chương 18
Tạ Liên được Tam Lang nói về tình trạng của Bán Nguyệt hiện nay, độ thông hiểu của hắn cũng khiến cho Thanh Nguyền phải há hốc mồm không thể ngờ được
Phù Dao nghe xong thì ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Vị công tử này, ngươi biết cũng nhiều quá nhỉ."
Tam Lang cười nói: "Nào có nào có, tại các ngươi biết ít quá thôi."
"...."
Thanh Nguyền: Uy!! Ta là là người Bán Nguyệt mà chẳng biết một chút gì hết! Đang chửi ta ngu sao??!!
Tam Lang lại lười biếng nói: "Có điều chỉ là một ít cách nói trong dã sử và sách cổ ghi chép những chuyện kỳ lạ mà thôi. Ai biết có một vị quốc sư như thế thật không? Thậm chí có nước Bán Nguyệt hay không cũng chưa biết chừng."
Tạ Liên lại nói: "Tuy rằng đều là lời đồn dã sử, nhưng nước Bán Nguyệt hẳn thật sự tồn tại."
Tam Lang nói: "Ồ?"
Thanh Nguyền lập tức hạ giọng nói:"Nước Bán Nguyệt là quê hương của ta, lâu rồi không quay lại. Ta cũng đã quên nó ra sao rồi"
Cả đám người trong gian nhà chợt im lặng vất thường, Phù Dao sau đó lại chợt lên tiếng:"Gì?! Nàng ta là người Bán Nguyệt!!"
Tạ Liên gật đầu:"Ừ, ta và Thanh Nguyền trước kia vô tình gặp nhau, sau đó liền kết thân"
Tam Lang khẽ nhíu mày, nhưng cái nhíu mày này chỉ thoáng qua một giây nên chẳng ai chú ý đến, hắn nói:"Thế ngươi biết tiếng Bán Nguyệt không"
"Không biết" Thanh Nguyền lập tức trả lời không cần suy nghĩ, sau đó lại lắc lắc cái đầu mèo nhỏ của mình nói:"Bây giờ có cho ta viết lại chữ dễ nhất của nước Bán Nguyệt ta cũng không biết. Hồi còn nhỏ xíu ta đã làm quen với tiếng Hán rồi, bây giờ bắt ta nhớ lại ngôn ngữ cũ thì chẳng khác nào đòi mạng cả!"
Lúc này, Nam Phong đã vẽ xong một trận pháp chi chít dưới mặt đất, đứng lên nói: "Được rồi. Khi nào xuất phát?"
Tạ Liên bèn nhanh chóng thu dọn bọc đồ, đi tới trước cửa, nói: "Bây giờ luôn đi."
Y đặt tay lên cửa, nói: "Quan trời ban phúc, không kỵ gì hết!" Dứt lời đẩy nhẹ một cái.
Đẩy cửa ra, ngoài cửa đã không còn thấy một mảnh sườn núi và thôn trang, thay vào đó là một con đường trống không.
Con đường này tuy rộng thênh thang nhưng vắng vẻ không người, hồi lâu sau mới nhìn thấy một hai người đi đường. Không phải vì bây giờ sắc trời đã tối mà là vì dân cư ở vùng Tây Bắc thưa thớt ít ỏi, xưa giờ đã thế, hơn nữa đến gần sa mạc, cho dù là ban ngày, ước chừng người đi đường cũng chẳng có bao nhiêu. Tạ Liên đi ra từ trong quán, trở tay đóng cửa, nhưng khi quay đầu nhìn lại, y đi ra từ Bồ Tề quán hồi nào chứ? Phía sau rõ ràng là một quán trọ nhỏ. Một bước này, chỉ sợ đã bước xa ngàn dặm, đây cũng chính là điểm thần kỳ của thuật Rút Đất.
Vài người đi đường lướt ngang qua, lầm bầm nhìn ngó bọn họ, đề phòng cao độ. Lúc này, chỉ nghe Tam Lang ở sau lưng y nói: "Theo sách cổ ghi lại, lúc mặt trăng lặn, đi thẳng về hướng sao Bắc Cực sẽ trông thấy nước Bán Nguyệt. Ca ca, huynh nhìn này." Hắn chỉ lên trời, nói: "Sao Bắc Đẩu."
Tạ Liên ngửa đầu nhìn, cười nói: "Sao Bắc Đẩu, sáng quá."
Tam Lang đi tới bên cạnh sóng vai với Tạ Liên, đưa mắt nhìn y rồi cũng ngẩng đầu lên, cười nói: "Đúng thế. Trời đêm vùng Tây Bắc, không hiểu vì sao mà có vẻ sáng hơn Trung Nguyên nhiều."
Tạ Liên tỏ vẻ tán thành. Hai người đứng bên kia thảo luận trời đêm và trăng sao một cách nghiêm trang và trịnh trọng, hai tiểu thần quan đứng phía sau quả thật không thể tin nổi. Lúc này Nam Phong mới chú ý tới con mèo đen đang an phận đu trên vai Phù Dao, khó hiểu hỏi:"Sao ngươi lại chui xuống đây??!! Không bám theo y đi"
Thanh Nguyền thừa biết thứ hắn muốn nói đó chính là 'ngươi mau mau đi lên tách hai đứa kia ra đi!'. Nhưng nàng thật sự không còn mặt mũi nào để đi lên cùng họ, Thanh Nguyền lắc đầu của mình nói:"Ngươi có biết ta cảm thấy tổn thương như thế nào không?! Rõ ràng đây là quê hương của ta mà tên kia cái quái gì cũng biết hết!! Hắn đích thị là quái vật cư ngụ trăm năm trên núi!!"
"Hừ, không phải là do ngươi đầu óc hạn hẹp không chịu thu thập thông tin sao?" Phù Dao lạnh giọng nói một tiếng
"..."Thanh Nguyền: lại bị đụng chạm nổi đau!! Tha cho trái tim mèo nhỏ này đi được không??!!
Ngay lúc này đây Thanh Nguyền chỉ muốn vương móng cào rách mặt Phù Dao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy việc này thật quá trẻ con, với lại gây sự với cấp dưới của Huyền Chân tướng tướng quân thì thật sự không ổn tí nào. Cuối cùng nàng chỉ đành ngoan ngoãn thu liểm bộ móng của mình lại, uất ức co người nằm trên vai Phù Dao
Lúc này đây Nam Phong cảm thấy hai người đi phía trên quá ngứa mắt, nhất là kẻ toàn thân đỏ lòm kia, không nhịn được hỏi: "Sao hắn cũng ở đây?!"
Tam Lang nói bằng giọng vô tội: "À, ta thấy kỳ môn độn giáp này thần kỳ quá nên tiện thể đi theo tham quan chút đó mà."
Nam Phong giận dữ nói: "Tham quan? Ngươi tưởng bọn này đi du lịch hả?!"
Tạ Liên xoa xoa ấn đường, nói: "Thôi được rồi, đi theo thì đi theo, cậu ấy cũng đâu có ăn lương khô của các ngươi, cái ta mang theo chắc đủ rồi. Tam Lang, theo sát ta, đừng đi lạc đó."
Tam Lang ngoan ngoãn đáp: "Ừm."
"Đây là vấn đề ai ăn lương khô của ai sao?!"
Lúc này Thanh Nguyền cũng chịu đả kích không thôi, nàng run rẩy buồn bã, lí nhí trong miệng:"Liên ca ca có người mới rồi, huynh ấy không cần ta nữa. Liên ca ca thế mà chê mèo là ta, hự....ta bị thất sủng rồi"
Nguyên một chặng đường đi Thanh Nguyền mang theo tâm trạng buồn thúi ruột nhưng không nói. Một mực nằm bẹp dí trên vai Phù Dao vì một phần không chịu nổi cái lạnh, mèo ghét lạnh, đặc biệt rất lười di chuyển. Nếu có người có thể quá giang thì ngu gì không làm chứ
Đi một đêm, thành trấn và sắc xanh dọc đường từ từ thưa dần, còn cát đá trên mặt đường dần dần tăng nhanh, chờ khi dưới chân không còn giẫm bùn đất nữa, bấy giờ bọn họ mới tiến vào sa mạc
Tại chốn hoang mạc, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cực lớn, buổi tối tuy lạnh thấu xương nhưng cũng không đến nỗi, nhưng đến sáng lại là cảm giác khác hoàn toàn. Bầu trời nơi này trong veo, trời cao mây trắng, song ánh mặt trời cũng cực kỳ gay gắt. Năm người bọn họ đi một hồi, càng đi càng như đang vào sâu trong một cái lồng hấp khổng lồ, tâm trái đất tỏa khí nóng hừng hực, như thể đi cả ngày sẽ có thể chưng chín người sống. Thanh Nguyền thì sắp từ trần từ lâu, cái nóng quá gắt, cái lạnh thấu xương. Nằm trên vai Phù Dao, nàng cảm thấy bản thân không bị nướng chín thì chính là bị sốc nhiệt mà chết
Cái nắng chiếu càng ngày càng khủng bố, Thanh Nguyền nằm trên vai Phù Dao cũng bị chiếu vào người đến đầu óc quay mồng mồng. Nàng thật sự chịu không nổi nên đành xin Phù Dao cho chui vào vạc áo trên ngực hắn, cũng may là hắn chấp nhận, nếu không nơi đây nhất định chính là mồ chôn của nàng vào năm sau
Đi thêm một lát, năm người trông thấy giữa cát vàng đằng trước có một tòa nhà nhỏ màu xám, đến gần xem thử, hình như là một quán trọ bỏ hoang nhiều năm. Tạ Liên ngẩng đầu nhìn trời, nhẩm tính đã qua giờ Ngọ, sắp tới giờ Mùi, e rằng chính là canh giờ nóng nực khó chịu nhất trong ngày, chưa kể bọn họ đã đi cả đêm, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Tạ Liên dẫn ba người còn lại vào trong, thấy trong tòa nhà có một chiếc bàn vuông, cả bọn bèn ngồi xuống quanh đó. Tạ Liên lấy bình nước từ bọc hành lý gọn nhẹ sau lưng, đưa cho Tam Lang, nói: "Muốn không?"
Thanh Nguyền:"...."...Rõ ràng ngày xưa người đầu tiên được Liên ca ca quan tâm luôn là ta, cớ sao bây giờ lại là hắn??!!! Uy! Uy!! Uy!! Chỗ đứng của ta đang bị đe dọa!! Thật sự bị thất sủng rồi!!!
Nàng nhìn vào chén nước nhỏ xíu mà Nam Phong vừa mới rót cho mình không khỏi trầm cảm. Hắn thật sự coi nàng là thú vật à?? Nhưng vì sự sống của bản thân, Thanh Nguyền chỉ đàng dẹp bỏ cái suy nghĩ tào lao của bản thân sang một bên. Chuyên tâm uống nước, uống xong liền nhảy vào chén nước ngâm mình
Phía bên bốn người kia thì đang dò xét Tam Lang có phải là quỷ hay không, nhưng dò kiểu nào cũng không tra ra được cái gì. Đã thế còn bị hắn bẻ gãy kiếm Hồng Kinh, Tạ Liên nhìn kiếm liền nhớ đến mấy hồi ức không được vui vẻ, đầu đau ầm ĩ cả lên, chỉ đành tựa mình dời tầm mắt sang chỗ khác. Vừa hay nhìn trúng Thanh Nguyền đang nằm trong chén nước muốn thiu thiu ngủ, y lập tức nhịn không được cười, môi hơi cong lên
Tạ Liên sờ cái đầu nhỏ của Thanh Nguyền, sau đó liền được nàng trong lòng bàn tay cọ tới cọ lui. Thanh Nguyền đang yên bình gục đầu trên tay Tạ Liên, bỗng nhiên y đứng bật dậy, cái tay cũng rút ra quá nhanh nên Thanh Nguyền không kịp đề phòng, cái mặt mèo trực tiếp đập xuống bàn nghe cái "bốp" rõ ràng
Thanh Nguyền:..Quả nhiên thế giới này không cần mèo. Ta hảo thảm!
Bên kia Tam Lang và Phù Dao vẫn còn đang phân cao thấp, gà bay chó sủa. Phù Dao tức tối cầm cái chén nước nhỏ xíu của Thanh Nguyền quăng đi, cái chén va đập với đất cát bên ngoài, có lẽ vì lực quá mạnh nên khi va chạm vào nhau liền vỡ nát
Thanh Nguyền:....????!!!
Tam Lang cũng chẳng vừa, hắn cười ha hả hai tiếng, hơi đẩy chân đập cái bàn vào người Phù Dao. Thanh Nguyền đang để một chân mèo lủng lẳng ngay cạnh bàn, bị đập một phát tưởng như gãy chân tới nơi
Thanh Nguyền tức tối gào lên bằng giọng sữa của mèo con:"Uy!! Ta đã làm gì các ngươi đâu!! Ném chén nước của ta thì thôi đi!! Sao các người đánh nhau mà ta lại bị hưởng lây chứ!!"
Đúng thật là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, Tạ Liên nhìn một màn này dở khóc dở cười. Y bế Thanh Nguyền mèo nhỏ trên tay xoa xoa để dỗ dành, rồi lại hướng tới ba người kia nói:"Đừng bắt nạt Thanh Nguyền. Các ngươi cũng đừng giỡn nữa. Ta thấy gió này sắp nổi lớn, mau tranh thủ lên đường trước, đi được đến đâu hay đến đó."
Sau đó Tạ Liên để Thanh Nguyền lên vai, yên vị ngay ngai vàng ngày xưa của nàng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro