Chương 27: Băng rừng vượt suối.

Đế Quốc Basileia...

Đất nước lớn nhất và vĩ đại nhất lục địa.

Sau khi Vesper Corvus lên ngôi vị trí Hoàng Đế, đất nước lại được chia thành tám vùng thành: một Thành Đô trung tâm và bảy Phụ Thành nhỏ xung quanh.

Thành Đô trung tâm là thủ đô Vương Quốc, có tên là Aurelias, tên gọi có nghĩa là: Thành Phố Hoàng Kim.
Đây là nơi Hoàng Gia và phần lớn những quý tộc có tiếng sinh sống, trong đó gia tộc nổi bật nhất phải kể đến đó là Gia Tộc Nicolas, cũng là một gia tộc nổi trội nằm trong số họ.

Ngược lại, những quý tộc có địa vị thấp hơn hoặc không muốn can dự đến triều chính thì chọn cách sống rải rác trong bảy Phụ Thành còn lại, ở đó họ cai quản một vùng đất nhỏ hơn, thường được gọi là Lãnh Chúa.
...
Em trai nuôi của Cố Công Tước Sovan.

Nam Tước Raven Nicolas.

Còn được gọi là lãnh chúa vùng Tây Bắc, Thành Nemorosa ( một trong bảy Phụ Thành).

Là một nhánh họ hàng còn sót lại của gia đình cố Công Tước, tuy mang danh là họ hàng gần với Gia Tộc Nicholas nhưng địa vị thì lại quá thấp kém, là một Nam Tước, giống như lãnh chúa, chỉ cai quản một vùng đất nhỏ trong Phụ Thành.

Khi Cố Công Tước qua đời, Nam Tước còn cố tìm cách cướp vị trí của người anh nuôi nhưng mọi thứ không thành, sau vụ đó cả bốn anh em nhà họ, kể cả người anh trai cả đã mất tích là Edgar Nicolas cũng rất ghét cay ghét đắng người chú nuôi này.
Vì không được nhà họ chống lưng, lại vì thân phận của mình nên vẫn có rất nhiều người khinh thường, rằng cái họ " Nicolas" mang trên mình chỉ là "hữu danh vô thực" .
....
Rồi bỗng nhiên, một buổi đêm đẹp trời nọ...

Cái dinh thự tồi tàn rách nát, nơi mà Nam Tước Raven từng sinh sống đột nhiên bị bốc cháy ngay giữa đêm.

Ánh lửa như mặt trời bừng sáng cả một vùng, sức nóng khủng khiếp thậm chí có thể cảm nhận được từ xa, khói đen bốc lên nghi ngút cao tận trời, trong tối đó khói đen che mất ánh sao nhiều hơn cả những đám mây đêm.

Vào cái đêm trùng ngày diễn ra buổi tiệc Hoàng Gia, cả dinh thự Nam Tước như bọc trong một lớp khói lửa rực cháy.

Chẳng một ai biết nguyên nhân cho chuyện đó, dù đã được xác minh là một vụ "tai nạn" ngoài ý muốn, nhưng tám phần những người nghe ngóng được thì đoán vụ này khả năng cao liên quan đến một trong ba anh chị em nhà Công Tước.
___
Trong cái đêm đó.

Gió thổi rít gào, cành lá quật mạnh vào nhau xào xạc, tiếng cú đêm vang vọng kéo dài xuyên qua khu rừng thông trên đồi.

Giữa sân điện Hoàng Gia, nơi cỗ xe ngựa của Gia Tộc Công Tước vẫn chưa hề lăn bánh.

Chiếc xe vẫn đứng đó, chẳng mảy may di chuyển dù chỉ một ly.

" Tiểu thư, người nên nghỉ ngơi một chút ! Chúng ta sẽ tìm cách khác để tìm tung tích của thiếu gia, người đừng tiêu hao ma thuật nữa! Người giữ sức để tìm thiếu gia đi ! ".

Elara nghĩ Frodo nói đúng, cô vừa ngả người xuống, cố lấy lại hơi thở sau khi đã dốc cạn ma lực vào tấm bản đồ truy vết để tìm tung tích người em trai vừa biến mất cách đây không lâu.

Cô đã đánh dấu khoanh tròn phạm vi trong khu vực Thành Đô Aurelias, nếu chỉ mới biến mất trong thời gian ngắn, chắc chắn cậu ta chưa thể rời đi quá xa.
Nhưng đã biến mất đi đâu, cô không biết.

Cô đã tìm tất cả nơi có thể tìm thấy tung tích, mượn quyền năng của Thần để tìm nhưng chẳng có tác dụng gì, giống như đã biến mất hoàn toàn.

* ( Nói là mượn quyền năng của Thần thì đúng hơn là nhận gián tiếp quyền năng thông qua Thiên Sứ hộ Thần, còn gọi là sứ giả, sức mạnh chỉ bằng một phần mười quyền năng thật sự trực tiếp nhận từ Thần).

Có khi nào... là một kẻ đến từ Quỷ Giới? Axior là bán phù thủy, lẽ nào là đã đến đó?

Không, nếu không phải là Quỷ Vương trực tiếp bắt người thì cách duy nhất đến được đây là thông qua cổng dịch chuyển, biên giới canh phòng nghiêm ngặt cũng cách rất xa, loại bỏ khả năng đó...

Còn...nếu kẻ bắt Axior đã dùng gì đó ngăn cản mọi ma thuật tìm kiếm thì sao?

Vậy người đó chắc chắn phải có sức mạnh đủ lớn để chống lại một phần quyền năng Thần Linh ban xuống.

Nhưng cô đã từng thấy ai có sức mạnh phi thường đến vậy chưa?

Rồi ! Trong đầu cô nghĩ ngay đến một khả năng, đó là người phụ nữ bí ẩn xuất hiện trong buổi tiệc tối ngày hôm nay.

Axior và bà ta trong bữa tiệc, thông qua cuộc đối thoại về thứ bánh kì lạ trên bàn thì có vẻ như đã có quen biết từ trước, hoặc có thể có điểm chung nào đó mà cô không biết.

Liệu bà ta có liên quan gì đến Axior mất tích không?
...
Suy nghĩ của cô cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cho đến khi cô để ý đến sắc mặt của người đội trưởng kỵ binh Frodo đang ấp úng do dự, có vẻ như có điều gì đó khó nói.

" Frodo, anh có chuyện gì muốn nói à?"

Cô chưa từng thấy nét mặt này trên mặt đội trưởng, biết ngay là có chuyện gì đó rồi !

Frodo biết chuyện này sớm muộn gì cũng không thể giấu, anh khẽ thở dài, lôi ra từ trong người một tờ giấy.

" Có thư từ quản gia Noir gửi từ dinh thự! Nơi ở của Nam Tước Raven đã bị cháy ngay trong đêm, thủ phạm có thể là cùng một người bắt cóc thiếu gia Axior! ".

Cơn gió đêm lạnh buốt lại lùa vào bên trong cỗ xe ngựa, mái tóc dài vàng óng như hướng dương của cô khẽ bay nhẹ trong gió, cùng chuyển động với thứ đang cầm trong tay.

Một tấm ảnh của một thi thể đã chết cháy.

Xung quanh chỉ toàn là vết cháy xém đen ngòm, mặt đất loang lổ tro than, và thấm thảm đỏ còn in rõ ràng vết cháy.

Thi thể trong tấm ảnh nằm sấp, hoàn toàn không thể nhìn rõ nhân dạng khuôn mặt người, chỉ còn hình hài co quắp và những mảng da đã cháy khét.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt cô lướt qua tấm ảnh, trái tim cô như ngừng đập. Cô nhận ra mái tóc đen như màn đêm ấy, mái tóc đặc trưng của tộc phù thủy... và bộ lễ phục xanh dương mà chính tay cô từng chọn cho cậu...

Người trong ảnh rất có thể chính là em trai út của gia đình, Axior Nicolas.

Người có lẽ đã chết cháy trong dinh thự của người chú Nam Tước thành Nemorosa.

Thời gian dừng lại ở giây phút mà Elara nhận lấy được mật tin mà quản gia Noir của gia đình gửi đến bằng bồ câu đưa thư, cùng tấm ảnh.

Từng khớp ngón tay của cô siết chặt tấm ảnh trong tay, ánh mắt cô di chuyển lên cỗ xe ngựa.

Con hắc mã giậm mạnh móng xuống mặt đất, hơi thở phả ra từng luồng khói trắng trong màn đêm lạnh giá.
____

Bầu trời càng lúc càng dần trở nên sáng rõ, ánh bình minh của buổi sớm mai cũng bắt đầu nó dạng sau khu rừng thông rậm rạp trên ngọn đồi phía xa.

* Vút !

Tiếng quất roi vụt mạnh trong không khí, nghe bên tai chớp nhoáng như một tiếng nổ nhỏ mà nhanh.

Người điều khiển cỗ xe ngựa là Frodo, đang nắm chặt dây yên ngựa mà điều hướng con hắc mã như phi nước đại mà lao qua cánh rừng rậm rạp, nó chạy như bay, chân của nó chạy nhanh đến mức như chưa hề chạm đất.

Tốc độ của nó phi thường đến nỗi thậm chí có thể để lại dư ảnh như bóng ma vụt qua trong khu rừng với cây cối rậm rạp và cỏ mọc um tùm.

Những cành cây đan xen vào nhau, thân cây mọc xen kẽ gần như là không còn chỗ trống giữa hai cây để mọc thêm cây thứ ba, vậy mà cỗ xe ngựa khổng lồ dường như có thể đi xuyên qua giữa những khe hở nhỏ giữa hai cây ấy.

Không... không phải là đi xuyên qua.

Mà là 'tạo đường' đi qua.

Frodo một tay cầm thánh kiếm, một tay nắm chặt dây cương.

" Còn bao lâu nữa chúng ta sẽ đến Tây Bắc Phụ Thành Nemorosa vậy, tiểu thư?".

Frodo vừa nói vừa điều khiển hắc mã của mình.

Cỗ xe ngựa to lớn chạy trong rừng, mỗi lần có một cái cây hay vật cản đường, Frodo đều sẽ sử dụng sức mạnh từ thanh kiếm chém tan thứ cản đường đi, tạo thành một con đường mới đi băng xuyên qua khu rừng.

* Đoàng, đoàng, đoàng...Rầm, rầm, rầm*

Những đường kiếm lóe lên liên tục, ánh sáng trắng như mặt trăng khuyết bay vèo trong khu rừng, đồng thời sau đó những tiếng nổ của đá và tiếng đổ của cây đồng thời vang lên.

* Quác! Quác! Quác!....Chéc! Chéc! Chéc!"

Đàn chim trên cây thì nháo nhào bay tán loạn khắp mười phương tám hướng, con to con nhỏ đều hoảng hốt vỗ cánh mà bay đi, động vật trong rừng sâu cũng tự động dạt ra, thi nhau chạy trốn.

Đây có lẽ là cuộc tàn sát và trốn chạy quy mô kinh hoàng nhất mà khu rừng này trải qua.

" Không biết, nhưng có lẽ là không lâu nữa đâu !"
Bên trong cỗ xe ngựa, Elara thì đồng thời sử dụng cả hai phép thuật là " Dẫn đường" và " Nổ tung", hai bên tay của cô hiện ra ánh vàng ánh xanh, một tay ấn chú một tay tung phép, miệng niệm chú pháp, không một khắc ngừng.

Frodo nhờ cô mà xe ngựa này có thể đi xuyên qua khu rừng một cách nhanh chóng mà không gặp trở ngại khó khăn nào, kể cả những động vật lớn trong khu rừng như hổ, chó sói hay gấu đen....

Cả hai người phối hợp ăn ý như hai mà một, dù đây mới chỉ là lần thứ hai họ đứng cùng nhau trong hành động.
...
Con hắc mã đã kéo xe ngựa chạy trong khu rừng đúng tròn một ngày một đêm, nhờ có bùa chú "Gia tốc cực hạn" mà Elara gắn lên thân, tốc độ phi nước đại của hắc mã dường như ở trong trạng thái đẩy lên cao nhất, cũng là một dạng Ma Thuật cấp cao.

Cũng may, chiến mã của Frodo là con ngựa có tốc độ phi thường nhất trong toàn bộ đại quân, cũng là con bền bỉ nhất. Nếu như với một con ngựa bình thường, " gia tốc cực đại" đối với chúng chả khác gì một hình thức tra tấn cực hình.

" Đây rồi, chúng ta đi băng qua khu rừng của ngọn đồi này rồi vượt qua nhánh sông trước mặt là có thể đến phía Nam của Thành Nemorosa !"

Trong chưa đầy hai ngày, họ đã gần như sắp đặt chân mình tới Phụ Thành Nemorosa.

Một quãng đường mà nếu là người bình thường đi bộ cũng phải mất ít nhất ba tháng, chưa tính thời gian nghỉ ngơi, ăn uống dọc đường.

Còn với một người có ngựa thì mọi thứ diễn ra nhanh hơn, bỏ qua thời gian ăn uống và nghỉ ngơi, có lẽ thời gian đến nơi nhanh nhất là trong vòng hơn một tháng.

Vậy mà bọn họ lại chọn cách đi thẳng, không đi theo tuyến đường vòng qua thành khác như thông thường, lại băng qua con đường nguy hiểm nhất, là con đường chưa một ai dám đi qua.

Là bọn họ tự tạo ra con đường đó...
___
Trong khi cỗ xe ngựa còn đang vận hết tốc lực để chạy, thì bên trong xe, ngoài Elara còn có sự xuất hiện của một người khác.

Một sự tồn tại thứ ba mà có lẽ là tất cả chúng ta đã quên.

Y sư Arase...

Anh ta nằm co quắp trên ghế, gương mặt tái xanh rồi lại chuyển sang đỏ, biến đổi nhanh chóng, hệt như một con tắc kè đổi màu.

Có lẽ đây là một trong những trải nghiệm kinh hoàng nhất mà một người vừa say xe vừa nhát cáy như anh ta được trải nghiệm.

Cả cơ thể của anh ta gục trên ghế, yếu ớt bất lực như bị rút toàn bộ sự sống, anh ta thề " Nếu có thể trải nghiệm cảm giác kinh hoàng này một lần nữa, anh ta thà rơi vào tay Quỷ Giới còn sướng hơn cả trăm ngàn lần".

Mỗi lần cỗ xe ngựa lại vòng và rẽ đường đi một cách đột ngột thì cả cơ thể của người y sư số khổ gần như sắp bị văng ra ngoài, nếu không có sợi xích ma thuật của Elara giữ lại thì dường như anh đã lăn lê ở một góc nào đó dọc đường.

Đó là sợi xích ma thuật mà cô sử dụng trong bữa tiệc để tóm lấy Nhị Hoàng Tử Kaelor, bắt anh ta phải giao nộp số tiền mà anh ta đã nợ cô, nói chính xác ra là lừa đảo.

Mỗi lần bị quăng quật bên trong cổ xe ngựa như vậy, bụng của anh ta lại như sôi trào lên, cuồn cuộn trong bụng như có thể nôn thốc nôn tháo ra ngoài bất kì lúc nào, anh không ngờ được có một ngày mà mình phải trải qua cảm giác "thập tử nhất sinh", lúc nào cũng có thể là chết một cách " bất đắc kỳ tử".

Dù Arase trước đó đã cố tình tìm cách tránh né việc phải đi chung xe với hai người kia, ký ức về trải nghiệm đi " chuyến xe tử thần" đợt trước đã để lại trong trí nhớ của Arase một nỗi ám ảnh tâm lý nặng đến mức anh đã không thể chợp mắt suốt nhiều ngày.

Nhưng " tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa", anh vẫn bị lôi đi lên xe, dù bản thân anh đã đề xuất rằng anh có thể quay về Dinh Thự đợi bọn họ nhưng kết quả cho câu trả lời của hai người đó là " Không".
Đúng là cạn lời...
...
Elara nhìn cái cơ thể vừa tàn tạ vừa gầy gò, cảm giác như chỉ còn một giây nữa là ngất xỉu tại chỗ của Arase, sao anh ta còn có vẻ bệnh tật hơn cả người ăn xin lang thang ngoài đường vậy?

" Chúng ta sắp đến nơi rồi, Arase !"

Arase không thể đáp lời, bây giờ đầu óc của anh như quay mòng mòng, anh ước gì mình mang đủ thuốc theo nhưng số thuốc và thảo dược anh mang trên mình, anh đã sử dụng hết trong cả ngày hôm trước.

Túi thuốc trống không mà chuyến xe vẫn đang tiếp tục chạy.

Đúng là cuộc đời này không còn gì có thể tệ hại hơn được nữa.

" Y sư, anh có ổn không vậy?"

Arase không đáp, bây giờ chỉ một cái lắc đầu thôi cũng đã là một thử thách khó khăn rồi.

Elara nhìn ra ngoài cửa sổ, gió mát bỗng nhiên nổi lớn hơn.

" Tiểu thư, sông phía trước ta".

Frodo tay nắm chặt tay cương, từng ngón tay như xiết chặt đến mức nổi cả gân tay.

Chiếc xe ngựa lao xuống dốc như tên bắn, bánh xe nghiến rít, thân xe rung lắc dữ dội. Bánh xe gỗ, không phải làm từ một vật liệu chống sốc, cả xe có thể cảm nhận được mỗi lần bánh xe di chuyển qua những hòn sỏi lớn trên đường.

Dưới con dốc là một dòng sông lớn, khoảng cách hai đầu bờ sông dài như chẳng thấy bờ bên kia.
Nước sông chảy xiết, cuồn cuộn như sóng lớn đập vào bãi đá.

Dòng nước gầm rú điên cuồng, xoáy sâu thành những vực xoáy đen ngòm, sóng cuộn ào ào len qua những khe đá ngầm, dòng hải lưu cuốn mạnh, từ xa là đã có thể nghe thấy tiếng rì rào của từng đợt sóng đập vào bãi đá, lên bờ.

" Nắm chặt vào gì đó đi ! Chúng ta sẽ bay qua sông".

Đó là câu nói cuối cùng mà Arase có thể nghe thấy trước khi mất ý thức hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro