Chương 6: Bữa tối: Elara và Lucien.

Bàn ăn dài làm bằng đá cẩm thạch đặt ngay chính giữa phòng ăn.

Trên bàn ăn được phủ một lớp vải lót trắng tinh và ở giữa là một dải vải màu đỏ, chiếm 1/3 chiều rộng chiếc bàn.

Trên tấm vải lót là ba cột nến đặt dọc theo tấm vải.

Trên đầu, ba chiếc đèn chùm pha lê vẫn đang toả sáng rực rỡ tựa ánh sao trời.

Trong không gian tĩnh lặng như tờ...chẳng có tiếng gió thổi.

Một không gian trầm lắng đến nghẹt thở, như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

"...."

"...."

Hai người khác đã ngồi sẵn ở chính giữa bàn ăn trong phòng.

Xung quanh, là những người hầu và thị nữ đứng xếp hàng ngay ngắn ở hai bên.

Tay họ bắt chéo để lên bụng, đây là tư thế tiêu chuẩn của một người hầu làm việc cho nhà công tước Nicolas.

Công việc của họ là dọn dẹp mọi thứ sau khi bữa ăn kết thúc.

Hai người ngồi ở bàn ăn nhìn anh, người vừa đẩy cửa bước vào, cúi đầu hành lễ với họ một cách điềm nhiên.

Trên người anh vẫn mặc bộ đồ có dấu vết cháy xém trong vụ nổ.

Anh bước vào phòng, hành lễ cúi chào họ như chẳng có hề hấn gì.

Còn những người hầu trong phòng mở to mắt nhìn anh, ai cũng đều tỏ ra vô cùng bất ngờ khi thấy anh có mặt ở đây.

Như thể sự xuất hiện của anh là một điều bất ngờ, nằm ngoài dự tính của họ.

Những người hầu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng họ rối như tơ vò nhưng chẳng dám thốt ra thành lời.

___

Trong phòng, sau một thoáng đầy bối rối, bỗng một câu nói kèm ý cười như mang tính đùa cợt vọng lên:

" Ha ha, sao trông cậu thảm hại quá vậy? Trông như cậu như vừa mới bước ra từ một đám cháy lớn ấy! "

Axior đứng thẳng, hướng ánh nhìn về phía người đó đang ngồi ở chính giữa, phía bên trái chiếc bàn.

Người cất tiếng là tam thiếu gia Lucien Nicolas, anh trai của Axior.

" Ha ha...anh nói đùa rồi ! "

Axior giả bộ cười, đáp qua loa cho xong, không muốn để tâm đến những lời nói châm chọc ấy.

Anh bước vào trong, nhanh chóng lựa được chỗ ngồi của mình là phía đối diện với Lucien.

* Kẹttttttt.....

Bước đến chỗ ngồi của mình, anh kéo chiếc ghế của mình ra rồi ngồi xuống ghế.

Dù trước đã có một cô người hầu có vẻ can đảm bước đến, ngỏ ý muốn kéo giúp anh nhưng anh đã lịch sự từ chối.

Vì trước đó anh đã nhìn thấy ánh mắt né tránh của những người hầu, hình như họ có vẻ không muốn đến gần anh.

Nên vậy thôi, anh cũng không muốn ép bọn họ làm việc mà mình không muốn hoặc là không " thích" làm này nữa.

" Cảm ơn cô, nhưng tôi có thể tự làm một mình được! Cô hãy về chỗ của mình đi ".

Cô người hầu đó hơi thoáng sững người, rồi cô bước lủi thủi về lại về vị trí của mình, mặt cô ấy hơi ửng đỏ lên, anh đoán chắc vì cô ấy thấy hơi xấu hổ vì bị từ chối.

Nhưng mà...

Khi anh ngồi xuống, tập trung nhìn kĩ lại một lần nữa, anh mới nhận thấy một điều khác...

Ánh mắt của những người hầu xung quanh, ngoài cô hầu gái bị từ chối trở nên thật kì lạ, họ cứ liên tục đưa ánh mắt ra hiệu về phía nhau.

Họ nhìn anh, như có vẻ có điều muốn nói nhưng không ai dám lên tiếng.

Cô gái phía sau bước lùi về vị trí của mình, lưng cúi gần như vuông góc.

Không biết cô đang có biểu cảm gì, có suy nghĩ gì sau khi bị từ chối nhỉ?

Axior nhìn qua hình ảnh phản chiếu của chai rượu nho, bản thân anh cảm thấy hơi áy náy.

Hay như việc anh từ chối ý tốt của cô làm cô thấy bản thân bị xấu mặt với những người xung quanh?

Có phải vì cô ấy hiểu lầm rằng anh muốn đuổi khéo sự giúp đỡ của cô ấy không?

Có lẽ anh sẽ tìm cơ hội giải thích sau vậy.

...

Ừm...

Hoặc là thôi, không cần nữa.

Vì nếu bỗng nhiên tính cách trở nên khác thường, anh có thể sẽ bị nghi ngờ về thân phận " Axior Nicolas " của mình.

Dù biết việc " đoạt hồn chiếm xác" nghe rất huyền bí và đáng sợ, chỉ từng nghe nói đến qua lời đồn đoán...

Nhưng không có nghĩa là việc đó không thể xảy ra nếu như chuyện đó có sự can thiệp của... " Ma Thuật Bóng Tối".

Nó gần giống như thứ ma pháp mà Mariel đã sử dụng tấn công đoàn xe của anh.

Dù cô đã nói trước đó rằng đó không phải ma pháp của cô mà chỉ là " ma pháp" được thông qua một vật có tên " Đá truyền dẫn" mà kẻ truyền tin đưa cho cô vào hôm trước.

Dù cô ấy đã nói vậy nhưng anh chỉ tin một phần những gì cô ấy nói, còn lại anh sẽ điều tra xem lời của Mariel có đúng như vậy hay không.

Về phần " Đá truyền dẫn" mà Mariel nói, nó có màu đen tuyền, bóng sáng và không bền, dễ vỡ giống đá Obsidian ( đá núi lửa hay thủy tinh núi lửa ).

Anh biết được từ chỗ Arase - thứ đó chỉ đúng được duy nhất một lần là sẽ vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.

Nên dù có vẻ chỗ cũ tìm thì cũng thể nào tìm ra.

...

Dù anh không biết chắc về những khả năng mà " Ma Thuật Bóng Tối" có thể mang lại nhưng mọi ghi chép về nó thường miêu tả là những ma thuật hắc ám - bóng tối nguy hiểm.

Nếu như anh để lộ sự " kì lạ" của bản thân ra thì anh rất dễ bị khả nghi có liên quan đến thứ " Ma pháp" đáng sợ đó.

Rằng anh không phải " Axior" mà là một kẻ thông qua ma pháp bóng tối mà có được cơ thể này....

Với lại, anh còn chưa biết " thủ phạm" thật sự trong vụ việc sáng nay có liên quan đến người đang ngồi trước mặt mình hay không?

Kẻ hào hoa, phong lưu, tao nhã ấy?

Anh không thể bất cẩn, không thể chỉ vì một chút "dao động" nhỏ mà có ảnh hưởng đến sự an nguy của bản thân sau này được.

Anh luôn phải cẩn thận với từng đường đi, nước bước của mình.

Tất cả là để bảo toàn cho mạng sống của anh.

...

Anh đành gạt bỏ ý định trước đó...

Tạm thời sống dưới lớp vỏ mang tên "Axior Nicolas".

Người trong kí ức hỗn loạn của anh là một con người tàn nhẫn, máu lạnh, vô tình nhưng mang nụ cười hiền lành, ôn hòa như thiên sứ đối với mọi " kẻ địch".

[ Khoan, vậy có phải phản ứng của cô hầu gái không phải là xấu hổ mà là... sợ hãi sao? ]

...

Dù thế, anh có chút thấy mình khá tệ bạc khi từ chối ý tốt của cô hầu nữ.

Nhưng .... đó thật sự điều cô ấy muốn.

Sau khi cô thị nữ quay về chỗ của mình thì cô ấy hít sâu rồi khẽ thở phào một tiếng.

Giống như cổ đã trút bỏ được gánh nặng trên người.

" Phùuuu..."

" Này, cô người hầu !"

" !? Dạ?"

Bỗng chốc, một tiếng gọi lớn làm cô giật mình hoảng hốt một cái, tưởng Axior gọi mình.

Cô nhanh chóng ngẩng cao đầu, đáp lại lời nói như một phản xạ có điều kiện.

Lucien nhìn cô, dùng con dao nhỏ chỉ vào món bít tết trên bàn của mình.

" Chuẩn bị cho tôi thêm phần nước sốt và cả... Chuẩn bị cho tứ thiếu gia đây một phần ăn nữa. Có vẻ cậu ấy đi một quãng đường xa từ chiến trường về đây, cũng đã thấm mệt rồi ! "

Anh ta bật cười đầy hào sảng:

" Phải nạp năng lượng sau một trận chiến dài đầy căng thẳng chứ ! Không phải sao?"

" ... "

Có phải hắn đang cố tình chọc ngoáy, cười nhạo anh không?

Anh ta còn cố tình nháy mắt với cô người hầu trước khi cổ bỏ đi, cổ đỏ mặt quay đi, vành tai hơi ửng hồng.

Những cô thị nữ xung quanh nhìn thấy thì quay phắt sang, dán chặt ánh nhìn như có thể xuyên thấu ch.ết người vào cô.

Trên mặt họ đừng hiện lên vẻ ganh tị, ghen tức không thể che giấu.

Có người tay đã xiết lại thành cú đấm rồi, chỉ chờ có thời điểm thích hợp nữa thôi...

Axior nhìn anh ta cố tình ra vẻ "quyến rũ" với cô thị nữ ngay trước mặt em trai ( giả ) mà không nói thành lời.

Cái tên tra nam ch.ết tiệt này!!

Trong lòng anh không khỏi dấy lên một cảm giác khinh miệt đến tận xương tủy.

Chỉ cần nhìn cách anh ta hành xử như thể "tán tỉnh" cô người hầu ngay trước mặt bao người thôi...anh liền chắc chắn rằng anh ta cũng thường xuyên làm mấy hành động như vậy trước mặt các cô người hầu khác.

Anh thật sự cảm thấy vô cùng ghét bỏ, kinh tởm con người của vị thiếu gia "ăn chơi" này.

...

Đợi cho đến khi cô người hầu ấy lốc cốc chạy vào phòng bếp thì hắn lại quay sang nhìn Axior, như cố tình khoe mẽ với anh.

" Cô gái đó thật là...dễ đỏ mặt quá đấy! Nhỉ ? Axior ?"

" Ờ !"

Axior lấy chai rượu nho trên bàn, tự rót một ly cho mình để làm ấm bụng trước khi chờ thức ăn được mang lên.

" ?... Phản ứng đúng như dự đoán nhỉ?"

___

Khi phần ăn của anh được mang lên, cô ấy lại có vẻ hơi run rẩy mà đứng cạnh anh, môi cổ mím chặt, đưa chiếc đĩa sứ xuống mặt bàn.

Tay cổ run rẩy, như cố gắng không chạm vào bất cứ chỗ nào trên người anh.

Đó là bốn cái sandwich lớn kèm một đĩa trứng cuộn phô mai, salad rau củ trộn và món cá chép nướng than hồng.

Món tráng miệng kèm theo là nho xanh và táo đỏ đã được xử lý và rót một ly rượu vang đỏ cao hơn quá nửa.

" !??????? "

" Sao vậy? Có phải hơi ít so với tưởng tượng của em không?"

" ? Hơi... ít???"

Anh cũng không ngờ phần ăn của mình , Axior Nicolas, lại nhiều đến như vậy...

Cứ nghĩ rằng, với phản ứng của những người hầu xung quanh thì anh chắc rằng mình cũng không được đối xử tốt trong gia tộc này... ngoài ra còn vì "thân phận" mà anh biết được về mình nữa.

Anh cứ nghĩ phần ăn sẽ là cái gì đó" tệ hại " như cháo loãng hay cơm thiu cho đúng với thân phận " con riêng" của mình.

Không ngờ thật...

" Không đâu, em cảm thấy phần ăn này là vừa đủ rồi !"

Quá nhiều rồi ấy chứ!!!

Anh cười như lấy lệ...

" Ồ, vậy à? Nếu cảm thấy không hợp khẩu vị thì em cứ bảo người hầu đổi cho món khác!"

" Cảm ơn nhưng... chắc không cần !"

Tay phải anh cầm dao, tay trái cầm nĩa, gọn gàng cắt phần cá chép nướng trên đĩa sứ.

Tiếng dao nĩa va chạm lên đĩa sứ, miếng cá toả ra mùi thơm khi được sắc thành từng miếng nhỏ.

Anh đưa lên miệng ăn thử một miếng.

Đám người hầu thì không dám chớp mắt, thay phiên nhau mà hít sâu, chờ đợi phản ứng.

Lucien chống lên cổ tay mình, nhìn chằm chằm vào anh trong lúc ăn.

Cái tên này bị gì vậy??

Anh cảm thấy anh ta thật phiền phức, vô thức mà cau chặt lông mày lại.

Một số hầu nữ nhìn thấy, liền cúi thẳng đầu xuống.

????

Họ đang hiểu lầm rằng anh chau mày là vì không ưng ý với món ăn sao?

" Ở ngoài quân doanh hơn hai năm đã quen, ít khi về đây nên khẩu vị có phần thay đổi nhỉ? Hay để tôi bảo người hầu dọn lại một phần khác hợp khẩu vị hơn cho cậu?"

" .... Không cần đâu, tôi cảm thấy khá ngon!"

Axior nhìn qua đám người hầu, họ nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn họ thì giật thót, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất né tránh.

Có vẻ họ không dám hoặc không muốn ngẩng đầu lên nhìn anh.

" !?? Đám người này thật kì lạ..."

Anh nói lẩm nhẩm trong miệng, chỉ đủ để chính anh nghe thấy, tiện tay cho một miếng sandwich vào miệng.

Thôi, kệ họ...

Axior cũng chẳng buồn để ý đến ánh mắt kỳ lạ của đám người hầu nữa, quay sang nhìn người trước mặt mình.

Tam thiếu gia - Lucien Nicolas.

Bây giờ anh mới có dịp nhìn kĩ hắn.

Dù chỉ cần nhìn sơ qua thôi, Axior cũng thấy toàn thân anh ta toát ra "khí chất" của một thiếu gia chuyên ăn chơi lêu lổng, phóng túng, bất cần đời.

Thật đúng chất con nhà giàu có, chuyên đi vung tiền bừa bãi.

Lucien tự rót cho mình một ly rượu nho màu tím đậm, đưa lên miệng nhấp một ngụm lớn sau khi ăn miếng bít tết cuối cùng, ánh mắt lười nhác thoáng nhìn qua anh.

Lucien nhìn bộ đồ bị cháy xém nhiều chỗ trên người của Axior, ánh mắt của anh ta hơn nheo lại, anh ta đặt ly rượu nho xuống, ngón tay anh ta khẽ đặt trên mặt bàn.

Có vẻ như anh ta đang nghiêm túc dò xét xem nguyên nhân gì khiến bộ đồ ấy bị cháy xém đến như vậy.

" Bộ đồ này của cậu... là đã có chuyện gì xảy ra à?"

Axior cười trừ, anh chỉ muốn trả lời qua loa cho xong chuyện này.

" À, có một vài chuyện đã xảy ra trên đường đến đây, Frodo của đội kị binh đã giải quyết xong rồi".

" Chậc..."

Anh ta tặc lưỡi một cái, ngả lưng mình ra sau ghế, rồi anh ta như nghĩ gì đó...

Có phải anh ta chỉ hỏi vậy vì hứng thú nhất thời thôi không?

Nhưng rồi, đột nhiên...

" !??"

Anh ta lại cúi xuống bàn, đưa tay cầm chiếc nĩa bạc đặt trên bàn, nghiêng người về phía trước, hướng thẳng về phía mắt Axior.

Chiếc nĩa chỉ cách mắt anh một khoảng rất ngắn, anh cảm thấy lạnh sống lưng nhìn chiếc nĩa bạc.

" Áá..áá..á....!!"

Đám người hầu và thị nữ trong phòng đều hoảng hốt cả lên.

Một số người nhanh chóng bịt miệng mình vì sợ mà phát ra tiếng rên khẽ, lại có vài người nhắm mắt, quay mặt đi vì lo sợ sắp thấy chuyện " kinh khủng" xảy ra.

" !!!? Cá..Cái gì...?"

Axior theo bản năng hơi lùi lại, đối mắt với màu mắt xanh ngọc của Lucien.

Chiếc nĩa trong tay lấp lánh ánh vàng của chiếc đèn chùm treo trên nền nhà.

" Để tôi đoán thử xem, là xe của cậu bị chặn đường bởi một đám người lạ mặt à ? "

Axior nghe vậy thì anh hơi nghiến nhẹ răng, cảm giác bị nói trúng tim đen như này thật khó chịu.

Anh nhìn hắn, nói bằng giọng nói lạnh tanh, đôi mắt anh không hề dao động.

" ??? Sao anh biết chuyện tôi bị chặn đường ?"

" Chà, vậy là đúng rồi nhỉ !"

" !??? Ý của anh là sao đây?"

Lucien lùi về, ngồi xuống ghế, hơi nghiêng đầu mình, mái tóc nhuộm bạc ánh lam của anh ta hơi rũ xuống trán.

Trên môi anh ta nở nụ cười đùa cợt, thoáng nhìn như nửa thật nửa không.

Axior nhìn anh ta, dường như sau lớp vẻ ngoài phong lưu, hào hoa ấy, có lẽ vẫn còn ẩn giấu một "con người khác"...

***

Lucien nở nụ cười trầm thấp, đưa ánh mắt hướng sang người ngồi ở vị trí chủ tọa.

Người từ nãy đến giờ đều im lặng, lặng lẽ cắt phần ăn của mình, lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai người mà không hề chen vào một câu gì.

!!!?

Axior không nhận thấy được sự hiện diện người đã ngồi ở đó từ nãy đến giờ, dù khi bước vào trong anh đã có thấy thoáng qua người đó...

Nhưng nếu như vậy...sao anh lại bỏ qua sự hiện diện vốn dĩ rất gần như thế?

" Là thông tin được báo về từ người tình báo trong Tháp Ma Thuật của chị ấy đó!"

Axior nhìn người đó, đó là Nhị Tiểu Thư nhà Công Tước Nicolas - Elara Nicolas - chị gái của anh.

Người từ lúc 13 tuổi, đã được mệnh danh là Thiên Tài Ma Pháp trẻ nhất toàn đế quốc.

___

Elara là một người phụ nữ có gương mặt mang một vẻ đẹp đầy bí ẩn, lạnh lùng và đầy xa cách.

Cô có mái tóc vàng óng ả, dài bồng bềnh, xoăn nhẹ , được bện lại đưa nhẹ qua vai.

Đôi đồng tử màu tím đậm như rượu nho của cô luôn khiến người khác cảm thấy một áp lực vô hình khi phải nhìn thẳng vào nó.

...

Là chị ấy sao??

" Chị thật là... Biết em trai về, sao chị lại không chào hỏi một câu đàng hoàng thế?"

Chị ta lấy một tấm vải nhỏ, xoa nhẹ phần miệng sau khi ăn.

Những người hầu bên cạnh thấy vậy thì ngay lập tức dọn dẹp thức ăn trên bàn và bê cho chị ấy một phần trà thảo mộc xanh uống tráng miệng.

" Là không quen !"

Là không quen việc chào hỏi trong khi ăn, hay là không quen " chào anh" ?

" Thật tình...chị gái đừng có thể dùng ma pháp" Ngăn trở nhận thức " trong mọi bữa ăn được không? Em luôn cảm thấy như mình đang ngồi ăn cô đơn một mình trên bàn, dù có chị ấy !! Xuýt chút nữa thôi là em hoàn toàn quên mất rằng chị còn ở đây đó!"

Elara chỉ lặng lẽ uống một ngụm trà thơm.

"...."

*

Ra là vậy, cô ấy luôn dùng ma thuật ngăn chặn nhận thức của người khác về mình trong mọi bữa ăn.

Có phải cô ấy là một người đầy xa cách, hướng nội hay chỉ đơn giản là không muốn bị người khác làm phiền?

Nên lúc anh đột ngột bước vào, ma thuật ấy chưa kịp tác động lên anh, nên anh mới có thể loáng thoáng thấy chị Elara.

" Người của chị đã thông báo về chuyện mai phục xảy ra trên đường đi hôm nay của em rồi !"

" Chị biết rồi?"

Chị ta đặt lại ly trà lên bàn rồi nói tiếp..

" Chuyện này cũng không phải không đoán trước được, bởi vì cả chị và Lucien cũng đều bị mai phục trên đường đến đây!"

"!??? SAO?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro