Chương 17: Cây kẹo đường dâu.
Tiếng chuông ngân vang, âm hưởng kéo dài tưởng như vô tận, vọng xuống từ đỉnh tòa tháp dần dần nhỏ lại, cuối cùng chấm dứt.
Cũng vào khoảnh khắc ấy, một mạng người cũng đã chút hơi thở cuối cùng, chế.t trong tay anh.
Trên thanh kiếm tỏa ánh sáng bạc sắc lạnh, dòng má.u đỏ tươi dần dần rỉ xuống đầu kiếm.
Một giọt má.u đỏ rơi xuống mặt đất, thấm đẫm bông hoa dại đang vươn mình.
Tiếng khóc của hai mẹ con dần dần im bặt, cả không gian bỗng chốc chìm vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Rồi sau đó, ngoài dự đoán của mọi người, bỗng nhiên, bà mẹ nở một nụ cười quái dị, rồi sau đó là một tiếng cười rợn người vang lên.
" Ha... Haha... Hahahaha!!!!"
Tất cả mọi người đều như bị mắc kẹt trong tiếng cười của một người phụ nữ vừa trải qua cú sốc quá lớn.
Tiếng cười của một người vợ kêu lên the thé, vừa rùng mình vừa rợn người, tiếng cười đang xem với tiếng khóc âm thanh nức nở, nghèn ngẹn, vô cùng khó nghe.
Tiếng cười ấy, lúc thì cao vút lúc thì lại trầm, luân phiên liên tục, ai nghe cũng xót xa.
Đứa trẻ bên cạnh thì dùng cánh tay nhỏ lay lay cổ áo của mẹ mình, vừa khóc nấc lên, nước mắt trào ra như suối.
" Mẹ... Mẹ!! Mẹ đừng cười nữa, hức hức... Mẹ mau gọi bố tỉnh dậy đi. Hức hức...".
Người mẹ dường như không nghe thấy tiếng kêu gào của người con, tiếp tục ngửa mặt lên trời, cười lên một cách vô định.
Bây giờ cả người cô như người mất hồn, chỉ nhìn vào cơ thể của người chồng đang nằm trên đất, bàn tay run run khẽ nâng đầu hắn đặt lên đầu gối mình, vỗ nhẹ như ru ngủ.
" Chỉ là đang ngủ thôi, đang ngủ thôi phải không? Anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, nhất định sẽ tỉnh lại ! Hahaha!!!"
Kèm theo sau câu nói ấy nụ cười của người phụ nữ càng trở nên quái dị hơn nữa tiếng khóc xe lẫn tiếng cười, dần dần thành quen.
" Mau trả lại bố cho tôi, mau trả lại mẹ cho tôi ! Tên xấu xa, tên khốn nạn ! "
Thằng nhóc đó vừa khóc vừa cầm lấy que gỗ bên cạnh ném thẳng vào đầu anh, Axior chỉ khẽ nghiêng đầu né tránh.
Trong ánh mắt anh bây giờ không có nổi một tia sáng, đôi mắt anh như chìm trong bóng tối sâu thẳm, chẳng thể dò xét cảm xúc từ sâu trong đáy lòng.
Bàn tay đang cầm kiếm của anh không hề nhúc nhích, chỉ để mặc những giọt máu trượt xuống theo đường kiếm thấm xuống cỏ xanh.
Anh cảm thấy bàn tay của mình đã không còn sạch sẽ nữa, trong mắt anh chỉ thấy đôi bàn tay mình dính một màu đỏ tươi.
...
" Ngài Axior, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Người phụ nữ đó đã phát điên rồi, không thể làm hại đến chúng ta nữa. Thằng bé đó cũng không cần phải quản làm gì. "
Frodo lên tiếng, anh ta xoay người, chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn nâng cánh tay mình vỗ nhẹ bờ vai cứng đờ của anh, vỗ lên hai cái.
* Bộp.
Frodo thoáng chốc sững sờ, Axior vừa mới gạt cánh tay của anh ra. Mái tóc anh rũ xuống che nửa khuôn mặt, Frodo không thể hiểu được hành động này của anh.
Axior tiến lên bước lên hai bước, đối mặt trực tiếp với hai mẹ con. Ánh nhìn của anh từ trên cao như một kẻ bề trên đang nhìn xuống những kẻ thấp hèn quỳ dưới chân mình.
Thằng bé đó rất sợ hãi, chân nó run rẩy nhanh đến mức anh có thể nhìn ra.
Nhóc ấy bước nhanh hai bước về phía trước, dùng cơ thể nhỏ bé của mình ôm chặt lấy người mẹ đang gào khóc và kèm theo tiếng cười đầy thảm thiết.
Ánh mắt của anh chuyển từ người con sang người mẹ, ánh nhìn ấy chẳng biết là thương hại hay là vô cảm.
" Xin lỗi..." Axior chỉ thốt ra hai chữ này thôi nhưng sao anh cảm thấy hai chữ 'xin lỗi' này lại nặng nề đến thế, như một ngọn núi lớn đè lên bờ vai anh.
Anh biết rằng dù có nói ra hai từ này hay không thì mọi chuyện chẳng thể trở về như cũ được nữa.
Axior nâng thanh kiếm lên, thanh kiếm dù có nhẹ nhưng đối với anh bây giờ thì nó lại như là một đại đao nặng cả nghìn cân.
Anh nâng thanh kiếm, giơ cao nên không trung, chỉ thẳng về phía trời xanh ngắt. Hai tay anh cầm kiếm, nắm chặt vào nhau..
Rồi sau đó anh nhanh chóng quay ngược cây kiếm lại, chỉ thẳng xuống. Hướng mũi kiếm chỉ chính là người vợ phát điên.
Axior cắn chặt môi dưới, má.u tanh từ miệng anh chảy ra, vị vừa mặn vừa tanh sộc thẳng vào trong cổ họng.
Anh nắm chặt chuôi, dùng sức đâm xuống.
Thanh kiếm rơi xuống theo quán tính, nó rơi xuống rất nhanh, chỉ thấy một tia sáng trắng lóe lên và sau đó là một tiếng...
* Phập!!!
Một dòng dịch thủy màu đỏ dần thấm ra trên bộ y phục rách rưới, má.u từ tim người vợ bắn ra thành một đường cong dài, dính lên gương mặt anh vài vệt má.u.
Mùi tanh nồng sộc thẳng vào khứu giác của anh, đầu óc anh bây giờ rối bời, trái tim anh thì lại càng đập loạn nhịp hơn nữa.
" MẸ...mẹẹẹẹ!!! "
Cuối cùng thì nó đã cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ từ tận sâu trong trái tim, nó đã phải trải qua hai thời khắc kinh hoàng nhất mà nó trải qua đầu đời, cái tuổi thơ vừa mới chớm nở như một bông hoa dại.
Nó nhìn người "anh trai" mà nó vừa mới cho kẹo đường dâu, cảm thấy con người trước mặt mình không phải 'con người' nữa, mà là hiện thân của một thứ gọi là 'Quỷ dữ'.
" Anh... trả lại kẹo đường dâu cho em..."
___
Nó ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng, vô hồn, như mất hết toàn bộ sinh khí.
Nó chỉ thốt ra câu nói ấy rồi lại nhìn cả cha cả mẹ nằm trên mặt đất lạnh lẽo.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua như xoáy sâu vào da thịt, chạm đến tận cốt lõi linh hồn. Dù bây giờ trời đang là ban trưa nhưng mây đen phủ kín, âm u tối tăm, như thể sắp có một trận mưa lớn xả xuống, gột rửa tội lỗi của anh cùng dòng má.u đỏ tanh nồng.
Axior nhìn thằng nhóc đó, dù bây giờ đầu óc nó vẫn đang tỉnh táo nhưng cơ thể nó tàn tạ, sinh khí rút cạn, người không ra người, ma chẳng ra ma.
Axior đưa một tay chạm vào cây kẹo đường dâu vẫn còn giấu ở bên trong chiếc túi nhỏ anh mang theo bên mình.
Cầm cây kẹo đường dâu ra khỏi túi, lớp màng bọc bên ngoài đã bị dính vào thanh kẹo. Cây kẹo vị dâu trong túi đã chảy nước, một mùi ngọt nhẹ của mật ong và chanh bay ra.
" Đây !"
Anh chỉ thốt ra một từ như vậy, anh ngồi xổm xuống trước mặt nó, bàn tay đưa cây kẹo về phía thằng bé.
Nó nắm chặt cây kẹo đường trong tay anh, như thể muốn bóp nát cây kẹo đường dâu đó.
" Cảm...ơn..."
Nó chỉ nói ra một câu nói 'cảm ơn' rất nhẹ nhàng, giọng nói nó bình tĩnh đến đáng sợ như thể nó đã chấp nhận mọi số phận sắp sửa đến với mình.
Bầu trời đã trở lên âm u hơn trước, mây đen phủ kín cả một vùng trời, che khuất tất cả ánh nắng chiếu rọi xuống nhân gian.
* Xào xạc...
Tiếng lá cây đung đưa trong gió, cành lá hoa vào nhau xào xạc, khói bụi mù mịt nối tiếp nhau, tiếng quạ vang trên bầu trời bay thành đàn lớn kêu lên những tiếng kêu chết chóc.
* Quác... quác.... quác...
Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo lá cây và khói bụi cuốn thành xoáy nhỏ trên mặt đất. Cánh hoa điệp vàng trồng trước cửa tung bay trong gió, hoá thành những "cánh bướm" vàng bay trời cao.
" Đi thôi".
Anh xoay người, lần này anh vừa đi ngang qua người Frodo vừa nói, một tay đưa thanh kiếm trả về cho anh ta.
Axior bước nhanh về phía xe ngựa của mình, Arase đang đứng bên cạnh, mở cửa cho anh bước vào bên trong.
Arase chẳng dám ngoáy đầu lại, bước theo sau Axior đi vào bên trong xe, cánh cửa xe đóng lại, kêu một tiếng " cạch" lớn.
Bên trong xe...
Axior nằm xuống ghế, tay anh vắt lên trán mình, anh hít thở sâu người thở ra một hơi nặng nhọc.
Axior nhắm đôi mắt mình lại, hơi thở nặng nề dần chuyển sang nhẹ nhàng, cả người anh mệt mỏi, cơ bắp toàn thân tê cứng bây giờ như được thả lỏng dần.
Arase nhìn thấy trạng thái tinh thần của anh đang sa sút, đưa tay mở một lọ thuốc màu xanh, là dịch an thần hương.
Mở nắp, một mùi hương nhẹ thoang thoảng bay ra...
Là... mùi hoa sữa.
...
Frodo cầm thanh kiếm dính má.u trong tay, trong lòng anh dâng lên vô vàn dòng suy nghĩ.
Anh lại liếc mắt, nhìn đứa trẻ đang cầm trong tay cây kẹo đường dâu, quỳ hai đầu gối trên mặt đất.
Ánh mắt thằng nhóc đó vô hồn, chẳng thấy tia sáng mỏng manh nào trong mắt nó.
Với thân phận là đội trưởng kị binh, anh từng vô vàn nhìn thấy những số phận có cuộc đời bất hạnh giống như vậy.
Trường hợp mất cả cha lẫn mẹ như thằng nhóc này không phải là hiếm, trong đó có cả anh.
Frodo cũng đã từng nhìn thấy qua vô vàn những cuộc đời đau khổ hơn, anh dường như đã quen với những cuộc đời có số phận bi thảm như thế.
Trái tim anh sau bao năm tháng bị vùi dập trong chi.ến tra.nh, giờ như đã hoàn toàn vô cảm với tiếng khóc.
Dù là vậy, anh vẫn là một con người, mọi số phận, mọi tiếng khóc đều được anh khắc ghi sâu trong lòng, chưa từng dám quên.
" Frodo đội trưởng".
Arase vén nhẹ tấm rèm, cất tiếng gọi người anh đang thẩn ra. Ánh mắt sau chiếc kính ấy đột nhiên chứa đựng một sự lạnh nhạt, xa cách kì lạ.
" Chúng ta đã trễ hơn nửa tiếng..."
" Được, ta biết rồi !"
Hai người trao đổi qua ánh mắt, Frodo dắt thanh kiếm vào bên hông mình, bước về phía ghế đánh xe.
Nhưng có một tiếng xé nhỏ như truyền vào tai anh, anh không biết tại sao mình có thể nghe được tiếng đó dù chỉ là một tiếng rất nhỏ. Có lẽ vì anh đã rèn được kĩ năng này, sau bao trận chiến trên sa trường.
Frodo khẽ đưa mắt nhìn ra phía sau.
Thằng bé đó... đã xé vỏ kẹo đường dâu, đôi tay nhỏ run run đưa cây kẹo vào trong miệng.
Vị ngọt ngọt chua chua của cây kẹo đường dâu tan vào trong miệng, kèm với vị mặn của nước mắt đã rơi.
" Oaaaaa !!!!"
Thằng bé đó dùng hết sức lực của mình, kêu lên tiếng khóc xé lòng, tiếng khóc như muốn xé tan tất cả mọi thứ.
Thằng nhóc ấy, đã khóc tiếng khóc đau đớn nhất cuộc đời.
Frodo quay đầu lại, không dám nhìn thêm một phút giây nào nữa.
Thằng bé đó giống hệt anh trong quá khứ, người đã nhìn thấy cả cha và mẹ của mình ch.ết ngay trước mắt mình.
....
Anh bước xa hơn khỏi nơi đó, tiến về cỗ xe ngựa, đây là lần đầu tiên anh muốn trốn tránh một thứ gì đó.
Con hắc mã của anh khịt mũi nhẹ, chân nó đạp lên xuống tại chỗ, như đang rất nóng vội.
Frodo xoa bộ lông đen tuyền của con hắc mã, trấn an nó. Anh ngồi lên ghế, tay cầm dây cương, nắm chặt trong tay.
" Chúng ta đi chứ?"
Frodo khẽ nhìn ra sau, Axior đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài, Arase chỉ ra hiệu anh tiếp tục đánh xe ngựa rời đi.
Frodo biết bản thân không nên quá nhiều lời, im lặng quay đầu, quất dây cương mạnh, phát ra một tiếng " chát".
* Lạch cạch...
Bánh xe ngựa bằng gỗ chuyển động trên con đường đất ẩm ướt.
Dần dần khuất bóng sau hàng rào trước cửa.
___
Cơn mưa bất ngờ tầm tã như thác nước đổ xuống, một cơn mưa rào sẽ nhanh chóng đến rồi sẽ lặng lẽ rời đi.
Cơn mưa bao phủ xung quanh là một màu trắng xóa như sương ảnh.
Chiếc xe đi ngang qua con đường đất, bánh xe cán qua lớp bùn mềm, nước bắn lên hai bên ván gỗ. Nước mưa tràn dọc theo rãnh đá, cuốn theo lá khô, vụn giấy và bụi đất.
Những tán cây dính mưa nặng hạt, lá cây dính chặt vào nhau, từng giọt nước đọng lại nơi đầu cành rồi rơi xuống, rơi xuống vào vũng nhỏ bên lề.
Con phố đông đúc nhộn nhịp ngày nào bây giờ lại chỉ lác đác một vài người chạy mưa. Người qua kẻ lại vội vã, áo trên người sũng nước, vạt vải dính chặt vào chân.
Chiếc xe ngựa đã trú tạm tại một căn nhà nhỏ, chủ nhà là một ông lão mắt mờ đục nhưng rất tốt bụng, để cho bọn họ nhờ xe vào trong.
Frodo di chuyển, ngồi ở bên trong xe cùng Arase và Axior đang ngủ trên băng ghế dài.
" Anh nói xem tại sao cậu chủ lại tha cho thằng nhóc đó ?"
Frodo lòng đầy thắc mắc, mắt nhìn Axior đang chìm trong giấc mơ, anh đưa hai tay ra sau đầu, ngẩng cao đầu lên hỏi y sư.
Nhưng y sư chẳng nói gì cả, Frodo lại càng thắc mắc hơn. Cuối cùng thì, Arase cũng đáp lại anh một câu.
" Ngài ấy... không tha".
" Gì ?"
Frodo buộc miệng thốt ra câu đấy, vẻ mặt anh chuyển từ ngạc nhiên sang bất ngờ.
" Cây kẹo đường dâu ấy... có tẩm thuốc độc, là loại thuốc tôi và mẹ thằng bé đã chế ra..."
Arase nói, tay vẫn cầm trong tay cuộn giấy ghi công thức của Ô Dược Tán.
" Tôi đã bí mật tẩm độc một cây kẹo đường dâu khác, sau đó...tráo đổi với ngài ấy khi ngồi trong xe...cây kẹo không độc vẫn đang ở trên người tôi."
Vừa nói, Arase lấy ra một cây kẹo giống hệt với cây kẹo mà Axior đưa cho thằng nhóc ấy.
" Cái này..."
Frodo liếc nhìn cây kẹo, vẻ mặt anh không thể tin được.
" Dù có phải mệnh lệnh hay không, tôi vẫn sẽ làm việc này vì ngài ấy!"
Arase khẽ liếc nhìn cây kẹo, tay anh xiết tay cầm kẹo đó. Anh tiếp lời mình.
" Ngài Axior đã nói với tôi:" nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc". Tôi không hiểu lời ngài ấy nói nghĩ là gì... Cũng không biết là vô tình hay cố ý đã thốt ra câu nói đó lúc ở trên xe".
Arase nắm chặt cây kẹo đường dâu, cúi mình xuống mặt đất.
" Dù có ra sao, tôi cũng đã tự tay gián tiếp gi.ết một mạng người !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro