Chương 21: " Cốt truyện" không đoán trước.

Tiếng đàn êm dịu của ban nhạc cung đình lại vang lên trong đại sảnh, đưa bầu không khí trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Quý tộc và khách quan dần thả mình trong âm nhạc du dương, tiếp tục câu chuyện, tiếng cười xen lẫn tiếng ly chạm khẽ.

Những quý tộc ấy sau đó đều coi như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, lại bắt đầu nâng ly, cười nói, tiếp tục cuộc vui dở dang như thể chẳng có gì từng xảy ra trong đại sảnh này.

Chỉ có Kaelor, kẻ vừa mất trắng một khoản tiền lớn, đứng lặng giữa đám đông. Ánh mắt anh ta thoáng qua Elara, người vừa dễ dàng chiếm lấy phần lợi, mà tức đến mức chẳng thể làm gì ngoài nuốt nghẹn cơn giận vào trong.

Elara nâng ly rượu nho tím lên trước ánh đèn pha lê lấp lánh trên đại điện, sắc rượu ánh lên, phản chiếu thứ màu tím y hệt đôi mắt cô. Cô khẽ dựa lưng vào tường, một tay khoanh lại, tay còn lại nâng ly rượu lên cao, nửa mặt cô bị ly rượu che khuất.

Cô khẽ nhếch môi, đứng ở trong góc đại sảnh, tay nâng ly rượu hướng về phía Kaelor. Ánh rượu phản chiếu lên mắt cô, vừa là lời chúc mừng chiến thắng, vừa mỉa mai dành cho kẻ thua cuộc, Kaelor Corvus.

Axior cầm một chai rượu bước đến bên cạnh Elara, mắt anh vừa nhìn qua Kaelor rồi lại chuyển rời nhìn chị mình hình như đang khẽ nụ cười chiến thắng.

Axior không biết quan hệ của chị mình với tên Hoàng tử đó là gì nhưng chắc chắn cả hai ghét nhau như nước với lửa, kiểu một dạng " kẻ thù không đội trời chung" ấy!

"Những kẻ đó chắc sau này không gây phiền toái nữa, đúng chứ?"

Elara gật đầu, tay đưa ly rượu đã hết trước mặt Axior để anh rót thêm vào.

Axior khẽ xoay chai rượu trong tay, anh rót thứ chất lỏng tím lịm vào chiếc ly thủy tinh trước mặt, ánh lên dưới đèn pha lê, rượu bên trong sóng sánh trong ly rồi lặng dần như mặt nước tĩnh lặng.

Ánh mắt anh dõi theo từng người trong đám quý tộc đang nhảy múa giữa đại điện, tiếng cười nói vang vọng, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, không đáng để nhắc đến.

" Bọn họ sẽ không nói ra đâu, bọn họ đủ thông minh để không tự đẩy bản thân vào chuyện rắc rối".

Axior biết ý chị mình nói là gì, với đa số những người trong giới quyền quý, thì quyền lực với họ là một thứ quan trọng tất yếu, chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân thì mọi việc coi như đều chẳng quản đến bản thân.

Ích kỷ, tư lợi, giả tạo...

Tất cả đều biết bản thân phải làm những gì, giữ những mối quan hệ thế nào để có thể thăng tiến nhanh chóng trong cái giới hỗn loạn, giẫm đạp người khác để tiến lên này.

Với lại, mấy "cuộc chiến" nội bộ như trong bữa tiệc vừa rồi, đối với những người ở đây thì như cơm bữa, chỉ là ở trong một bữa tiệc quy mô Hoành Gia thì cũng phải khiến nhiều người lo lắng cho an nguy bản thân.

....

Kaelor đứng từ xa, nhìn Axior và Elara nói chuyện vô cùng thân thiết với nhau, anh thắc mắc tự hỏi không biết người đang nói chuyện với Elara là ai?

Sao hai người này có vẻ thân thiết đến vậy?

Là em trai hay anh trai gì đó sao?

Elara từng nói có em trai, nhưng anh từng gặp mặt người em trai đó của cô trước đây, không phải người này.

Người em trai mà Kaelor từng gặp là vào năm ngoái, tên là Lucien thì phải (đó là lúc Axior vẫn còn ở trên chiến trường), anh đã gặp Lucien trong một buổi đấu giá.

Biết được Lucien là người nhà Nicolas, em trai của Elara, anh ta quyết đấu giá bằng được món đồ đó, không để người nhà Nicolas chiếm lời... dù số tiền chi ra khiến Hoàng Đế gần như lên cơn đau tim ngay tại chỗ.

Phải thắng cho bằng được nhà Nicolas, anh gần như dốc toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, dù có phải tán gia bại sản...

Tổng cộng là ba nghìn đồng vàng bảy trăm lẻ một đồng bạc tám mươi đồng xu.

....

Nhưng người đang nói chuyện với Elara là ai? Anh chưa từng nghe tin tức nào liên quan đến người này, Elara hình như còn một đứa em trai nhưng tin tức anh nghe được, nói cậu ta vừa từ chiến trường trở về, chắc vẫn còn ở nhà.

Lời đồn nói cậu ta sơ hở là chém là giết, không ưng mắt là rút kiếm ra ngay tại chỗ, ngông cuồng sát ý, không coi ai ra gì.

Người anh nhìn thì lại không giống như vậy, giống một cậu thiếu niên non tơ mới trải sự đời, lần đầu đến nơi xa hoa như Hoàng Gia dự tiệc lớn vậy.

Dù chưa từng gặp mặt nhưng chắc... không phải người này đâu!

Kaelor chạm mắt với Axior trong thoáng chốc thì ngay lập tức hừ một tiếng, quay người rời khỏi bữa tiệc.

___

" Cậu ta đi rồi !"

Axior cầm một miếng bánh hoa sen trong dĩa lên cho vào miệng.

" Ừ, rời đi...cũng tốt!"

Elara giọng nói có chút say mèm, ly rượu trên tay vẫn còn sóng sánh, nghiêng ngả giống như sắp đổ.

Axior giật lấy ly rượu, tránh làm rơi vỡ. Anh nhìn chị, quả nhiên tửu lượng kém thì không thể uống nhiều được.

" Chị Elara, chị uống say rồi !"

" Không hề, chị còn chưa...ự".

" Không, chị say rồi !"

Axior thấy Elara đã say lại còn cố uống thêm thì không biết nói sao cho phải nữa. Dù là Tháp Chủ Tháp Ma Thuật thì tửu lượng vẫn không thay đổi. Anh tự hỏi, việc thắng được Kaelor làm chị ấy vui thế sao?

Bây giờ thì làm sao đưa chị ấy về nhà đây? Anh không thể rời bỏ bữa tiệc được, tình cảnh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Có lẽ anh sẽ gọi Frodo và Arase ở bên ngoài đại sảnh đang chờ đợi, bảo họ đưa Elara về dinh thự trước, còn anh thì sẽ về sau, chỉ là không biết bằng cách gì...

Axior nhấc người Elara đứng lên, cô đi được nhưng vẫn còn hơi loạng choạng. Cả hai biến mất sau cửa nhỏ thông ra bên ngoài.

Đứng từ xa, " vị khách đặc biệt" của bữa tiệc ấy đứng giữa đám đông, nhìn theo hành động của Axior, ánh mắt dán vào người anh như đang nhìn một thứ gì đó làm bà ta thấy hứng khởi.

Nửa gương mặt của bà ta ẩn sau lớp vải, đôi môi nhếch lên như đang nở một nụ cười nhạt đầy thích thú.

" Quả nhiên, cậu ta không phải là...'anh ta' ".

Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, bà ta biến mất trong dòng người đang nhảy múa trong đại điện.

....

Đêm trời lộng gió, chiếc xe ngựa lộng lẫy dừng bên đài phun nước nhỏ trong sân Hoàng Gia, ánh trăng vỡ trên mái vòm dát vàng, tiếng gió rít qua kẽ lá xào xạc.

Chiếc xe ngựa đứng dưới ánh trăng vằng vặc và bầu trời đầy sao, bên cạnh là một đài phun nước có tượng đá hình con cá trên đỉnh đang phun nước.

Axior dìu Elara ra bên ngoài đại sảnh, Frodo và Arase đang ở trong xe ngựa nói chuyện với nhau, thấy Axior ra bên ngoài thì ngay lập tức chạy đến.

" Cậu chủ ! Tiểu thư Elara đây là..."

Frodo lên tiếng trước, vừa đỡ người Elara hộ Axior vừa hỏi.

" Chị ấy vui quá, uống nhiều rồi !"

Axior thả người Elara xuống cho Frodo giữ lấy, anh xoay bả vai mình một chút.

" Hai người mang chị ấy về dinh thự trước đi, tôi phải ở lại đây, không thể về cùng được!"

" Vậy ngài sẽ về bằng gì? Ngài Axior? Chúng tôi không thể để cho ngài ở lại đây một mình được ! Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Arase lo lắng nhìn Axior, rồi lại nhìn chiếc xe ngựa duy nhất của bọn họ ở đây, nhất thời không biết lên làm gì cho phải.

" Các người cứ về trước, chuyện còn lại ta sẽ tự giải quyết sau..."

Đường từ Hoàng Gia về dinh thự Nicolas rất xa, gần như đi cả ngày mới đến. Bọn họ lo lắng thì cũng phải thôi, chỉ là chuyện mà Arase lo lắng sắp xảy đến, anh không thể để hai bọn họ vướng vào rắc rối này.

Theo kí ức mà anh nhớ được, trong bữa tiệc này sẽ có " nữ phù thủy và con rồng" bay đến từ màn đêm tối tăm, ngoài ra Nam Tước Raven Nicolas cũng sẽ xuất hiện.

Nhưng, bữa tiệc gần như đã kết thúc. Nam Tước Raven không hề xuất hiện trong bữa tiệc, con rồng và phù thủy cũng chẳng thấy đâu...

Chẳng lẽ, kí ức trong đầu anh lần đầu tiên đã sai lệch thông tin ?

Không thể nào, nếu như sai lệch thông tin thì việc anh giết chết gia đình của tên sơn tặc cũng là việc " không cần thiết"? Kí ức của anh về " Thằng Minh", người anh cố hết sức nhớ được cái tên nó, cũng chỉ là tự anh suy diễn ra sao?

Anh không thể phân biệt nổi kí ức thật giả lẫn lộn, kí ức trong đầu và thực tế lại dường như khác nhau hoàn toàn.

Thời gian trôi qua, anh càng lúc càng lo lắng. Bữa tiệc đã dần đến hồi kết mà vẫn chưa thấy Raven và phù thủy đâu.

Dù đó đối với ngườì khác là chuyện tốt nhưng đối với anh, những suy đoán sai lệch này anh lại không thể nắm bắt được thông tin cần thiết về những biến cố bất ngờ có thể xảy ra.

Dường như, đang có một 'bàn tay' khác đang vẽ lại con đường mà anh đi, Axior cảm thấy bản thân chính là một ' quân cờ ' trên bàn cờ của kẻ thao túng đó.

Dù vậy, Axior cảm thấy người bí mật giúp anh, dường như không có ý định xấu.

'Bàn tay đó', lại đang giúp anh loại bỏ những thứ cản trở trên con đường của anh bước đi.

Giống như cố tình giúp anh vượt qua mọi khổ nạn trên cuộc đời, anh không biết mục đích của người đó, giống như người đó cố dẫn dắt anh vượt qua mọi rắc rối vậy.

Quá mức suôn sẻ lại khiến anh nảy sinh nghi ngờ rằng mình có đang rơi vào một cái bẫy "giúp đỡ" của "người bí mật" hay không?

___

Bầu trời đêm trong vắt không một gợn mây, vầng trăng tròn vành vạnh như treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh sáng bạc xuống mặt sân gạch trắng toát.

Axior ngước nhìn. Đêm nay sáng rực một cách kỳ lạ, mọi thứ đều diễn ra thật hoàn hảo. Mọi việc diễn ra quá đỗi suôn sẻ, chẳng có gì xảy ra lại khiến anh thấy bất an hơn rất nhiều lần.

Anh đã chuẩn bị tinh thần cho mọi biến cố tồi tệ nhất, vậy mà không có gì xảy ra cả, bữa tiệc kết thúc nhanh chóng, mọi thứ quá mức thuận lợi rồi !

Bữa tiệc kết thúc, và những quý tộc trong đại điện cũng dần rời đi, họ đi ngang qua anh, hiển nhiên chàng món đến bắt chuyện với "Axior Nicolas" cuồng chiến trong lời đồn thổi.

Đại diện dần trở lên trống vắng, những quý tộc cuối cùng cũng lần lượt rời đi.

Frodo, sau khi dìu Elara vào trong xe ngựa, bước nhanh đến bên cạnh Axior, nhìn vào gương mặt đầy tâm sự của anh mà ấp úng, chẳng biết mở lời sao cho phải.

" Ngài Axior, tôi có một chuyện muốn...báo với ngài!"

" Hửm?"

Axior quay đầu nhìn, Frodo lặng lẽ rút từ trong người ra một tờ giấy cuộn tròn.

" Đây là bức điện báo mà Quản gia Noir vừa gửi đến bằng bồ câu đưa thư, lúc ngài còn trong đại điện, mời ngài xem qua!"

Axior thấy vẻ mặt lúng túng của Frodo, tờ giấy trong tay lại dường như thêm phần bỏng rát.

Axior mở tờ giấy trong tay, tờ giấy dưới ánh trăng đêm soi rõ từng chữ.

[ Nhà Nam Tước Raven Nicolas bốc cháy ngay trong đêm, cả nhà không một ai sống sót. Nguyên nhân là do một phù thủy cưỡi theo một con rồng bỗng nhiên xuất hiện trong màn đêm, dùng ma pháp thiêu rụi toàn bộ dinh thự nhà Nam Tước, cả nhà Nam Tước đều đã chết trong lửa.].

Vậy ra...

Thông tin trong đầu anh không hề sai, chỉ là những thông tin này đã bị " người đó" chỉnh sửa một phần.

Địa điểm xuất hiện của con rồng và phù thủy không phải là trong bữa tiệc mà là dinh thự nhà Nam Tước, với lại hắn ta cũng không có mặt ở đây vì đã bị thiêu cháy mà chết trong dinh thự của mình.

Vậy đó là lí do mà bữa tiệc diễn ra quá mức suôn sẻ, là do thông tin trong [ Hồi Quy Vạn Kiếp ] đã bị chỉnh sửa, không còn là ở đại sảnh Hoàng Gia mà là ở dinh thự Nam Tước.

" Ngài Axior, chuyện này..."

" Ừm, ta biết rồi... chuyện này ta sẽ giải quyết!".

Frodo không nói gì nữa, anh biết Axior tự có suy đoán riêng của mình. Tin tức này thật bất ngờ, dù có ghét nhà Nam Tước nhưng họ vẫn là họ hàng, không thể tránh khỏi không liên quan.

Những quý tộc cũng sẽ dị nghị về cái chết bất thường của nhà Nam Tước và chĩa mũi dùi vào nhà Nicolas rằng người trong gia tộc Công Tước có khả năng cao là chủ mưu sau vụ cháy ấy.

Người nhà Công Tước nổi tiếng về " nham hiểm, âm mưu..." đặt biệt danh "bọ cạp đen" từ thời Cố Công Tước Sovan Nicolas còn tại vị, ai mà tin được nhà Nicolas không dính líu gì đến chuyện này chứ? Phải sớm giải quyết chuyện này trước khi tin tức lan nhanh hơn.

Một mùi nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua sống mũi Axior, một bàn tay đặt lên sau vai của anh.

Cơ thể Axior dường như đã bất động, không phải vì giật mình mà là vì...anh bị yểm bùa chú.

" Tứ Thiếu Gia Nicolas, Axior! Cậu không phải... là 'cậu ta' phải không?"

Người phụ nữ chùm khăn trong bữa tiệc bất thình lình xuất hiện, bà ta bay trên không trung, chân không chạm đất, mỉm cười nhìn Axior đang bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro