Chương 19: Một người " xuyên không" khác.
Axior đã bước vào trong đại sảnh của Hoàng Gia, nơi này lấp lánh ánh vàng, đèn chùm trên trần và hai bên tường chiếu sáng khắp đại sảnh rộng lớn.
Quý tộc khoác lên những bộ y phục lộng lẫy, màu sắc bắt mắt, đung đưa theo từng nhịp điệu nhạc du dương của dàn nhạc giao hưởng.
Tiểu thư và quận chúa của các gia tộc danh giá đều có mặt ở đây, khoác lên mình những bộ y phục lộng lẫy nhất, trang sức trên mình chói mắt, vàng đeo lẻng kẻng đung đưa như những con chim công xoè đuôi.
Axior bước vào bên trong đại sảnh, mọi ánh mắt của những quý tộc ấy bỗng chốc đều hướng về phía anh.
Anh bước qua đám đông, hướng thẳng đến giữa đại sảnh.
Mỗi lần anh bước đi, đều có thể nghe được những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, cá chắc họ đang nói về anh rồi.
" Đó là Tứ Thiếu Gia Axior trong lời đồn phải không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta đấy!"
" Đúng là không sai, mái tóc màu đen tuyền ảo và đôi mắt màu hồng ngọc, đây là đặc điểm nhận dạng đứa con bán phù thủy phải không nhỉ?"
" Cậu ta tính tình hung hãn, sơ hở là đòi chém đòi giết, gia tộc tôi dù có yếu thế, tôi cũng không có can đảm động vào vị ' Thần Linh' sống này đâu..."
" Nhưng cậu ta ưa nhìn thật, đừng nói tôi mê trai nhé! Không phải đâu, chỉ là tôi thấy cậu ta có chút tuấn tú mà thôi."
Tiếng xì xào to nhỏ cứ vọng lại bên tai anh, cảm giác bị 'nói xấu tập thể ' như thế này thật khó chịu, anh cứ thấy bứt rứt trong người không sao giải tỏa.
Axior bước vào giữa đại sảnh, trước ánh mắt dò xét của nhiều người vây quanh lấy mình.
Có ngưỡng mộ, có đố kỵ, có dò xét, có chê bai hay có thù địch, thì những thứ đó anh phải hứng chịu tất cả.
Phiền não thật chứ! Anh đã viết ra thứ quái quỷ gì thế này?
Giờ anh đã hiểu cảm giác của " nhân vật chính" do bản thân mình tạo ra rồi. Nếu như cậu" Axior thật sự" mà biết mình là tác giả tạo nên cậu ta, chắc chắn sẽ lao đến vặn cổ mình ngay lập tức cho mà coi...
Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, quả là không sai mà...
...
" Tứ Thiếu Gia mà biết anh là người tạo ra cuộc đời cho cậu ta toàn một đống bi kịch, ngược luyến tàn tâm, sống đời bất hạnh, lên voi xuống chó, chắc sẽ tức điên đến mức lao ra từ trang sách mà xông đến đánh anh một trận cho hả dạ mà xem".
Cái thằng nhóc mà anh chẳng ngờ nổi tên, chẳng thấy rõ mặt đang nằm sấp trên chiếc giường mới trải nệm trắng tinh vừa giặt xong của anh mà đung đưa chân lên xuống, vô cùng thư thái.
Một tay nhóc để kê đầu, một tay thì lật từng trang giấy trong sổ còn anh thì mải chơi game trên điện thoại của mình, chẳng để ý nó làm gì.
" Chỉ là một nhân vật trong trang giấy mà thôi, cậu ta bay ra khỏi trang giấy mà đấm anh đây được chắc? Nếu được thì anh đây thách đấy!"
Thằng nhóc đó khẽ bĩu môi khinh thường anh.
" Em nói thật, nếu tác giả nào mà cũng có suy nghĩ giống như anh thì độc giả chắc khóc lên khóc xuống, đọc bộ nào khóc bộ đó, lụy cái nhân vật mà tác giả của họ tạo ra đấy!"
Trên màn hình điện thoại đã hiển thị dòng chữ DEFEAT to tướng, đen xì màn hình, có vẻ như trận này anh đã thua thảm rồi.
" Do mày làm phiền nên anh thua đấy ! "
" Không liên quan, ok?"
Anh đứng dậy, vươn mình, làm cái động tác khởi động giãn cơ. Bước đến bên tủ quần áo, lấy từ bên trong ra một đôi giày thể thao màu đen.
" Anh không cảm thấy tội lỗi với nhân vật mà anh viết à?"
Thằng nhóc đó bước xuống giường, xỏ đôi dép bông tuyết đi trong nhà.
Anh bước ra cửa, ngồi xuống bậc thềm cột dây giày.
" Ai biết gì đâu, chỉ cần tác giả vui là được rồi ! Ngọt ngào hạnh phúc mãi cũng chán, ngược tí xíu thôi, cho nó drama lên chút, như vậy mới thu hút được độc giả chứ!"
" Bảo sao mấy tác giả tác phẩm Sad Ending toàn bị ghét, ra anh cũng là một trong số đó. Tuổi còn trẻ vậy mà, chậc, anh thật là có một lối suy nghĩ... đi trước thời đại ha?"
" Không, anh mày theo kịp thời đại rồi ! Đúng là trẻ con, chẳng biết cái gì ".
" Ê?? "
Anh không thèm nghe nó than vãn, đeo giày bước ra ngoài cửa, chỉnh lại gót giày, anh nói.
" Nay anh có hẹn bạn đá bóng, muốn ăn thì ăn trước đi, không cần đợi ".
Trước khi khuất sau cửa, anh còn nghe nó mắng nhỏ anh vài câu 'yêu thương'.
___
Hiện giờ, dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là anh đã được "trải nghiệm" cuộc đời của " nhân vật chính" mà anh tạo nên.
Đứng theo góc nhìn thứ nhất luôn, đúng là một " trải nghiệm" có một không hai mà.
Cứ tưởng là một câu chuyện viển vông chỉ có ở trong mấy cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, fantasy mới có thôi chứ?
Có trăm lần, có ngàn lần anh cũng chẳng thể ngờ, anh lại thật sự trải qua cái chuyện hoang đường như này, ai tin cho nổi ?
Dù có muốn hay không, nhưng mà anh không thể phủ nhận, những rắc rối liên tiếp ập đến trong những ngày qua phần lớn đều là do anh tự tay viết nên chúng, và bây giờ anh phải tự mình trải qua chứ không phải là Axior thật sự.
Đây là sự trừng phạt thích đáng dành cho một tác giả viết Sad Ending, phải không?
Chỉ mới mấy ngày thôi mà anh như trở nên tiều tụy hẳn, không biết nếu trải qua hết những ' gian nan ' phía trước, anh sẽ còn ra thể thống gì nữa.
Đột nhiên anh cảm thấy có chút hối lỗi với "Nhân vật chính" vì đã tạo ra cái cuộc đời bất hạnh này cho cậu ta.
Hazzz, chắc đời này chắc không còn gì đen đủi hơn nữa đâu, nhỉ?
...
Axior tiến đến bên bàn tiệc ở một bên của đại sảnh, cả một bàn tiệc dài toàn những món ăn ngon và rượu thượng hạng được trang trí cầu kì, bắt mắt, tinh tế đến từng chi tiết.
Đài bánh ngọt cao, và rất to đặt trên mặt bàn, chứa rất nhiều bánh ngọt. Anh không hiểu vì sao những người này lại thích ăn bánh ngọt đến thế? Chưa từng có ai cao huyết áp hay tiểu đường sao?
Bàn dài trải một lớp vải trắng phủ lên mặt bàn, nến vàng nến đỏ đan xen, đặt dọc theo hai bên của bàn tiệc, lấp lánh lung linh, toả hơi ấm dịu, nhất là trong cái thời tiết chuyển giao, nắng mưa thất thường này.
Nhưng Axior nhìn hai bên bàn, hình như chẳng có ai dám đứng ngang hàng cùng với anh trên một bàn tiệc, thưởng thức trà bánh cùng với anh.
" Bọn họ đều né hết rồi?"
Họ đều né anh như là né tà vậy, giống như hai đầu nam châm cùng dấu để cạnh nhau thì luôn đẩy nhau ra xa.
Chỉ có một mình anh đứng trước bàn tiệc, thật cô độc và lạc lõng.
Nhưng không sao, chỉ như vậy thôi thì có gì phải hoảng chứ? Phải lạc quan lên, chỉ có lạc quan mới có thể sống thôi...
Không phải vì bọn họ đều né tránh hết mà anh có thể thưởng thức cả bàn tiệc mà không sợ người khác ăn hết hay sao?
Đúng nghĩa "một mình một cõi" luôn ha!
Dù sao anh cũng đã xuyên vào trong con người " Axior" này, thì cũng nên diễn cho tròn vai một chút.
Axior vốn là người có hệ tiêu hóa rất tốt, một bữa ăn phải đến cỡ của ba người, dù không biết vì sao anh lại tạo ra "Axior" ham ăn, với sức ăn trâu bò như thế nhưng chắc là do bị ảnh hưởng bởi hoocmon tuổi nổi loạn thôi.
Ừm, đúng thế! Đó không phải là lỗi của anh, chắc chắn không phải là vậy. Chỉ cần không thừa nhận thì ai bắt bẻ được anh chứ?
" Không phải do tôi thì chắc chắn không phải lỗi tôi..."
Chỉ là không biết khi anh ăn một số lượng lớn như vậy thì anh có thích nghi được không hay là nhanh chóng chán ngán đám ẩm thực trên bàn này...
Cứ bình thường thôi, chỉ có mình anh thôi mà.
...
Đột nhiên, anh chú ý đến trên đỉnh tháp có một đĩa bánh rất đẹp mắt, xung quanh trang trí rất nhiều vòng hoa, anh đoán để cao vậy chắc là loại ngon nhất.
Anh vươn tay lấy chiếc bánh bắt mắt mà anh thấy cầm lên, là một chiếc bánh hình hoa sen đặt trên đĩa sứ hoạ tiết hình lá sen.
???? Cái gì vậy? Bánh hoa sen?
Anh không ngờ ở một thế giới khác, mà anh cũng có thể ăn được món ăn mang hình dáng " quê hương" như này.
Nơi của anh từng sinh sống có rất nhiều ao sen, nấu rất nhiều món như chè hạt sen, cháo sen, trà sen, sen nấu canh, hầm củ sen, gà nướng lá sen...
Nhưng người ở thế giới này có biết đến sự tồn tại của " hoa sen" không ta? Hay có một loại thực vật nào đấy có hình dạng giống vậy?
Mặc dù bản thân anh có rất nhiều nghi vấn về chuyện này nhưng anh không thể trực tiếp hỏi, phải có thử thì mới biết thôi.
Bánh hoa sen có hình dáng giống như bánh bao, nhưng khác là chồng thêm nhiều lớp vỏ bánh bên ngoài, bọc thành nhiều lớp, khi cắt ra thì có hình dạng giống với hoa sen đang nở.
Bánh sen ngọt ngọt, mềm mịn, hương thơm dịu nhẹ lan toả khắp miệng, bùng nổ vị giác, hương vị tuyệt hảo, giống như... ăn sen thật vậy.
...
Lúc anh đang từ từ thưởng thức hương vị tuyệt hảo từ món bánh mang lại, anh lại nghe thêm những tiếng xì xào, nhưng lần này có vẻ với anh thì lại càng chỉ trích hơn.
" Cậu ta cả gan thật đấy! Tin đồn cậu ta hống hách, kiêu ngạo, không nể nang ai đúng là sự thật. Dám ăn đồ ăn của vua luôn!"
" Cứ chờ mà coi, chút nữa có chuyện vui mà xem rồi. Tôi thì đang rất nóng lòng chờ đợi dáng vẻ thảm hại của cậu ta đấy! Đúng là nghìn năm có một".
" Cái bàn đó là dành cho người của Hoàng Gia, cậu ta thật sự dám động tay ăn luôn, kinh thật ! Lại còn dáng vẻ ung dung, tao nhã như thế nữa chứ ? "
" Nghe bảo hôm nay Hoàng Đế sẽ có một ' vị khách đặc biệt ' cũng tham dự, nếu thấy chuyện phạm thượng này, không biết ngài sẽ tức giận thế nào?"
" Hình như cậu ta đang cầm món bánh mà nhà bếp đặc biệt chuẩn bị tiếp ' khách quý', phải không?"
" Nghe bảo đó là món đặc sản quê hương của ngài, không nơi nào có được. Hoàng Đế phải đích thân nhờ người làm."
" Cầu trời khấn thần, làm ơn đừng có vạ lây cho chúng ta là được."
" Là ai mời cái tên vô lễ này đến đây vậy?"
"..."
Những tiếng xì xào vẫn không ngừng vang bên tai anh, lần này còn nghiêm trọng hơn trước.
Anh vừa nhai bánh, vừa tiêu hóa lượng thông tin mà bọn họ nói ra. Theo mô típ thường thấy trong những câu chuyện tiểu thuyết, nhân vật chính thường nghe ra những ý chính quan trọng trong những cuộc đối thoại hoặc lời bàn tán xung quanh, từ đó đạt được đột phá quan trọng.
Điều này rất có lợi khi bản thân anh đã hưởng ké " hào quang nhân vật chính", anh thật sự đã nắm rõ hết 'chìa khóa' quan trọng trong mọi câu chuyện.
Anh nghe họ có nhắc đến... " bàn tiệc Hoàng Gia", " Hoàng Đế", " vị khách đặc biệt", " món bánh quê hương"...
Sắp xếp lại những " từ khóa " trong đầu, mọi thứ đã liên kết lại với nhau. Anh nhanh chóng xác định được tình cảnh hiện tại của mình bây giờ.
Anh đang đứng trước một [ bàn tiệc Hoàng Gia ], được [ Hoàng Đế ] sắp xếp để tiếp đón một [ vị khách đặc biệt ] bằng [ món bánh quê hương ].
Ừm, anh đã đại khái hiểu ra được tình hình của mình rồi.
Nhưng giờ...anh phải làm gì tiếp theo đây?
Axior ngay lập tức cảm thấy bản thân đã rơi vào một tình thế "tiến thoái lưỡng nan".
Muốn tiến không được, muốn lùi cũng không xong.
Bây giờ... chạy trốn thì còn kịp hay không nhỉ? Không được, Hoàng Đế sẽ truy nã anh mất ! Anh không thể cứu được bản thân thì ai cứu anh được đây?
Trời ơi, anh chỉ muốn sống một cuộc sống nhàn hạ thôi mà? Sao lúc nào anh không tìm rắc rối thì rắc rối cũng tự tìm đến anh vậy?
Biết vậy thì ngay từ đầu anh đã từ chối lời mời của Hoàng Gia rồi, sao anh không nghĩ ra ngay từ đầu kia chứ?
Hối hận liệu còn kịp không?
Rồi...
Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi.
Hàng người trước mặt anh dạt sang hai bên, nhường đường đi cho Hoàng Đế bước vào.
Vesper Corvus - Hoàng Đế trẻ tuổi lên ngôi sớm nhất lịch sử, là một người quyền lực tối cao Đế Quốc Basileia.
Người đi theo sau là một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu xanh đậm, phủ kín từ đầu đến chân. Mũ trùm che nửa khuôn mặt, lộ đôi môi màu đỏ rực rỡ mỉm cười. Họa tiết viền áo như hình đường hoa văn xoáy ốc màu bạc. Cổ đeo vòng đá trong suốt, ánh nhẹ dưới lớp vải. Vạt áo chạm đất, gợn sóng theo từng bước di chuyển nhẹ nhàng như bay.
Hoàng Đế Vesper thấy Axior đang đứng trước bàn tiệc thì có hơi sững người lại, có vẻ như đang rất bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của anh.
Quý tộc xung quanh không ai nói gì nhưng họ chắc đang chờ xem anh làm trò cười, bẽ mặt trước tất cả mọi người.
" Cậu thiếu gia Axior! Ra là cậu ở đây, chúng tôi tìm cậu mãi đấy ".
Vesper mỉm cười một cách vô cùng tự nhiên, vui vẻ bước đến bàn tiệc cùng anh, quý tộc thì thắc mắc và đầy khó hiểu.
" Giới thiệu với mọi người, đây là Axior, con trai thứ tư của bạn thân tôi, Cố Công Tước Sovan Nicolas, cậu ta dù còn rất trẻ nhưng đã dẹp tan cuộc đại thảm sát của một Quỷ Thượng và là người sống sót duy nhất ở chiến trường trở về. Bữa tiệc này là để chúc mừng cậu ta !"
Tất cả những người ở đấy nghe xong đều nín lặng, mọi chuyện lại không diễn ra như những gì họ tính chứ.
Axior lúc này mới chợt nhận ra mình đã quên mất mục đích chính của bữa tiệc này. Vốn là bữa tiệc chúc mừng dành riêng cho anh.
" Haha, bữa tiệc này là để chúc mừng tôi sao? Tôi... rất bất ngờ !"
Axior cười gượng, lấp liếm cho qua cái vẻ ngại ngùng, khó xử vừa nãy.
Không biết là xui hay hên nữa, nhưng ít nhất thì anh cũng không bị Hoàng Đế cho rằng anh thất lễ với ông ta.
Người phụ nữ bên cạnh nhìn vào chiếc bánh trên tay anh, Axior nhận ra bà ta đã thấy anh ăn chiếc bánh hoa sen này.
Anh đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo.
Nếu như đây là món " đặc sản quê hương" của bà ta thì có khi nào bà ta cũng là người đến từ 'thế giới khác' giống như anh? Cũng là xuyên không đến đây?
Đều là người đến từ... Trái Đất?
" Cậu thấy hương vị nó... thế nào?"
Trước khi anh kịp hỏi thì bà ta đã là người lên tiếng trước. Đành mượn nước đẩy thuyền thôi.
" Vị bánh rất ngon, kết cấu mềm mại, hương vị tuyệt hảo, màu sắc bắt mắt. Bánh hoa sen này... đúng là mĩ thực nhân gian".
Nghe được câu trả lời của anh, trên môi bà ta bỗng thoáng lên một nụ cười nhẹ, có vẻ như bà ta rất hài lòng về câu trả lời của anh.
" Tôi cũng nghĩ giống anh đấy! Nếu có thể thì chúng ta có lẽ từng là đồng hương !".
Chắc chắn rồi, bà ta cũng giống anh...
Dù chuyện này quả thật khó tin, nhưng mà ít nhất anh cũng cảm thấy vui, anh không phải cô đơn một mình ở thế giới lạc lõng này nữa.
...
Bỗng nhiên, một tiếng hét từ góc Đại Sảnh vang lên.
" Mọi người, xin giới thiệu đây là tiểu thư Elara, Tháp Chủ Tháp Ma Thuật".
Tiếng hét đột ngột làm tất cả mọi người trong đại sảnh đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Axior cũng len qua đám đông để xem cho rõ chuyện gì xảy ra.
Ngay khi vừa lẻn qua đám đông, anh bỗng nhiên nhìn thấy Elara, cô cũng đã nhìn thấy anh đi vào từ trong đám đông đó.
Bên cạnh cô đang ngồi là một thanh niên mặc bộ lễ phục chói lọi màu đỏ, mái tóc trắng toát dài đến tận đầu gối. Hắn ta đang mỉm cười với Elara, nhưng hình như cô đang tức giận, tay bóp ly trà sắp vỡ luôn rồi.
**********
Ngoại truyện:
* Hướng dẫn cách làm bánh hoa sen.
Làm vỏ bánh từ bột mì, lớp vỏ mỏng vừa phải, để khi hấp bánh là vỏ chín tới.
Hạt sen được hấp và nhào nhuyễn mịn nhồi thành nhân, trộn thêm gia vị và đường, quấn lại thành hình tròn giống bánh bao.
Có thể đổi hoặc thêm nhân tùy thích.
Hấp bánh sơ qua trong nồi hấp đến khi vỏ bánh chín, trong lúc đó làm thêm nhiều vỏ bánh khác.
Có thể làm từ 5 đến 12 cái vỏ bánh, mỗi lần đều lớn hơn cái trước để bọc được hết bánh.
Muốn vỏ bánh lên màu thì nhuộm màu hồng làm từ màu thực phẩm hoặc nguyên liệu màu đỏ, khi nhuộm bánh sẽ ra đúng màu sắc mong muốn.
Nếu muốn để nguyên màu trắng thì nó sẽ là hoa sen trắng.
Khi vỏ bánh đã chín, lấy bánh ra, đặt ở giữa lớp vỏ bánh mới, phủ một lớp dầu ăn bao quanh để tránh dính vỏ, quấn lớp vỏ bánh tiếp theo vào và tiếp tục hấp.
Lặp đi lặp lại các thao tác ấy cho đến khi hết phần vỏ bánh thì lấy bánh ra, đặt lên đĩa và trang trí.
Có thể thêm vừng, đường hoặc mật ong phủ lên bề mặt bánh cho bắt mắt.
Thích hợp ăn khi trời mưa, lạnh làm ấm người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro