Chương 24: Lời tiên tri... thứ hai.
Chiếc đầu lâu trắng nhợt được đặt ngay bên mép Hồ Sen Kí Ức. Axior quỳ một gối xuống đất, ánh mắt đối diện trống rỗng với nó.
Khung cảnh này… thật sự khó mà nói được thành lời, dù chính anh cũng hiểu hành động này có đôi chút…
Anh hơi quay đầu, nghiêng mình nhìn về phía bà ta, người tên Freya đó! Người đã yêu cầu anh làm thế, dù tự nguyện hay ép buộc, anh cũng đã làm theo lời bà ta.
Bây giờ, anh đang đặt mình vào một sự cảnh giác cao độ, không dám có bất kì một hành động thừa thãi nào. Với con người toan tính, mưu mô, có thể lên kế hoạch một cách tỉ mỉ như này thì việc đề phòng luôn là một yếu tố then chốt.
Bà ta là một phù thủy đáng sợ, không tiếc dùng sinh mạng người khác để đạt được mục đích cá nhân…
Giống như...gia đình của tên sơn tặc khốn khổ, cũng là một phần trong đó.
" Tôi xong rồi".
Anh nói, dán ánh mắt của mình lên người bà ta, người đưa tay ngắt một nhánh hoa sen bên trong hồ. Hoa sen không nở vào ban đêm nhưng bây giờ trời đã tờ mờ sáng, bà ta lại dùng một thứ nước màu xanh ngọc bích kì ảo trong chiếc ly pha lê, đổ lên bông hoa sen rồi cánh hoa đó dần dần nở bung ra, toả ra một hương sen thơm dịu nhẹ, nhàn nhạt lan toả trong không khí.
Không biết có phải do tác dụng của thứ chất lỏng kì lạ kia không mà mùi hương của nó, anh có thể ngửi thấy rất rõ ràng bên trong không khí, dù chỉ là một nhánh hoa sen hồng nhạt đã nở.
Hay do đây là một không gian kín gió, nên anh mới có thể ngửi thấy mùi hoa thơm rõ ràng như vậy nhỉ? Hương sen rất thơm, dày đặc nhưng không hề khó chịu, là một dạng hương trấn an cảm xúc tinh thần.
" Cậu làm rất tốt, ta có lời khen cho cậu đấy! Cậu Thiếu Gia".
Từ nãy đến giờ, cái " đầu lâu" này chỉ toàn gọi anh là " Tứ Thiếu Gia", anh đã nói nhiều lần là cứ gọi thẳng tên là được nhưng hình như nó không chịu nghe lời của anh ra gì cả....
“Lời tiên tri mà ta nói với cậu… chính là nó. Và cũng bởi nó, ta đã biết được thân phận ‘người đến từ thế giới khác’ của cậu.”
Vậy ra, thân phận của anh thật sự là do "thứ này" nói ra sao? Thứ này thậm chí còn có thể thấy được thân phận thật của người khác, thậm chí là người chuyển sinh đến " dị giới" này.
Nhưng anh chưa từng tạo ra một thứ gì với sức mạnh nghịch thiên như thế, trong nguyên tác của [ Hồi Quy Vạn Kiếp] mà anh viết, cũng không hề xuất hiện cái "đầu lâu" nào.
Đây là một thứ chắc chắn được thêm vào, chỉ mới gần đây thôi, và thủ phạm không ai khác... chính là " người thứ ba" biết về [ Hồi Quy Vạn Kiếp] và đang chỉnh sửa cốt truyện theo hướng mà "nhân vật chính" là anh đang đi.
Đây không phải là " tác phẩm" mà anh viết ra, sự hiểu biết về lai lịch của một thứ không có trong nguyên tác của anh gần như là con số âm. Người thật sự hiểu rõ về " nó" chỉ có thể là " hắn", kẻ đang viết tiếp câu chuyện dở dang của anh.
" Một cái đầu lâu biết tiên tri....trí tưởng tượng thật, ừm... đặc biệt!".
Axior khẽ thì thầm, tự nhủ về " trí óc " phong phú của cái người thứ ba đó, không biết nếu như anh cứ làm sai ' cốt truyện ' của nhân vật chính thì không biết ' cái người đó ' có thấy được cốt truyện bị lệch không?
Anh không phải ' hắn ta ', anh không thể biết được…
Khi anh còn đang đắm mình trong dòng suy nghĩ thì bớt chợt, cái đầu lâu người lại lên tiếng, răng hàm va vào nhau lập cập hoà cùng tiếng nói.
" Ta có tên, ta có tên đàng hoàng đó! "
Axior nhìn cái đầu lâu di chuyển cái hàm của mình như đang nói chuyện, dù chỉ là một cái đầu lâu không có da thịt nhưng nói năng bình thường, còn có cảm xúc nữa, thật là đáng sợ...
Anh cúi mình nhìn thẳng vào cái đầu lâu người trắng như ngọc, có lẽ là nó "nghe được" lời anh thì thầm.
" Ta là Sole, thủy thủ giỏi nhất vùng Đông Đại Dương hơn ngàn năm trước đó! "
Sole tự hào khoe khoang, dù chỉ còn là bộ xương nhưng chẳng khác gì người bình thường. Và cái tính cách... khoe mẽ này, là một điểm trừ lớn!
Freya nhấc cái đầu lâu lên bằng một tay, trước ánh mắt kinh ngạc của anh, ngay lập tức ấn cái đầu lâu xuống hồ nước. Dù gương mặt bà ta bị che mất một nửa bởi lớp vải nhưng anh có thể cảm nhận thấy gương mặt sau lớp vải đang tối sầm và u ám.
Bà cô Freya hình như cũng rất ghét kiểu người khoe mẽ như thế này...Đúng thật, sự tức giận của phụ nữ là không thể xem thường.
…
Trong hồ có vài tiếng "lọc cọc" nhỏ như gì đó va chạm vào nhau, dù chỉ là một cái đầu lâu không da không thịt, nhưng hình như vẫn đang cố gắng giãy giụa khỏi tay của Freya.
Sau vài phút, Sole đã được nhấc ra khỏi mặt nước, nhìn cái đầu lâu ngoài ướt sũng ra thì chẳng khác gì bình thường, nhưng hàm răng va lập cập vào nhau, Axior không biết khả năng của Hồ Sen Kí Ức có tác dụng lên một "vật thể" đã chết không nữa?
" Phù, thật là một trải nghiệm đáng sợ..."
Cái đầu lâu trong tay bà ta, răng va vào nhau lập cập. Hình như sau khi được Freya giáo huấn một hồi thì Sole cuối cùng cũng chịu nghiêm túc.
" Sole là một nhà tiên tri tài ba, cậu ta đã giúp tôi rất nhiều trong quá khứ. Nhờ có khả năng tiên tri tuyệt vời, tôi đã vượt qua không ít chuyện khó khăn, tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của Sole".
Freya nâng tay, ôm cái đầu lâu lên người giống như vừa nãy. Rồi bà ta ngồi xuống mép hồ, ngay vị trí mà Sole vừa đặt xuống. Axior thuận thế đứng lên, anh nghĩ anh quỳ đủ rồi. Tay của Freya vuốt phần đầu sọ Sole.
“ Cậu ta có thể tiên đoán mọi thứ, Sole chưa bao giờ tiên đoán sai bất cứ điều gì, độ chính xác gần như là tuyệt đối ! Sole có thể giúp cậu trả lời mọi câu hỏi, cậu vừa mới xuyên đến thế giới này, chắc hẳn vẫn có rất nhiều điều chưa biết nhỉ?”
Axior nhìn Sole đang nằm gọn trong tay Freya bên mép hồ sen, bây giờ anh đang lưỡng lự, liệu bản thân anh có thể hỏi câu hỏi mà anh luôn khao khát muốn biết không?
" Bất kì câu hỏi nào sao? Kể cả dự đoán tương lai và kết cục?"
“ Ừm, chỉ cần có thể ở trong khả năng tiên tri của Sole, thì có thể trả lời cho cậu bất kỳ câu hỏi mà cậu thắc mắc nào, tất nhiên câu hỏi chỉ cần trong khả năng của Sole, vượt ngoài tầm kiểm soát thì có thể sẽ không được đâu! ”
Không gian lại chìm trong một khoảng không tĩnh mịch trong phút chốc, anh phải đối mặt với lựa chọn :" Có nên hỏi một cái đầu lâu biết nói hay không? "
Anh là người đến từ bên ngoài cuốn [ Hồi Quy Vạn Kiếp], sớm đã vượt qua khỏi giới hạn của cuốn tiểu thuyết.
Freya cũng là một người chuyển sinh như anh nhưng vẫn là người sống bên trong cuốn tiểu thuyết, liệu phạm vi của Sole liệu có thể vượt qua cuốn sách này hay không? Hay chỉ trong phạm vi nội dung của cuốn [ Hồi Quy Vạn Kiếp] mà thôi?
" Tôi..." Axior bắt đầu cất tiếng hỏi, nhưng chưa kịp nói xong thì bị Freya đột nhiên chặn lại.
“ Khoan, có một điều mà tôi chưa nói với cậu ! Nếu như câu hỏi của cậu vượt quá khả năng tiên tri của Sole, thì chỉ cho phép cậu hỏi một lần mà thôi, chỉ là xác suất, trả lời được hay không thì phải xem số cậu có may mắn không rồi ! ”
Axior nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng nóng ran như bị thiêu. Chỉ một lần duy nhất. Nếu thất bại… thì tất cả sẽ biến mất như tro bụi trong gió, mọi hy vọng của anh dường như sẽ tan thành mây khói.
Nhưng đây là cơ hội duy nhất, nếu không anh có thể sẽ chờ rất, rất lâu nữa để có được câu trả lời mà anh luôn mong chờ. Tất cả hy vọng của anh, đều đặt lên câu trả lời của chiếc đầu lâu này…
" Liệu...tương lai, tôi có trở về nơi tôi từng sống không? Tôi muốn về nhà ".
Anh không nói rõ phạm vi, có lẽ chỉ có cách này, cả hai người kia mới không thể biết được rằng bản thân mình chỉ là một nhân vật hư cấu trong một cuốn tiểu thuyết, mà do chính anh, người đối diện trước mặt họ làm "tác giả" viết nên cuốn chuyện ấy.
Chuyện anh là một người xuyên đến dị thế này từ một thế giới khác đã bị Freya vạch trần, nhưng chuyện đó không phải là tất cả. Bà ta mới chỉ biết được một nửa sự thật, không phải là toàn bộ.
Có câu nói :"Một nửa sự thật, chưa chắc là sự thật."
Bí mật lớn nhất mà anh luôn che giấu, rằng cả hai thế giới mà họ biết đều là thế giới bên trong phạm vi của cuốn tiểu thuyết [ Hồi Quy Vạn Kiếp], chuyện này vẫn chưa bị lộ ra, coi như vẫn có thể cứu vãn được.
Sole im lặng, cái đầu lâu sau hơn vài phút, vẫn chưa có động thái gì, tâm trạng anh nặng nề, thứ đáng sợ nhất không phải là kết quả thế nào mà là khoảnh khắc chờ đợi nó.
…
" Chắc chắn" Sole đưa ra một câu trả lời khẳng định, không hề có chút do dự. " Tứ Thiếu Gia, cậu chắc chắn sẽ được về nhà".
Không gian loại như bị bóp nghẹn lại lần nữa, đồng hồ quả lắc trên tường" tích tắc " từng giây trôi qua.
Khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, trái tim anh như khựng lại. Một luồng ấm nóng bất chợt dâng lên trong lồng ngực, lan đến từng đầu ngón tay. Anh không biết đó là xúc động, hay niềm vui nghẹn ngào đến mức khiến hơi thở trở nên nặng nề vì vui sướng.
Đôi mắt khẽ run, viền mi hơi cay xè. Câu trả lời mà anh luôn mong chờ, một câu khẳng định mà anh luôn mong mỏi chờ đợi...
Một luồng cảm giác lạ lùng dâng lên từ đáy ngực: ấm áp, rạo rực, và cổ họng run rẩy đến mức khó thở. Bàn tay anh khẽ siết lại rồi lại thả lỏng, đầu ngón tay tê dại vì sự căng thẳng vừa được tháo gỡ.
Niềm vui ấy quá lớn, đến mức anh không kịp nhận ra khóe môi mình đã khẽ cong lên, còn đôi mắt thì chợt trở nên ươn ướt.
Anh có thể về nhà, anh sẽ được về nhà... Trở về thế giới cũ, nơi có "gia đình" anh đang chờ, trở về quê hương, nơi anh chôn rau cắt rốn.
Còn... Minh thì sao? Nó còn ở đó hay giờ ở đâu? Liệu có còn ở thế giới trước đây hay không? Hay nó đang ở đây? Sống cùng một thế giới với anh, nhưng hai anh em chưa bao giờ gặp mặt?
Liệu anh còn có thể gặp được nó, đứa em trai mà anh yêu quý bằng cả tính mạng lần nữa không? Anh có nên trở về nhà...? Nếu như anh về được nhưng mà Minh vẫn còn ở thế giới này thì sao?
Minh có lẽ đang chờ anh ở một nơi nào đó, một nơi cách rất xa nơi anh sống, Minh... nếu ở đây, liệu có mất kí ức về anh giống như anh, mất hết kí ức khi đến thế giới này không?
Thằng Minh, em trai anh vẫn còn quá nhỏ, nếu nó ở thế giới này, không biết sức nó có chống lại được việc kí ức đau đớn kia không? Anh có thể chịu đựng được, nhưng em trai anh thì sao? Anh phải làm sao mới đúng đây...
" Tôi... có thể hỏi thêm một câu hỏi nữa không?"
Axior không biết tại sao mình lại nói vậy, nhưng lòng anh mãi không thể yên. Anh muốn biết tung tích em trai anh, anh muốn biết, bây giờ Minh đang ở đâu, liệu nó có an toàn hay không?
Freya và Sole nhìn nhau, không biết còn chuyện gì mà Axior muốn biết nữa?
" Được, nhưng... lần này không miễn phí như câu hỏi trước đó, tôi có một yêu cầu muốn cậu đáp ứng, như vậy mới có thể giúp cậu được ".
Freya trả lời, tất nhiên quyền quyết định chủ yếu vẫn là do" bà cô " này đưa ra.
Axior ngay lập tức đồng ý, không một chút lưỡng lự. Dù là yêu cầu gì thì anh cũng có thể thực hiện, chỉ cần có thể tìm được tung tích hay thậm chí là một manh mối nhỏ về Minh thôi, anh cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.
Anh nhớ nó, khao khát cháy bỏng trong anh muốn thấy nó thêm lần nữa, chỉ có nó là người thân còn sót lại của anh với thế giới cũ, nếu nó có mệnh hệ gì... Anh không biết cuộc đời mình còn có ý nghĩa gì để sống nữa.
" Em trai tôi... bây giờ đang ở đâu?"
Hy vọng nó vẫn an toàn...trong thâm tâm anh thầm cầu nguyện…
Sole lại im lặng trong thoáng chốc, lần này thời gian chờ đợi lâu hơn lúc trước gấp ba lần. Thời gian càng lúc càng trôi qua, trái tim anh theo đó cũng càng đập mạnh, tâm trạng anh lo lắng, hồi hộp...
Chỉ là một câu trả lời " Có hoặc không" cũng khiến người khác thấp thỏm lo âu đến vậy...
" Xin lỗi, tôi không thể trả lời" Cuối cùng, Sole chỉ đáp lại bằng một câu không rõ ràng." Tôi không thể trả lời, xin lỗi cậu, Thiếu Gia".
Tâm trạng anh bây giờ lại như tảng đá nặng đè cả ngàn cân, câu trả lời gần như là không thể, anh không hề có một chút kì vọng nào nữa…
Manh mối duy nhất có thể tìm kiếm tung tích về em trai cũng đã đứt, mọi thứ lại giờ như đi vào ngõ cụt.
Sole im lặng, không phải là không thể trả lời, nhưng..." Cái thứ đó" vượt quá tầm can thiệp của Sole, thứ không nên động vào thì dừng dây vào làm gì. Một thứ "đáng sợ" đến mức không nên liên quan.
' Sông sâu chớ lội, lửa lớn chớ gần' là câu nói thích hợp nhất cho tình cảnh của Sole.
Sau khi lấy lại bình tĩnh thì Axior khẽ ngẩng đầu lên, dù đã chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời này, nhưng khi nghe trực tiếp thì anh vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
" Vậy, Freya, yêu cầu mà bà muốn tôi làm... là gì?"
Dù câu trả lời không đúng như ý là anh mong muốn hay thậm chí là không thể đưa ra câu trả lời, nhưng anh vẫn nợ bà ta, ít nhất thì bà ta đã trao cho anh một niềm hi vọng nhỏ nhoi về tung tích của em trai.
" Tứ Thiếu Gia Axior của nhà Cố Công Tước Sovan Nicolas, biểu tượng ' bọ cạp đen ' của Đế Quốc Basileia, ta yêu cầu cậu trở thành đệ tử của ta ".
“ !!!?? ”
Trong bóng tối, một đôi đồng tử dọc ánh vàng kim của một sinh vật săn mồi trong đêm xuất hiện, một con mèo đen ẩn bộ lông đen tuyền của mình trong màn đêm sâu thẳm.
Đuôi nhỏ vẫy nhẹ, đưa lưỡi liếm chân trước của mình, rồi nhảy lên bậu cửa sổ nhỏ chỉ vừa cho một con mèo chui qua, nhảy tút ra ngoài cửa sổ trong màn đêm đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro