Chương 2: Tôi là Ni... Axior Nicolas.

Một cơn nhói đau lan khắp toàn thân bất ngờ ập đến khiến tâm trí đang mơ màng của Ninh lấy lại ý thức vốn có.

Ninh mơ hồ nhận thấy mình đang nằm trên một mặt phẳng cứng cáp, gồ ghề, có mùi bùn đất nhẹ, có lẽ là Ninh đang nằm trên một nền đất ẩm nào đó.

Có vài hạt nhỏ như viên sỏi đang ở dưới lưng anh làm lưng anh hơi cộm, khiến anh hơi khó chịu mà vô thức nhíu chặt lấy lông mày.

Mấy viên sỏi nhỏ lăn khỏi lưng anh khi anh cố gắng động đậy cơ thể đau nhức của mình khiến anh thoải mái hơn đôi chút nhưng lại khiến những vết thương trên người anh đau rát như xát muối vào trong.

Trong cơn mơ hồ, Ninh ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc, nó sộc thẳng vào bên trong khứu giác, khiến anh khó chịu mà cau mày.

Đó có phải là m.áu từ cơ thể của chính anh không?

Hay là của một người nào đó khác?

Chẳng lẽ là m.áu từ vết thương của thằng Minh?

...

"Khoan đã? Thằng Minh...là ai nhỉ? "

*

Anh nhận thấy đôi mắt mình nặng trĩu như chì, anh gắng sức, ép mi mắt đang khép hờ của mình mở ra.

Hơi nước chảy trong đôi mắt làm mọi thứ anh nhìn thấy mờ đục, nhoè nhoẹt nhưng anh vẫn nhận ra thứ mình nhìn thấy chính là một bầu trời xám xịt màu tro với những đám mây đen ùn ùn kéo đến như vũ bão.

Những đám mây vũ tích khổng lồ phủ kín cả bầu trời, che phủ hoàn toàn, chẳng có thấy nổi một tia nắng lọ qua dù bây giờ đang là trời sáng.

Một cơn mưa bất ngờ.

*

Bỗng nhiên!

Xoẹt!

Một tia sét trắng xẹt ngang qua bầu trời xám xịt.

Xé rách từng tầng mây đen với vệt sáng chói loá, ẩn hiện trong màn mưa đang trút xuống.

Ánh sáng bạc trắng nhấp nhoáng, sắc lạnh, đi theo sau đó lại là tiếng sấm như trống trận, gầm vang khắp trời.

Tiếng sấm ầm ầm, trầm đục, nặng nề làm thính lực đang bị tổn hại của Ninh như ù đi trong thoáng chốc.

Đôi mắt anh nhìn những tia sét trắng chói lóa, xoẹt ngang trời lại nghe tiếng sấm ầm ầm rền vang.

Cảm giác anh đang niên tưởng đến một thứ gì đó cũng gần giống như thế.

À...

Phải rồi.

Là chiếc xe tải đã mất lái đêm đó!

Ánh đèn xe cũng trắng xoá, đột ngột xuất hiện trong bóng tối giống vậy, còi xe vang tiếng hú liên hồi điếc tai như tiếng sấm hiện giờ.

"Khoan đã...xe tải? Nó là cái gì?"

*

Rào...Rào...

Cơn mưa lạnh buốt trút xuống như thác đổ, nó thi nhau rơi xuống, ào ạt...ào ạt.

Hạt mưa rơi xuống đất nảy tung bọt nước trắng xoá, trong màn mưa dày đặc, mọi cảnh vật như phủ một lớp trắng xoá, hoà cùng sương trắng một màu.

Hàng cây xa đung đưa trong gió, lao xao, rì rào theo cơn mưa xối xả, cơn gió mạnh thổi vù vù cuốn theo cát và lá cây bay tứ tung trong không khí.

Cơn gió lạnh buốt, tạt nước mưa xối xả vào người Ninh, ướt đẫm hết quần áo trên người mình.

Cơn mưa xối đi mùi tanh nồng, thay vào đó là mùi đất ẩm ướt bay lên, sộc thẳng lên mũi, cơn mưa xối thẳng vào mặt Ninh, vào vết thương trên người Ninh.

Cơn đau buốt khắp toàn thân khi mưa thấm vào những vết thương trên toàn thân còn đang chảy máu, đau rát khiến ý thức Ninh bây giờ đã trở nên hoàn toàn tỉnh táo.

Anh cảm thấy toàn thân mình truyền đến một cơn đau nhức ê ẩm, cơn đau buốt rát khắp người khi những giọt nước mưa trên trời đang liên tục xối xả vào những vết thương trên người anh.

Người anh bị thương nặng quá! Nước mưa thấm xuống lạnh buốt, nước mưa theo gió mà thổi nghiêng, nước mưa chéo nghiêng. Nó bị cuốn đi, theo những đợt gió rét đang rít gào.

Những vết thương khắp toàn thân đau đớn khắp mình mẩy, như kéo anh khỏi cơn mơ màng màng, trở về thực tại.

Đầu óc bây giờ mơ hồ không rõ, như hàng ngàn búa bổ đập vào đầu đau nhức, không biết sao mình lại ở đây?

Chuyện gì đã xảy ra, anh cũng không nhớ!

Anh chỉ nhớ mình tên là...

"Nguyễn Hoàng Ni- ?"

...

Hình như không phải...

Anh tên thật là gì nhỉ ? À , đúng rồi...

"Axior Nicolas - con trai thứ 4 của công tước Sovan Nicolas đệ nhị".

*

Axior mơ hồ cảm thấy như mình đã quên điều gì đó.

Một điều gì đó...rất quan trọng.

Anh tự nhận bản thân là một người có trí nhớ tốt nhưng bây giờ anh dù cố gắng thế nào vẫn không tài nào nhớ ra.

Trong tâm trí anh như phủ một lớp sương mờ đục không thể nhìn rõ.

Anh cố gắng nhớ ra nhưng cơn đau đầu bất ngờ ập đến lại như muốn ngăn cản anh tìm lại dòng kí ức đang chôn sâu trong tâm trí.

"Mình có phải bỏ quên một điều gì đó không?

Một kí ức nào đó rất quan trọng?

Nó là gì? Mình không tài nào nhớ ra được."

___

Anh tạm thời gạt bỏ ý nghĩ hiện tại của mình sang một bên mà tập trung vào tình hình trước mắt.

Nơi này là ở đâu? Sao mình lại ở đây?

Axior lê lết thân thể nặng nề của mình, từ từ đứng dậy, đôi chân trên nền đất ẩm ướt, trơn trượt khiến anh khó giữ được thăng bằng, anh nghiến chặt răng mình, gắng sức đứng lên.

Dù là khi cơ thể của anh vẫn còn đang bị thương nặng, đến mức chân anh giờ còn đang khập khiễng, khi đặt chân xuống đất thì cơn đau từ vị trí xương chày của anh lại nhói lên, có vẻ như phần xương chỗ đó đã nứt rồi !

Và tay của anh cũng đang nhói cơn đau như thế, có vẻ cũng chẳng khá hơn cái chân đó là bao nhiêu.

Giờ, nhìn khắp người anh như không còn chỗ nào có thể nói là " lành lặn" cả.

Nhìn anh khắp người tàn tạ, thảm hại vô cùng, tóc mái dài gần như qua trán rối tung rối mù lên vì gió.

Mưa thấm xuống tóc, tóc mái dài che hết cả tầm nhìn.

" Tóc mái hình như dài quá rồi! Phải tỉa bớt thôi."

***

" KHÔNG ĐÂU!!! " Em không muốn cắt tóc !"

Tay của anh vươn ra, nắm mớ tóc rối màu nâu nhạt trên đầu của thằng nhóc nào đó mà anh không tài nào nhớ mặt mà giật mạnh.

Thằng nhóc đó, nó cứng đầu cứng cổ, nằm rạp xuống mặt sàn, tay ôm lấy cái chân ghế gỗ đặc, dài, được làm bằng gỗ lim, men theo đó có khắc hình hoa văn rồng phượng khắp mặt lưng ghế.

Nó nằm ôm chặt chân ghế trong phòng khách, lắc đầu lia lịa không muốn đi.

" Em không muốn cắt ! Anh hai lần trước cắt tóc xong nhìn xấu hoắc, em không muốn xấu giống anh hai đâu! Bạn bè em cười em chết mất !"

Anh hết kéo rồi đẩy, thằng nhóc này lì lợm ghê, không nhúc nhích nổi, đành chuyển sang nắm chân nó mà kéo đi, không biết thằng này gắn gì vào tay mà nó bám chắc như keo 502 vậy không biết...

" Chậc! Mày chẳng biết cái gì. Chờ 2 tuần nữa, anh sẽ đẹp trai hơn trước cho mày xem, dù anh biết anh đây đẹp trai sẵn rồi, có để tóc gì cũng đẹp cả. "

" Hừ, có như vậy vẫn không đẹp trai bằng em!"

Mi mắt anh giật giật, dùng hết sức bình sinh, tay nắm cổ chân nó mà kéo, giật mạnh đến mức chân nó tuột cả dép, nó vẫn lì, không buông tay.

" Bố bảo tóc mày dài quá rồi, phải đi tỉa bớt cho gọn lại, đừng bướng nữa coi ! ".

" KHÔNG - MUỐN - CẮT !"

Nó cứng họng vậy nhưng vẫn bị lôi đi ra tiệm, sửa cho nó cái mớ tóc rối bù như tổ quạ ấy.

Anh nhìn nó cắt tóc xong, ôm bụng cười nghiêng ngả, phụt cười một tiếng rõ to.

" Em giận anh! "

Đấy là lần lâu nhất mà thằng em nó cạch mặt anh nó, những gần 2 tuần liền.

Anh phải đi mua tập truyện mới nhất cho nó đọc, nó mới chịu nói chuyện lại với anh hai.

Đêm đó, nó bảo anh nó thức đêm dậy đọc đoạn cuối truyện cho nó nghe. Nó không ngủ được, muốn nghe anh nó kể chuyện như hồi còn bé xíu.

Anh nó kể nó nghe, giọng anh nó kể vừa buồn cười nhưng cũng cuốn lắm!

Anh gấp sách lại, thấy thằng em còn chưa ngủ nữa, mặt anh tối sầm hẳn đi, anh đặt sách lên bàn học, quay sang véo má nó.

" Nãy giờ không chịu ngủ nữa hả?"

" Không ngủ được mà...tại anh kể đến đoạn cao trào, hưng phấn không ngủ được chứ bộ!"

Anh buông tay khỏi má nó, má nó đỏ lên, phồng rộp, như con cóc ộp ộp ngoài đồng. Nó nhìn chăm chăm lên trần nhà phủ một lớp sơn trắng, tay ôm chặt cái chăn bông dày trong tay.

" Anh hai, có phải phản diện lúc nào cũng là kẻ xấu và bị nhân vật chính đánh bại không?"

...

" Không phải phản diện nào cũng xấu, nhưng vì làm chuyện xấu nên họ mới là phản diện".

Anh nhìn ánh trăng vàng rực sáng ngoài cửa sổ, gió thổi vào phòng mát hương gió về đêm, anh đi ra đóng cửa sổ lại :

" Nhân vật chính cũng thế, không nhất thiết phải đánh bại trùm cuối mới được gọi là anh hùng ".

Đêm nay gió to, hơi đất phả lên mùi ẩm ướt, khả năng có mưa lớn, anh đóng cửa lại rồi kéo rèm cho muỗi khỏi bay vào phòng.

Thằng bé đó nhắm mắt trầm ngâm, anh rút dây đèn ngủ trên bàn cho nó rồi bước đi ra khỏi phòng.

" Chỉ cần phản diện đó không làm điều xấu là được, phải không? ... Anh này, nếu có một bộ truyện mà phản diện trở thành nhân vật chính, anh nghĩ người đó sẽ ra sao?"

Anh đứng trước cửa ra vào, tay ấn công tắc tắt đèn phòng. Cả căn phòng tối đen.

" Có thể không phải người tốt, nhưng chắc chắn sẽ rất ngầu".

[ Cạch ]

***

Dòng hồi ức bất chợt hiện trong tâm trí, anh không chắc những kí ức này là gì và thằng bé kia là ai, nhưng anh cảm thấy nó thật quen thuộc.

" Rốt cuộc...đây là kí ức gì???"

Nhưng dòng kí ức đó mờ dần, anh không còn nhớ rõ mình đã nói những gì và gương mặt của thằng bé đó trông ra sao...

Có phải kí ức của anh đang dần biến mất không?

Anh không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện đó nữa.

Bây giờ đây, toàn thân anh dính m.áu, cơn đau như đang xé ruột xé gan lan khắp cơ thể.

Đôi tay và cả cơ thể của anh đều dính một thứ chất lỏng đỏ thẫm, đặc quánh và tanh nồng đang chảy xuống dọc theo lớp vải áo màu trắng toát khoác trên người.

Axior ngẩng đầu lên trời, cơn mưa xối xả đã tạnh từ lúc nào.

Ánh nắng vàng xuyên qua tầng mây, chiếu sáng rọi xuống mặt đất, xua tan tầm mây đen mù mịt trước mắt anh.

*

Anh nhìn hai tay mình, một màu đỏ thẫm, nhìn rồi lại cúi nhìn cơ thể của anh, khắp nơi, trên mặt đất cũng toàn là m.áu.

Nhiều đến mức anh chắc chắn nó không phải m.áu của một mình anh.

Axior dùng răng cắn chặt môi đến bật máu, chống đỡ cơ thể yếu không còn chút sức lực, ngẩng đầu, quét mắt một vòng nhìn cảnh vật xung quanh.

Nơi đây...

Là một bãi chiến trường!

Những thi thể của hàng trăm, hàng ngàn người mặc bộ đồ binh lính chất cao thành đống, lại những cơ thể khác thì mỗi nơi một chỗ...

Trên cây, tảng đá, trên đất... dưới chân anh.

Thanh kiếm, mũi tên, cây thương, cây đao, cây giáo,... vũ khí lổm nhổm, rải rác khắp nơi, cái găm chặt vào thân cây, cái găm trên tảng đá, cái...thì xuyên qua x.ác người.

Anh quét mắt nhìn, rồi tròng mắt anh mở to, vì ngay giữa trung tâm chiến trường...

Có một cơ thể không phải con người trông vô cùng quái gở với chiều dài 8 mét, rộng hơn 4 mét ( tính cả chiều dài chiếc sừng mọc ngay giữa trán ), cả người tròn vo như quả bóng khổng lồ với cái bụng chình ình lộ ra.

Tính cả người thì phải nặng đến gần 3 tấn.

Cơ thể của nó bọc một lớp vảy như vảy tê tê, cứng cáp. Hàm răng với 2 cái nanh nhọn nhô ra, một cái nhô lên trên, một cái nhô xuống dưới, một tay nó cầm chùy thiên, một tay cầm rìu lớn.

Móng tay nhọn hoắt dài ngoằng, đen xì, trên móng tay còn dính máu và áo của một binh lính. Chân nó mọc ra móng cừu, cứng vô cùng.

Mắt nó trợn ngược lên, không thấy cả tròng mắt, có vẻ như nó đã chết trong trận chiến vừa rồi !

Toàn cơ thể con quỷ này là một màu xanh lam nhạt, dù đã chết nhưng miệng của nó vẫn chảy ra một thứ chất lỏng đặc quánh xanh nhớt như slime, mùi hôi xộc lên.

Chỉ nhìn thôi cũng trông vô cùng ki.nh t.ởm.

___

Anh đưa tay che mũi mình.

" Đâu phải lần đầu tiên mình nhìn thấy thứ này. Nhưng cảm giác này thật sự..."

Khoan, đây đâu phải lần đầu tiên?

Vì khoảnh khắc nhìn thấy nó, anh cảm thấy vừa buồn nôn vừa khó chịu... bụng anh quặn lại, một thứ gì đó cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực.

Mình vốn quen rồi nhưng sao lại thấy như là lần đầu nhìn thấy?

Thứ quái vật này anh đã từng nhìn thấy trước kia chưa? Anh nhớ rõ mình đã từng gặp rất nhiều con quỷ khác như thế này.... hay chưa từng nhỉ?

Anh bỗng cảm thấy mọi thứ hiện tại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

" Sao mình lại ở đây vậy? Sao lại ở cái nơi chiến trường thảm khốc này cơ chứ?"

Anh không rõ nữa, anh chỉ nhớ mình đã nhận một mệnh lệnh nặc danh, yêu cầu anh ra đầu chiến tuyến.

Anh nhớ mình lúc đó cúi đầu theo một nghi thức hoàng gia, tóc anh rủ che khuất bóng hình người đó.

[ " Axior này sẽ dốc toàn lực, mang chiến thắng trở về!" ]

Người đó ngồi trong bóng tối, trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp lên mặt bàn.

[ " Vậy... ta trông cậy vào ngươi!" ]

Dù anh nhớ mình làm theo nhiệm vụ mà ra quân nơi chiến tuyến.

Nhưng...

Đó là ai gửi thì anh cũng còn mơ hồ, không nhớ rõ mặt mũi hắn, cũng không nhớ tên hắn là gì.

*

" Nơi đây không còn ở lại được nữa!"

Axior quay đầu đi, hít mạnh một hơi sâu, mùi máu tanh dù có còn mưa xối vẫn cứ nồng đậm.

Cúi xuống cầm lấy thanh kiếm màu đỏ có khắc hình bọ cạp đen ở chuôi kiếm đeo vào bên hông.

Đó là thanh kiếm anh thường mang theo bên mình, từ những ngày đầu ra chiến trường. Đồng hành cùng anh như là một người bạn tri âm, tri kỷ.

Axior không quay đầu, chẳng buồn bận tâm đến cái xác của con quỷ khổng lồ nằm giữa bãi chiến trường kia, anh nén cơn đau ở chân, quay người đi thẳng về phía trước.

Nơi bình minh sáng sớm đã ló dạng sau trận mưa rào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro