Chương 7: Hai mặt của một Gia Tộc.

* RẦM !

Axior đứng phắt dậy, hai tay đập xuống mặt bàn đá cẩm thạch, đôi mắt đỏ rực ẩn sau mái tóc đen của anh mở to, nhìn chăm chăm về phía Elara.

Đồng tử anh giãn ra, như thể anh vừa nghe phải một điều không thể tin được.

Những người hầu xung quanh đồng loạt quỳ gối xuống, run rẩy vì sợ hãi mà không dám ngẩng đầu lên.

[ Có phải đang rất tức giận không? ]

[ Nhất định anh ta đang rất điên tiết ! ]

[ Có phải mình làm sai chuyện gì không? ]

[ Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Nhất định là thế! ]

[ ... ]

Những câu hỏi ấy liên tiếp cứ ập đến trong đầu những người thị nữ, người hầu có mặt ở đây.

Gương mặt họ đầy vẻ hoảng loạn, sợ hãi khi nhìn anh đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế ngồi.

Đôi mắt đỏ rực như lửa cháy đầy đáng sợ lộ ra dưới ánh đèn chùm pha lê vàng.

" Chị... vừa nói...cái gì cơ?"

Giọng nói anh hơi trầm xuống, đôi lông mày anh hơi nhíu chặt lại.

Axior hỏi lại lần nữa, xác nhận xem những gì Elara nói có phải là sự thật không.

Nhưng có vẻ giọng nói của anh được nói bằng một giọng điệu khiến người khác thấy sợ hãi.

"Có thể cậu nghi ngờ, hoặc không tin hoàn toàn những gì tôi nói. Nhưng điều tôi nói, tất cả đều là sự thật. Cả hai chúng tôi cũng đều bị những kẻ lạ mặt ám sát trên đường đến đây."

Elara nói rất tự nhiên, cô vẫn bình tĩnh nhấp lên ngụm trà ấm nóng.

" Làm sao tôi có thể tin được những lời mà chị nói? Ai biết được chị có phải là thủ phạm đứng sau tất cả hay không?"

Elara nghiêm chặt mặt mình, có vẻ cô đang kiềm chế cơn giận để không bóp vỡ tách trà.

" Ý cậu là... cậu đang nghi ngờ tôi, Lucien hoặc là cả hai người chúng tôi đều có liên quan đến vụ tấn công của cậu?"

" Chứ còn sao nữa!!"

" AXIOR !! "

Lucien đột ngột chen ngang, gương mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi vì cuộc cãi vã...

" Axior, cậu đang làm quá mọi chuyện lên đấy!"

" Tôi không có làm quá...!"

" Vậy thì giờ cậu đang làm cái gì? Hả?"

Axior hơi chững lại...anh đang làm cái gì?

...

Gương mặt anh giờ nhìn không mấy thân thiện, thậm chí hành động còn có hơi quá khích...

Tại sao...anh lại như vậy nhỉ?

Từ bao giờ, tính cách của anh lại dễ dàng bị mất kiểm soát như thế ?

Tại sao? Tại sao?

Anh không phải như này...

Anh nhớ mình luôn là một người rất điềm đạm và trầm lặng, ít nói...

Chứ không phải như hiện giờ, là một người dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc...

Một con người nóng nảy, bốc đồng...

Có phải vì anh đã quá mệt mỏi nơi chiến trường rồi không?

"Axior" đã làm gì ở chiến trường? Anh không nhớ...

Con người thật của anh, N*** đã làm gì trước khi đến thế giới này...anh cũng chẳng rõ...

Kí ức anh cứ phai mờ dần theo thời gian... giờ anh cũng chẳng nhớ rõ được cái tên khác ngoài cái tên " Axior Nicolas" của mình là gì...

Anh cảm thấy cả cơ thể mình nặng nề, đầu óc anh cứ rối tung cả lên, cứ cố gắng nhớ những điều không thể nhớ...

Thậm chí, hôm qua anh còn không nhớ rõ tại sao mình lại có thể quay về được xe ngựa cùng Mariel.

Anh chỉ nhớ mơ hồ rằng mình đã làm theo linh tính mách bảo, trèo lên lưng con hắc mã của Frodo, đuổi theo Mariel vào tận rừng sâu.

Từ bao giờ anh biết cưỡi ngựa nhỉ? Lần đầu tiên anh cưỡi ngựa, nhưng sao lại thuần thục đến thế? Như thể anh đã từng cưỡi ngựa vô số lần...

Tại sao anh lại không thể nhớ được kí ức ấy dù chỉ mới xảy ra ngày hôm qua?

Những kí ức hỗn loạn và những cơn đau đầu từ hôm qua cứ liên tục ập đến khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Những dòng kí ức hỗn loạn cứ liên tục va vào nhau, là kí ức về hai thế giới mà anh đều có mặt ở đó... đều sống và lớn lên...

Cùng với những người anh không quen biết...

Tại sao vậy?...Anh mệt mỏi quá...

Gần đây, anh cảm giác như mình không còn là chính mình nữa.

Anh thật sự... là ai?

____

" Rồi, rồi, rồi ! Axior, cậu hơi quá khích rồi đó! Mau ngồi lại xuống ghế đi. Nhìn xem, cậu làm những cô gái đáng yêu, nhỏ nhắn ấy sợ rồi này".

Lucien để làm dịu bầu không khí liền chuyển sự chú ý sang những cô hầu nữ.

Lucien đứng lên khỏi ghế, đi đến một cô thị nữ, mỉm cười đưa tay dìu cô thị nữ ấy đứng lên.

Mặt cô ấy đỏ ửng, mím chặt môi, đầu hơi cúi, tay nắm chặt mà run lên bần bật.

Những cô gái bên cạnh thì không khỏi ghen tị, hỏi sao lại may mắn được như thế.

Đúng là với gương mặt "phong trần" như thế thì việc chỉ cần cười thôi cũng là một dạng kiểu " ban ơn " với những người khác giới rồi.

...

" !? Hả? Gì cơ?"

Axior đảo mắt nhìn khắp phòng, thấy những người hầu đang đứng trong phòng đều đồng loạt quỳ xuống.

Anh đoán chắc rằng hành động bộc phát của mình vừa nãy đã làm bọn họ hoảng sợ nên mới vậy.

" Nếu cậu muốn xác định những gì mà Nhị Tiểu Thư Elara vừa nói có thật hay không, tôi khuyên cậu nên đến Bộ phận tình báo Hoàng Gia, họ nắm rõ mọi thứ đấy!"

* Bộ phận tình báo dưới trướng Hoàng gia, họ thu thập thông tin khắp đất nước, làm việc cẩn trọng, chưa bao giờ sai sót thông tin. Uy tín của họ chưa bao giờ thụt giảm.

Vì một thông tin sai là sẽ bị sa thải ngày lập tức hoặc là lên Đoạn đầu đài.

...

Axior nhận thấy mình có hơi làm quá, đành xuống nước vậy:

" Xin lỗi... dạo này đầu óc tôi hơi căng thẳng, chắc do không nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể mệt mỏi nên vậy..."

"... Được rồi, vậy chút nữa ta nhờ người sắp xếp phòng riêng cho cậu."

" Cảm ơn, Lucien!"

Axior ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước.

Anh đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng trong mắt của những người thị nữ, hành động của anh vừa rồi không phải là người tên " **** ", một người anh trai điềm tĩnh, trầm lặng.

Mà là tứ thiếu gia Axior Nicolas - kẻ mà đối với họ như là một kẻ cuồng sát, đầy tàn bạo, quái vật trong hình dáng con người.

" Nào, nào! Đừng có đồng loạt quỳ xuống như thế, đứng dậy hết đi, sẽ bầm tím đầu gối đấy nha! Axior, cậu cũng bình tĩnh lại đi, đừng làm các cô gái nhỏ sợ vậy chứ !"

Lucien ra hiệu để Axior quay mặt đi chỗ khác, còn mình thì nhẹ nhàng đỡ những hầu nữ dậy.

[ Phù...]

[ Trời ạ, may quá! ]

[ Vừa rồi thật là đáng sợ mà...]

Trong lòng các cô hầu đều nghĩ như thế...

" Được rồi, ở đây không có việc của các cô nữa, tất cả ra ngoài đi !"

Những cô hầu nhìn nhau, rồi theo phép tắc mà hành lễ rồi đi theo hàng chạy ra ngoài.

Cánh cửa lớn được hai cô hầu đi cuối đóng lại một tiếng " cạch".

***

Trong phòng chỉ còn lại ba người ngồi trên chiếc bàn ăn dài.

" Được rồi, chị Elara, chị có thể ngừng việc sử dụng Ma Pháp Cách Âm được rồi. Tất cả bọn họ đều đã đi ra ngoài hết. Không còn ai nghe thấy cuộc đối thoại của mình đâu!"

" Chị biết rồi !"

* Ma Pháp Cách Âm: ma thuật dùng để ngăn cách âm thanh của mình đến những người được chỉ định.

Elara cách âm cuộc đối thoại của cả ba người họ với những người hầu, khiến họ không thể nghe thấy việc ba người bị tấn công hôm nay.

Vốn dĩ tối đa dùng được cho hai người, nhưng thêm Axior khiến ma pháp Elara phải dồn vào nhiều hơn.

" Axior, vừa rồi em đập bàn, ma thuật của chị ấy đột nhiên không thể chặn được âm thanh lớn đến thế, ma thuật của chị ấy bị "quá tải" rồi đó!"

"... Xin lỗi, tôi không biết chị lại đang dùng ma thuật".

Lucien khoanh tay, nói như thể đang hơi trách móc Axior.

" Em đúng là làm quá trớn rồi đó! Muốn phối hợp diễn xuất để tìm cớ đuổi người hầu ra khỏi phòng cũng không cần quát lớn vậy chứ!"

????????????????????

Hả?? Hả?? Gì cơ?

Axior hơi bối rối, anh ta vừa nói cái gì vậy?

Có một sự hiểu lầm ở đây...

" Thật là...lần nào cũng phải làm như thế để không bị đám người đó nghe lén thật là phiền phức".

Lucien cảm thán, cảm thấy như mình khổ tâm lắm...

??????

" Tôi vừa rồi chỉ...."

" Chậc! Ở đây không có ai rồi, việc gì phải dùng kính ngữ như thế, thoải mái đi!"

Lucien cười tươi, anh ta kéo ghế, nhích lại gần Elara, tay cầm cuống quả quýt lên, giơ quýt trước mặt chị.

" Chị muốn ăn quýt không? Em bóc vỏ cho chị ! Xanh hay vàng?"

" Sao cũng được ".

Anh nín lặng...Kính ngữ sao?

Axior không hiểu, ý của anh ta là gì ?

Tức là...xưng anh - em, xưng chị - em sao?

...

" Ma thuật cách âm hình dáng trong suốt, chỉ tác động lên âm thanh, không tác động lên con người. Em không thấy cũng là điều dễ hiểu..."

" Vậy à...ma thuật... có màu sắc..."

Anh nhớ lại về ma thuật chữa trị xanh lá của Arase, ma thuật kiếm màu trắng của Frodo, ma thuật đen Mariel sử dụng.

Đúng là chúng nó có màu sắc riêng và hình dạng riêng.

Mỗi màu, mỗi dạng đều đại diện cho những khả năng mà ma thuật ấy tác động lên những vật thể khác nhau, sử dụng cho những mục đích khác nhau.

...

Bỗng, Elara hơi nhíu mày, đưa vải trắng lên vành tai, nghiêng nhẹ đầu.

Từ tai Elara chảy ra ít chất lỏng đỏ thẫm.

Là... là máu...?

" Elara...tai chị đang...?"

" Không sao, chỉ là ảnh hưởng của ma thuật phản phệ lại thôi...! Dùng thuốc hồi phục cấp tốc của bác sĩ Arase là sẽ khỏi !"

Lucien bỗng bật cười, vỗ đùi đen đét, nói đầy châm chọc:

" Hahaha, chị nên dùng ma thuật chữa trị thì tốt hơn đấy! Chị có chắc mình sẽ uống được cái thứ thuốc đắng chát đó không chứ?"

" Lucien, em nên bịt miệng mình lại đi !"

" Em nói đúng mà... Chị chột dạ à? Haha...em còn nhớ lần đầu chị uốn..."

" Câm! "

Axior nhìn hai chị em nói chuyện với nhau, trong tim lại có cảm giác ấm áp lạ thường...

Cảm giác của một gia đình...

Một gia đình thật sự.

___

Anh đã từng trải qua cảm giác "gia đình" này chưa?

Hình như là rồi...

Ở cả hai dòng kí ức hỗn tạp, anh đều có..."Gia đình".

" Gia đình..." - Anh khẽ tự nói với chính mình.

Dù là Axior Nicolas....hay N.H.N*** .

Anh đều có thứ gọi "Nhà" - có nơi để trở về...

...

Trong lòng Axior có hơi lưỡng lự, anh đã nghĩ về việc mình sẽ bị đối xử như " con riêng" khi về đây... chịu đựng những ánh mắt khinh thường và xa lánh của những người anh, chị, em khác.

Anh đã mường tượng đến viễn cảnh như thế, ngay khi anh bước chân vào dinh thự này. Anh không trông đợi gì vào thứ "tình thân" khi ở trong một xã hội, nơi mà " quyền lực" là tất cả.

Nhưng chuyện đó không xảy ra.

Một tia nắng nhỏ nhoi chiếu xuống, một sự ấm áp mang tên " Gia Đình" nhỏ bé xuất hiện trong gia tộc này.

Anh cảm thấy thật may mắn... vì mình xuyên vào người này...

Không biết điều gì làm anh đột nhiên nổi hứng...

" Cảm ơn hai người vì đã là người nhà của em!"

Hai người nhìn anh, rồi họ quay sang nhìn nhau.

Lucien thì chống cằm cười tỏa nắng, Elara thì khẽ cong môi.

" Anh/ chị cũng rất hân hạnh khi gặp em, N*** ! "

Ù ~

Đầu anh đột nhiên hơi choáng, hình như vừa nghe phải gì đó...

...

" Anh/ chị cũng rất hân hạnh khi gặp em, Axior!"

Hai người vừa nói lại câu lúc nãy sao? Là hiện tượng Déjà vu à?

Anh không chắc lắm... có lẽ anh bị ảo thanh.

Axior không nghĩ nữa, anh mỉm cười.

Cả căn phòng ngập tràn sự ấm áp lạ kì...

***

Sau một lát, khi cả ba chị em trải qua khung cảnh ấm áp xong.

Axior mới bắt đầu lên tiếng:

" Chuyện chị vừa nói...là sao cơ??"

Elara vuốt nhẹ phần vành của tai vừa rồi đã chảy máu.

" Đúng như em nghe thấy, cả ba người chúng ta đều bị những kẻ mai phục tấn công trên đường đến đây."

Sắc mặt cô hơi nghiêm trọng...

Một tay cô vén lọn tóc vàng đang rủ xuống của mình ra sau tai, tay cầm nĩa, chọc nhẹ một nhát vào miếng quýt.

Động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, tĩnh lặng như mặt hồ nước không gợn sóng.

Hành động của cô đúng chuẩn thái với phẩm chất một tiểu thư nhã nhặn, đoan trang.

Axior nhìn phản ứng bình tĩnh của Elara, không giống như người đang lo lắng, sau vài giây chờ đợi, anh lại nói tiếp:

" Em có nhặt được thứ này trên người của tên cầm đầu làm rơi ra ".

" ?... Là thứ gì?"

Axior lấy ra từ trong túi áo mình một chiếc huy hiệu, quăng về phía Elara.

" Nhìn kĩ thứ này đi !"

" ... "

Elara đưa tay chộp lấy, mở ra là một chiếc huy hiệu hình kiêng bằng bạc, có dính vài vệt m.áu đã khô.

Elara cầm lấy huy hiệu, soi dưới ánh đèn.

" Quả thật không có dấu vết làm giả..."

Trên chiếc huy hiệu đó có khắc hình giống hình trên chuôi kiếm của anh.

Hình một con "bọ cạp đen" - biểu tượng của gia tộc Nicolas.

...

" Em cũng có thứ đó sao?"

Lucien bất ngờ khi nhìn thấy chiếc huy hiệu đó, vẻ mặt không thể tin nổi.

Elara nhìn huy hiệu, ánh mắt cô tối sầm lại.

Cô lấy ra từ trong người cũng là chiếc huy hiệu bạc giống vậy, trên đó cũng có vệt má.u đỏ.

Lucien cũng thế, là một huy hiệu bạc dính má.u.

Elara trầm ngâm vài giây, rồi táo bạo đưa ra suy nghĩ của mình.

" Kẻ chủ mưu đứng sau tất cả... đang cố gắng chia rẽ ba người chúng ta, để chúng ta quay sang nghi ngờ nhau, tự tiêu diệt lẫn nhau ".

Axior sắc mặt tối sầm.

" Ý chị là hắn đang cố tình chia rẽ nội bộ chúng ta? "

Elara nhấp ngụm trà cuối cùng, từ từ đứng dậy đi ra khỏi căn phòng.

" Ừ, để tránh bứt dây động rừng, em phải biết làm gì rồi đấy!"

Chị ấy đi ra ngoài, biến mất trong hành lang.

Lucien cũng đứng lên, bước theo sau.

" Trời tối rồi, em nên về phòng mình nghỉ ngơi đi ! Chúc tối nay, em có giấc mơ đẹp!"

Cạch...

Axior: " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro