Chương 18: Nhị Hoàng tử chết tiệt !

Tầm khoảng hơn ba tiếng sau...

Xe ngựa của bọn họ cuối cùng cũng dừng lại trước cổng của Hoàng Điện nguy nga tráng lệ.

Hoàng Điện này cũng đồ sộ không khác gì dinh dự của nhà Nicolas, chỉ là có vài phần trang trọng, hoành tráng hơn.

Cả toà lâu đài dần dần hiện ra trước mắt bọn họ, lấp lánh ánh vàng của buổi chiều hoàng hôn rực lửa. Nằm dưới chân thung lũng tuyết trắng, cả tòa lâu đài cô độc, nằm lại giữa núi rừng.

Con đường tiến đến Hoàng Điện là một con đường dài và hẹp, đi qua vô số con đường ngoằn ngoèo và khúc cua khúc khuỷu.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng có mái vòm lớn của Hoàng Điện, nơi được canh giữ bởi hai lính gác hoàng gia, tay cầm thương đao, canh giữ nghiêm ngặt.

" Xin hãy xuất trình giấy tờ !"

Hai cây thương dài của hai người lính gác đang chéo vào nhau, tạo thành dấu X, ngăn chiếc xe vào trong khi chưa có giấy thông hành.

Frodo từ vị trí ghế lái bước xuống xe, hai người đó nhìn bộ đồng phục trên người anh trong sương mờ mới nhận ra thân phận của người đó.

" Đội trưởng / Đội trưởng!"

Hai người lính gác đồng thanh cất tiếng, cúi đầu trang trọng với cấp trên của họ. Uy áp của anh khá lớn, nhưng không đến mức khiến người dưới trướng khiếp hãi.

Frodo bước đến, dáng vẻ dũng mãnh, lẫm liệt, oai phong của một tráng sĩ. Giọng nói anh trầm khàn, vang dội.

" Vẫn luyện tập đều đặn chứ?"

Hai lính gác nhìn nhau rồi liên tục tiếp lời.

" Chúng tôi rất siêng năng, cảm ơn ngài đã quan tâm".

" Vẫn đang chăm chỉ luyện tập, chưa hề lười nhác! Đội trưởng đừng lo".

Hai người phụ họa với nhau, kẻ tung người hứng trước mặt của đội trưởng Frodo, anh phẩy tay như không muốn nghe thêm nữa.

" Đội trưởng, anh cũng đến tham dự bữa tiệc Hoàng Gia sao?"

" Nếu thế thì thật là vinh hạnh cho đội trưởng đấy !"

Đột nhiên, một người lính gác hỏi câu hỏi ấy. Nhìn con hắc mã của anh đang vẩy đuôi phía sau, Frodo ngay lập tức giải thích với hai người.

" Không hề, ta chỉ phụ trách chở một người được Hoàng Đế mời đến đây thôi".

Vừa nói, anh vừa lôi từ trong người ra một tấm thiệp màu đỏ, chính là tấm thiệp mời đến dự bữa tiệc Hoàng Gia.

Một người lính gác cầm lấy tấm thiệp, xem xét kỹ lưỡng mặt trước mặt sau, xem cả con dấu Hoàng Tộc trên sáp nến, xác nhận không phải là một tấm thiệp giả.

" Ngươi xem, tấm thiệp này gửi đến ai đấy ?"

Một người lính gác tò mò hỏi đối phương, Anh ta lật tấm thiệp lại, nhìn kỹ tên của người nhận : Nicolas Axior.

Cái tên đập thẳng vào mắt anh ta một nỗi sợ hãi kinh hoàng xuất phát từ tận sâu trong xương tủy.

" Này ? Thăng thiên rồi đấy à? "

Người còn lại vừa bước đến vừa nhìn với vẻ mặt đầy hoang mang. Anh ta giật lấy tấm thiệp, vẻ mặt ngay lập tức chuyển từ trắng sang xanh.

Nỗi ám ảnh về ngày Axior bị một tên lính mới khiêu chiến vẫn còn in sâu trong đầu.

Hôm đó, Axior chỉ có dịp tình cờ đi ngang qua sân luyện kiếm, anh vô tình chạm mắt một tên lính mới đang khoe mẽ về tài năng của mình với mọi người.

Hắn nhìn anh, thấy mái tóc và đôi mắt anh có phần kì lạ nhưng cũng chẳng để tâm lắm, cứ nghĩ rằng anh như vậy là do bẩm sinh nên muốn chèn ép người này.

Với lại hắn cũng nghĩ anh là một tên lính mới trong đội mới vào nên muốn khiêu chiến anh, vừa hạ bệ anh vừa để lên mặt mọi người.

Axior đã rất bình tĩnh và lịch sự từ chối nhưng hắn cứ nghĩ rằng là anh đang trốn vì sợ...

" Mình anh hơi chán, lên hết một lượt đi !"

Axior chỉ nói câu đó, và kết quả ra sao thì ai cũng biết. Cả toàn quân binh bị một cây củi khô quật cho đổ rạp như rơm rạ.

Còn nhớ ánh mắt của anh lúc đó như phóng ra một luồng ánh sáng đỏ rực, kèm theo với tiếng cười điên dại của một kẻ chiến thắng đứng giữa tàn quân trong trận chiến sinh tử.

" Kha...kha...kha...haha !!!!!"

...

Arase thao thao bất tuyệt về "thành tích" đáng nể của anh, mỗi câu kể lại đều khiến anh như muốn đào cái hố mà chui xuống cho đỡ nhục nhã...

Axior chỉ muốn đập đầu mình vào đâu đó, chết quách đi cho rồi. Anh nhớ lại kí ức về quãng thời gian " hiếu chiến" đó, mặt anh chẳng biết phải giấu vào đâu.

Tại sao những quãng thời gian xấu hổ nhất cuộc đời anh lại ghi nhớ rõ chi tiết vậy chứ?

Nhục chết mất tôi thôi...

Anh dựa đầu mình vào thân xe, Arase cảm thấy trêu vậy là chưa đủ nên bồi thêm một câu :" Cậu chủ lúc ấy... thật là oách !".

Axior mặt đỏ tía tai, lúc này đây anh chỉ mong bản thân có thể biến mất ngay lập tức.

Anh không ngờ rằng, ở cái tuổi dậy thì khi năm cuối tốt nghiệp sắp kết thúc, anh lại nổi hứng mang cả tính cách nổi loạn ấy vào trong nhân vật anh viết ra.

Nhớ lại thì...độ tuổi nổi loạn của anh cũng đâu khác gì Axior thật sự chứ? Độ tuổi đó, anh cũng trốn học đi net, la cà quán xá với bạn bè, lại hay vô cớ giận dỗi rồi cảm thấy người thân thật phiền phức, muốn tránh xa.

Dù đó chỉ là những mảnh kí ức nhỏ rời rạc, nhưng nếu như anh sắp xếp chúng lại thì vẫn nhớ được đại khái những kỉ niệm đã quên.

Anh cũng đã đến thế giới này một thời gian rồi, anh cũng đã dần thích nghi được cuộc sống mới ở đây.

Thế giới này cũng có những cái đẹp của riêng nó chứ không chỉ là những dòng chữ trên trang giấy được hiện thực hoá mà thành.

Axior nắm chặt cuộn giấy ghi chi chít chữ mà anh đã viết trong lòng bàn tay.

Những ngày đầu, mỗi lần anh cố gắng nhớ lại những kí ức ở thế giới cũ, anh đều bị đau đầu dữ dội và mất trí nhớ tạm thời chẳng rõ nguyên nhân.

Nhưng bây giờ, có thể là cơ thể này đã thích ứng quen với linh hồn của " chủ nhân" mới của nó nên hiện đã bớt đau đầu đi một chút và nhớ được nhiều kí ức ở thế giới trước kia hơn...dù chỉ là rời rạc tạo thành kí ức.

Liệu có khi nào, đến một khoảnh khắc nào đó, anh có thể nhớ được toàn bộ kí ức hay không?

Nếu là như anh mạnh hơn so với hiện tại...

Anh có thể...về nhà không?

Đây là một câu hỏi chẳng ai có thể giải đáp cho anh lúc này.

Frodo đã quay về từ phía hai người lính gác, anh nở một nụ cười thiện lành vào phía trong xe.

" Họ đã kiểm tra xong tấm thiệp mời rồi, chúng ta bây giờ có thể vào trong".

Sau khi nói xong, Frodo liền quất dây cương, đạp yên ngựa, con hắc mã rít lên một tiếng dài, vang trời, kéo cả xe ngựa phía sau lao nhanh đi vào Hoàng Điện, vượt qua cánh cổng máu vòm ngoài kia.

Hai người lính nhìn nhau rồi lại quay nhìn sang chiếc xe ngựa đang chạy càng lúc càng xa.

" Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra êm xuôi".

" Tự nhiên tôi thấy có một linh cảm rất xấu".

" Không sao đâu...ảo giác, ảo giác thôi ".

___

Đại điện rộng lớn, trần nhà cao vút treo những chiếc đèn trùm pha lê. Ánh sáng phản chiếu từ ánh nến lấp lánh như sao trời.

Trong đại điện, âm nhạc vang lên thật du dương, âm thanh ấy phát ra từ phím đàn của piano, kéo đàn của violin và âm thổi của kèn saxophone, thực hiện bởi dàn nhạc cung đình.

Kèm theo tiếng nhạc dịu dàng vang vọng trong đại điện, là tiếng của những chiếc ly thủy tinh khẽ chạm vào nhau. Rượu vang ở bên trong sóng sánh ánh rượu màu đỏ, hoà cùng tiếng cười đùa của những gia môn danh giá, quý tộc quyền lực được mời đến tham dự.

Trải giữa chính điện là một tấm thảm đỏ, kéo dài từ cửa vào đến tận bên trong, vắt thẳng lên bậc thềm cao, trên đó có chiếc ghế ngai vàng trú ngự.

Elara đã xuất hiện ở trong đại điện từ lâu, cô cũng đã nhận được thiệp mời của Hoàng Gia nhưng thay vì gửi đến nhà thì nó lại được gửi đến Tháp Ma Thuật, nơi cô làm việc.

Chuyện này thì cũng không có gì lạ, phần lớn thời gian cô đều làm việc ở Tháp, trừ những lúc rảnh rỗi hoặc rất ít việc làm nên cô mới về. Vì rất hiếm khi thấy người ở nhà nên họ đã giao đến Tháp cho cô.

Lucien cũng đã nhận được thiệp mời, nhưng anh ta đã gửi trả lại và xin từ chối. Elara không biết đứa em trai thứ của mình tính đi đâu, chỉ bảo rằng hôm nay anh ấy có một cuộc hẹn quan trọng.

Vì vậy, người nhà Công Tước Nicolas chỉ có Elara và Axior là đến tham dự.

Cô đã đến nơi theo như đúng như giờ hẹn, nhưng không biết vì sao hiện giờ Axior vẫn còn chưa đến nữa.

Bữa tiệc đã trôi qua một tiếng rưỡi rồi...

Chẳng có thể nào trên đường đi đã xảy ra chuyện gì ? Không thể nào, Axior tính cách thế nào, cô là chị sao lại không biết.

Chỉ có nó gây phiền phức cho người ta thôi, chứ không ai dám đến khiêu chiến nó cả.

Ít nhất thì, với những người yếu hơn, nhát gan hơn nó thì là vậy...

Hy vọng là thằng nhóc đó trên đường đi đừng gây thêm rắc rối nào nữa, cô thầm nhủ.

Cô cứ mãi thấp thỏm lo âu, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh vì hình tượng lãnh đạm của mình, và cũng vì vở diễn "gia tộc lục đục" mà cả nhà diễn suốt bao năm cho người ngoài xem.

...

Đồng hồ bỏ túi của cô đã điểm 3 giờ 28 phút chiều, kim đồng hồ tích tách...tích tách quay tròn trên mặt kính.

Cô xem đồng hồ, đoán chừng giờ này có lẽ Axior cũng đã sắp đến, nên đành chờ đợi thêm.

Elara ngồi ở bên trong một bàn tiệc nhỏ của đại sảnh, cô vốn không thích những nơi ồn ào náo nhiệt như thế này.

Nhưng vì hiện tại, cô là người lớn tuổi nhất trong ba anh chị em, nếu không tính cả người anh trai trưởng nam Edgar Nicolas đã mất tích.

Nên ai cũng mặc định cô là gia chủ của nhà Cố Công Tước Sovan Nicolas, dù chẳng ai biết rõ người kế thừa thật sự có phải là cô hay không.

Lucien thì có thể từ chối lời mời, nhưng cô hiện tại với thân phận "chủ gia tộc" nhà Nicholas thì làm sao có thể từ chối đây?

Vì để tránh người khác đến quấy rầy mình yên tĩnh, cô chỉ sử dụng ma thuật ngăn trở nhận thức ở một mức độ nhẹ với những người trong bán kính năm mét.

Chỉ cần là những người đứng trong phạm vi của Ma Thuật, thì sẽ quên đi sự tồn tại của cô.

Nhờ vậy mà cô có thể tránh được phần lớn những buổi ngoại giao với quý tộc không đáng có.

...

Elara cảm thấy thật thoải mái khi có thể ở một góc nhỏ, yên tĩnh thưởng thức rượu vang và mấy miếng bánh quy.

Cô nhắm mắt lại, từ từ thưởng thức hương vị rượu vang hảo hạng và sự yên tĩnh chỉ có thể ở trong một góc của mình.

"CÔ ĐÂY RỒI, ELARA ! TA ĐI TÌM CÔ SUỐT ĐẤY, RA LÀ CÔ TRỐN Ở ĐÂY À?"

" Khục khục..."

Elara ngạc nhiên đến nỗi suýt chút nữa thì cô bị sặc rượu.

Mẹ kiếp, cái tiếng hét chói tai và giọng nói quen thuộc này...

Không phải là cái "TÊN ĐÓ" đấy chứ?

Một cảm giác rất bất an trào dâng lên trong lòng cô, khớp ngón tay cô nổi lên trắng bệch, bàn tay cô vô thức bóp ly thủy tinh nứt ra một vệt dài, máu nóng trong người cô như trào lên tận cổ họng.

Trán cô vô thức mà nhăn lại, ngay lúc này đây một người luôn tỏ ra điềm tĩnh như cô lại lộ ra một vẻ căm ghét tận cùng, vẻ mặt hiện hữu rõ ràng.

Cô hướng mắt lên, đôi đồng tử màu tím đậm nhìn thẳng vào "cái" người trước mặt. Hắn đang tươi cười, vẫy vẫy tay trước mặt cô.

Ai mà ngờ được "hắn ta" cũng có mặt ở đây tham dự cơ chứ?

Dù với thân phận của hắn ta thì việc xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, nhưng cô vẫn mong rằng hắn ta không xuất hiện trước mặt cô thì tốt hơn.

Tránh làm cô cảm thấy chướng mắt.

Hắn ta thấy Elara đã nhìn thấy hắn thì vui vẻ nở nụ cười, từng bước tiến lại gần hơn, ngồi ngay bên cạnh

" Chậc, cái tên này...."

Cô ước bản thân có thể tốc biến khỏi chỗ này ngay lập tức, hoặc xiên tên này chết quách cho xong... nhưng cô phải nhịn, phải nhịn xuống.

Cô thầm nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng ngón tay cô bấu vào da thịt càng lúc càng mạnh.

Cô phải gồng sức, kiềm chế cơn giận của bản thân.

Mẹ nó ! Hắn ta đang ngồi ngay bên cạnh cô, cái tên Nhị Hoàng tử chết tiệt này!

" Tiểu thư Elara, sao cô lại mang vẻ mặt u ám đó tham dự tiệc vậy? Cười lên đi, trông cô sẽ bớt dữ dằn hơn đấy ! Người khác sẽ nghĩ cô như bà già hai mấy tuổi cho coi ".

Elara nở một nụ cười gượng gạo, cô nghiến răng nghiến lợi mà đáp một cách lịch sự nhất có thể.

" Chuyện của tôi không phiền ngài lo, ngài cứ làm tốt công việc Nhị hoàng tử của mình đi, ngài Kaelor !"

Kaelor ngồi bên cạnh cô, tay cầm một ly trà vẫn còn ấm đưa lên môi, uống một hơi. Dáng vẻ thoải mái của hắn khiến cô, một người vốn ghét hắn lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

" Món quà mà ta dành toàn bộ sự 'chân thành lớn lao' của mình gửi đến cho cô ngày trước, cô đã nhận được nó chứ?"

Cái ý chỉ 'món quà' đó thực ra là một mặt dây chuyền hồng ngọc tinh xảo được gửi đến dinh thự vào ngày sinh thần lần trước của cô.

" Cảm ơn, nhờ mặt dây chuyền đó mà tôi đã mất bốn mươi đồng bạc đấy !"

Cô càng nói càng giận, chỉ muốn đấm vào mặt tên này một nhát thôi.

...

Kaelor đã gửi cho cô mặt dây chuyền đó, cứ nghĩ hắn ta có gì tốt đẹp lắm, dù cô đã ngờ ngợ ra có điều gì đó không ổn với món quà này rồi.

Cô đã sử dụng hết tất cả những kiến thức ma thuật kiểm tra lời nguyền, bùa chú, phép thuật, và cả bóng tối trên mặt dây chuyền nhưng chẳng thể phát hiện ra được dấu hiệu hay ấn kí gì cả.

Những cuốn sách ma thuật và thông tin trong Tháp cũng không thấy có gì khả nghi với chiếc dây chuyền đó.

Chẳng lẽ đó chỉ là một mặt dây chuyền bình thường?

Cô cứ ngờ ngợ, không biết tên này có thật sự đối tốt như vậy hay không. Nhưng nhận thì cũng đã nhận rồi, không thể trả lại nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng danh tiếng nhà Nicolas, thì khó mà giải quyết bằng một hai câu.

Cứ mang theo nghi vấn này cho đến tận hôm sau.

Ngày sau hôm ấy, "tên này" bỗng nhiên đến gặp cô, nói là muốn làm giao dịch, giờ đến lúc cô phải trả nợ rồi.

Biết ngay cái tên này chẳng có gì tốt đẹp mà!

Cái tên Nhị Hoàng tử Kaelor chết dẫm này đã nhân cơ hội tiệc sinh thần của cô mà lừa cô mua sợi dây chuyền đó.

Mức giá hắn yêu cầu ra lúc đầu là bảy mươi đồng bạc, cô phải giao thiệp với hắn mới có thể giảm xuống thành bốn mươi đồng.

* Ở thế giới này, đơn vị tiền tệ được tính bằng hệ thống 1-2-5-10.

Nó khá giống với hệ thống tiền tệ ở Việt Nam.

Ví dụ: ta có 1 nghìn, 2 nghìn, 5 nghìn, 10 nghìn, 20 nghìn, vân vân...

Không có tờ tiền trị giá 30 nghìn hay 70 nghìn, vv...

Quy ước ở thế giới này giống vậy, nhưng tiền tệ ở đây là vàng, bạc, đồng xu và phiếu giấy.

Quy ước định giá:

1 đồng vàng = 2 đồng bạc

1 đồng bạc = 5 đồng xu.

1 đồng xu = 10 phiếu giấy.

Quy ước không đổi cho mọi trường hợp.

___

Tên Nhị Hoàng tử lừa cô một nhát đau chí mạng, cô vẫn còn cay hắn đến bây giờ.

Vậy mà giờ, hắn ta vẫn ung dung ngồi cạnh cô là sao chứ?

Cái tên điên này...

Bỗng nhiên, Kaelor khẽ nở một nụ cười xảo trá, đứng phắt dậy. Elara cảm thấy có gì đó không ổn.

Quả nhiên...

"Mọi người, xin giới thiệu đây là tiểu thư Elara, Tháp Chủ Tháp Ma Thuật ".

Lời vừa dứt thì tất cả mọi người trong yến tiệc đồng loạt quay đầu nhìn. Đối mặt với cùng lúc nhiều người như thế bỗng chốc ma thuật của cô bị giảm sức mạnh đột ngột.

Ai cũng nhìn thấy cô và tên Hoàng tử Kaelor đang ngồi ở một góc này.

Một bóng người đi ra từ bên trong đám đông, đó là Axior , cậu đã đến từ lâu nhưng bị mắc kẹt trong đám đông quý tộc muốn đến bắt chuyện, lôi kéo quan hệ về mình.

Elara vẻ mặt dù rất bình thản trước tình cảnh bất ngờ nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng trào. Cô lòng thầm nguyền rủa Kaelor...

" Cái tên Hoàng tử chết tiệt này !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro