là một sự "trùng hợp tình cờ", hắn ta có tin nổi một chữ không nhỉ?

Có lẽ giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất : Axior đến đây để trả thù.

Làm gì có thứ trùng hợp quái quỷ nào trắng trợn đến thế?

Ánh mắt hắn chao đảo, mồ hôi lạnh rịn trên thái dương, tay vô thức siết chặt chuôi dao giắt bên hông.

Chính hắn cũng biết rõ: trong ngoài Thành Đô, chẳng ai không nghe cái tên Axior, tứ thiếu gia của nhà Công Tước Nicolas.

Như đúc một khuôn với cha mình: thù dai, tàn độc, xảo quyệt, và nhẫn tâm.

Một khi kẻ mà hắn đã ghim chặt trong tầm ngắm, kẻ đó chỉ còn con đường duy nhất: chết trong thống khổ.

Axior cũng biết danh tiếng của mình cũng đâu có tốt đẹp gì, nhưng anh... đâu phải Axior thật sự?

Anh chỉ là một người xuyên đến từ một thế giới khác, nhưng ai sẽ tin được chuyện anh đã " Xuyên không"?

Họ sẽ nghĩ anh bị điên mất !

Axior khẽ cau mày, tay day day trán vì mệt mỏi.

"Giờ mà nói là trùng hợp...chắc tên đó cũng chẳng tin đâu."

Anh biết rõ, sự thật dù nói ra cũng chỉ khiến hắn càng thêm nghi ngờ mà thôi.

Trời ạ, đúng là phiền phức thật!

...

Nhưng mà, chuyện đã đến nước này rồi thì không thể làm khác đi được nữa, đành thuận nước đẩy thuyền thôi.

Axior khẽ thở dài, sao anh lại luôn vướng vào chuyện rắc rối thế?

Đúng là " Hào quang nhân vật chính" thì thường gặp những chuyện không đâu đây mà...

Anh đưa cánh tay nâng nhẹ tấm rèm xe ngựa rồi bước xuống. Ánh nắng chiếu lên đôi mắt đỏ rực, phản chiếu một sắc sáng như m.áu.

Bộ lễ phục của anh tung bay nhẹ nhàng trong cơn gió sớm mai.

Trước mắt anh, tên sơn tặc đứng chắn trước hai mẹ con, vai hắn cứng đờ, hơi thở gấp gáp.

"Ngài Axior," Frodo nghiến giọng, bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm, có thể sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào, "Hắn là thủ lĩnh đám sơn tặc lần trước. Chính kẻ này đã chỉ huy nhóm người chặn đầu xe ngựa của chúng ta. Tôi vẫn chưa giải quyết xong món nợ đó đâu!"

Frodo nhìn hắn trừng trừng như muốn thủng người hắn, còn tên thủ lĩnh lại lùi nửa bước, dù sợ nhưng vẫn dựng người lên để che chắn cho hai mẹ con phía sau.

Ánh mắt hắn dao động giữa tức giận và sợ hãi khi đối mặt với Axior, người mà hắn biết chẳng có hai chữ " nhân từ".

Từ Frodo, hắn chuyển ánh nhìn sang Axior, người có mái tóc đen như màn đêm và đôi mắt đỏ tựa than hồng rực cháy, mặc bộ lễ phục mà hắn có chắc làm cả đời chẳng mua được.

Đây là lần đầu tiên Axior thực sự đối mặt hắn.

Lần trước, khi bị chặn đường, anh chỉ ngồi trong xe, nhưng lần này anh thật sự đã đối mặt với hắn .

"Là ngươi à?"

Axior chậm rãi lên tiếng, giọng anh bình tĩnh nhưng ánh nhìn lại mang vẻ đáng sợ.

Ánh mắt anh lướt qua cặp mẹ con mà hắn đang che chắn. Đứa bé trong lòng mẹ chẳng hiểu chuyện gì, mắt hoe đỏ, nước mắt ràn rụa, khóc ré lên vì sợ.

Người mẹ run rẩy, ôm chặt lấy con, liên tục vỗ về:

"Ngoan... không sao đâu con, ngoan nào..."

"Tứ thiếu gia," tên sơn tặc run giọng, quỳ thụp xuống, "Chuyện lần trước là tôi đã đắc tội với ngài, nhưng gia đình tôi không liên quan gì đến việc đó cả. Tôi... tôi chỉ bị ép buộc, xin ngài thương tình tha cho vợ con tôi. Coi như tôi cầu xin ngài!"

Giọng hắn khàn đi, run rẩy đến mức vỡ tiếng.

Không còn chút gì của vẻ kiêu căng, ngạo mạn khi lần đầu gặp, chỉ còn lại dáng hình một người đàn ông tuyệt vọng, cố níu lấy chút nhân từ mong manh từ anh để giữ lấy mạng sống.

___

Axior đứng đó, gió nhẹ thổi vạt áo choàng anh khẽ lay, tạo thành âm thanh sột soạt.

Frodo tiến lên nửa bước, tay đã đặt lên chuôi kiếm.

" Thưa ngài, xin cứ ra lệ..."

Nhưng Axior giơ tay, ra hiệu dừng lại. Giọng Axior vang lên, bình thản, trầm thấp.

"Ép buộc?"

Anh ngồi xổm xuống, mắt đỏ đối diện với hắn. Tên sơn tặc cúi gằm mặt, vai hắn run lên.

Phía sau hắn, đứa bé vẫn đang nức nở, tiếng khóc yếu ớt, vừa sợ vừa kinh hãi.

Người phụ nữ run rẩy ôm con, quỳ sụp xuống.

" Thưa ngài Axior, nhỉ? Ngài đã có thứ ngài cần rồi, tôi cũng không cần vàng nữa, xin ngài cầm về cho. Chỉ xin ngài tha mạng cả nhà tôi..."

Anh nghiêng đầu, đôi mắt đỏ khẽ nghiêng nhìn đứa trẻ trong lòng mẹ.

Khoảnh khắc ấy, một tia gì đó lướt qua trong ánh nhìn, mơ hồ như thương hại, nhưng nhanh chóng bị vụt tắt.

Frodo nhìn anh, chờ lệnh. Arase tay cầm thuốc vừa pha chế, xiết chặt tay cầm, mở cửa xe, bước vào trong xe, anh không thể nhìn cảnh sắp xảy ra nữa.

Anh là một bác sĩ, trách nhiệm của anh là cứu người, nhưng khi nhìn thấy một người sắp chết ngay trước mặt, Arase lại chẳng thể làm gì.

Lương tâm của một y sư và trách nhiệm hầu cận của Axior bây giờ đang xung đột với nhau.

Thật sự...anh chưa bao giờ có đủ can đảm cả.

...

Axior im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở ra, mắt anh khép lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

" Nói đi, là ai ép buộc ngươi ?"

" Là người mặc áo choàng đen lần trước, kẻ đã sử dụng ma thuật bóng tối tấn công xe ngựa khiến nó phát nổ. Cô ta là người bày mưu ra tất cả những chuyện này, thật sự thì tôi cũng là bị cô ta ép."

Lời của hắn ta nói tha thiết, có lẽ lời hắn nói ra đều là sự thật.

Kết hợp với những lời mà cô gái tóc cam đó nói lần trước , mà cô ta tên là gì nhỉ? Hình như là Mariel.

Chuyện mà anh đã nghe được từ đội trưởng đội kị binh Frodo thuật lại chính là cô Mariel đó bị một người bí ẩn thông qua người trung gian yêu cầu cô phải dùng ma thuật bóng tối gi.ết anh cho bằng được.

Vậy suy ra, Mariel này cũng là một người trung gian dưới cấp, truyền lệnh cho tên thủ lĩnh tấn công đoàn xe ngựa trước, trong lúc đó thì mình sử dụng ma thuật bóng tối để tấn công chiếc xe ngựa mà anh đang ngồi ở bên trong.

" Nhiều người trung gian quá nhỉ? Truy lại từ đầu thì có hơi mệt đó !" .

Frodo đứng bên cạnh Axior, khẽ nhìn lên tháp chuông treo trên cao, nơi trung tâm của Thành Đô.

Bây giờ đã là thời gian gần trưa, tháp chuông cũng sắp reo lên.

" Chúng ta sắp trễ giờ rồi !"

Theo lời Frodo nói, Axior đứng lên, nhìn lên tháp chuông vàng toả ánh sáng dưới nắng.

* Boong... Boong...

...

Tên thủ lĩnh thấy Axior lơ đễnh nhìn sang hướng khác, tay hắn xiết lại, ánh mắt hắn lóe lên tia liều lĩnh.

Hắn rút con dao găm giấu bên hông, nhanh như chớp, lao thẳng tới , "soẹt!", mũi dao đâm sâu vào hông Axior.

Má.u đỏ tươi chảy ra từ bên hông, thấm đẫm màu đỏ trên bộ lễ phục xanh.

Cơn đau bất ngờ ập đến từ phần hông khiến anh nghiến chặt răng mình, cố gắng chịu đựng cơn đau thấu tim ấy.

" Ngài Axior !!! "

Frodo chưa kịp phản ứng, Axior đã xoay người, rút thanh kiếm từ bên hông Frodo, ánh thép lóe lên một đường sáng lạnh lẽo.

Mắt anh theo phản xạ như muốn nhắm chặt lại, nhưng anh gồng sức mình, cố ép hai mí mắt mình phải mở ra.

* Xoẹt !

Một nhát chém dứt khoát, gọn gàng đến mức không ai kịp nhận ra.

Máu văng ra, loang đỏ mặt đất, một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Mùi này khiến anh nhớ đến lần đầu tiên anh tỉnh dậy từ giữa chiến trường, anh cũng đã từng ngửi thấy mùi này.

Nhưng nó nồng nặc hơn nhiều...

"Ha... ha..." Hơi thở Axior nặng nề, bàn tay cầm kiếm khẽ run, nhưng anh lập tức dùng tay còn lại bấu mạnh vào cánh tay mình; cơn đau khiến anh tỉnh táo, cố gắng tay giữ chặt lấy chuôi kiếm.

Tên thủ lĩnh trợn trừng mắt, thân thể loạng choạng rồi đổ xuống nền đất thấm đỏ.

Đôi mắt hắn mở to, kinh hãi như vừa thấy một thứ chẳng phải con người.

Ý thức con người vẫn còn giữ được sau khi ch.ết là hơn mười giây đến nửa phút.

" Một...hai...ba..."

Axior vừa đếm, vừa cố gắng trấn tĩnh bản thân, trái tim anh đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay bây giờ, cảm giác lạnh lẽo trên thanh kiếm vẫn còn đó nhưng dòng má.u nóng chảy trên đầu ngón tay anh đã kéo anh về hiện thực.

Anh... lần đầu tiên... gi.ết một mạng người.

***

Người vợ phía sau kinh hãi, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mở to, cả người cô như đang chìm trong hoảng loạn.

Cô ôm chặt đứa con đang gào khóc trong lòng, vai run lên từng đợt, vừa sợ hãi, vừa đau thương.

Thằng bé hoảng loạn, cào tay mẹ, tiếng khóc xé toạc không gian vốn đang yên tĩnh.

"Cha ơi! Cha ơi..."

Axior khi nghe tiếng khóc, trong lòng anh lại dao động lên một nhịp.

Chỉ mới đây thôi, thằng bé đó vừa cho anh cây kẹo đường mà nó cầm trên tay, bây giờ đây thì lại đang nhìn anh bằng đôi mắt vô cùng giận dữ, thứ biểu cảm không nên xuất hiện ở một đứa trẻ với độ tuổi này.

" Tại sao? Tại sao? Tại sao ngài lại làm vậy? Tại sao ngài lại ra tay với chồng tôi? Sao ngài không thể thương xót cho những người khốn khổ như chúng tôi dù chỉ một lần?"

Tiếng gào khóc của một người con, của một người vợ vang lên trong không gian tĩnh lặng, tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc... xào xạc.

Gió mạnh thổi lên, mái tóc anh như muốn che đi đôi mắt đỏ rực ấy. Bộ lễ phục của anh tung bay, phần phật trong không khí.

...

Tại sao ư?

Anh cũng đang tự hỏi bản thân rằng, liệu hành động của mình bây giờ có đúng đắn hay không ?

Tước đi một mạng sống, trách nhiệm ấy nặng nề hơn tưởng tượng.

Nhưng anh buộc phải làm thế...

Nếu không làm thế, người ch.ết trong vũng má.u bây giờ, chính là anh.

Kí ức của anh hiện về thoáng qua, là một không gian chỉ toàn màu trắng xóa. Thậm chí anh không thể nhìn thấy bóng của chính mình.

Một chiếc bàn học bằng gỗ xuất hiện ở giữa không gian ấy, chồng sách đại học, cuốn lịch khoanh tròn trên bàn và một "cậu trai trẻ" ngồi đó.

Không biết đó là ai nhỉ? Nhưng cậu ta cũng ưa nhìn thật, anh trông cũng quen mắt lắm!

Anh nhìn "cậu ta" , nói chuyện nhưng chẳng nhận được hồi âm, anh chỉ nhìn thấy "cậu ta" đang hí hoáy ghi gì đó trong một cuốn sổ nâu.

Anh nhìn tờ giấy được ghi ấy theo một góc nhìn khác.

[ Lần hồi quy thứ 397, Axior sẽ bị tên thủ lĩnh sơn tặc đâm dao vào bụng và bị gi.ết chết ở tuổi hai mươi ].

Axior thoáng sững sờ...

Trong cuốn sổ đó, anh đã ch.ết 397 lần, trải qua 397 kiếp sống, luôn hồi quy về thời gian trước khi bị giết chết.

Nếu anh không bị gi.ết chết ở lần hồi quy này, tức là những gì ghi trong cuốn sổ đó đã bị thay đổi?

Quả thật, đúng như anh dự đoán.

" Cậu ta" nhìn thấy những dòng chữ trên giấy lần lượt bị xóa đi, rồi lại bị thay thế bằng những nội dung mới thì lập tức buông sổ xuống, đặt lên mặt bàn.

" Cái... cái gì vậy? Tại sao những dòng chữ đó lại thay đổi? ".

Vẻ mặt " cậu ta" lúc trắng, lúc xanh, tràn đầy khó hiểu.

Axior như muốn nói chuyện với " người đó", Nhưng những lời anh vừa nói ra, ngay lập tức như có "thứ gì đó" chặn lại.

" Anh hai ơi !"

Bỗng nhiên, một thằng nhóc xuất hiện sau lưng "anh ta", thằng nhóc đó xuất hiện từ lúc nào vậy?

Gương mặt của thằng nhóc đó phủ một lớp mây trắng, Axior không thể thấy được gương mặt thằng nhóc ấy.

Bộ đồ thằng nhóc đó mặc chỉ toàn một màu trắng, trông như sắp hoàn thành một với không gian xung quanh.

" Đi thôi, mọi người đang chờ anh đấy !"

" Được rồi, anh mày ra liền!"

Hai anh em nắm tay nhau, đi xa dần, cả hai người như hoà thành một, biến mất trong không gian trắng tinh.

" Này, mày vẫy tay với ai đấy? Phía sau có ai đâu?"

"Bí mật, anh không hiểu đâu ".

Cả không gian như tan biến cùng hai anh em.

Kí ức của anh cũng dừng lại ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro