chương 3

Tạ Liên cùng Thanh Nguyền sau sự việc chết trôi sông đã thân nhau như huynh muội thật. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu, nhưng phức thì chẳng thấy đâu, toàn gặp phải chuyện xui xẻo không đâu vào đâu

Làm mãi nghệ ở đầu chợ, tuy kiếm cơm ăn có chút khó, nhưng cũng không chết đói nổi. Cả hai cứ thế phân chia, người thì biểu diễn tài nghệ đánh đàn thổi sáo để xin tiền, người thì đi nhặt đồng nát. Nhà tận hai miệng ăn nên phải ra sức kiếm tiền nhiều hơn một chút

Lâu lâu cả hai lên núi đi sang khu trấn nhỏ khác thì chắc chắn phải có một người té lộn cổ xuống núi hoặc rơi xuống vực. Còn nếu quá xui thì lọt xuống sông trôi đi chỗ khác, thẩm chí còn có chuyện la bàn của Tạ Liên bị hư, thành ra dẫn cả hai đến một chỗ xa xôi hẻo lánh chẳng thể phân biệt đông, tây, nam, bắc. Đã thế còn phải gặp một đám quỷ hình thù kì quái

Nói chung chuyện xui xẻo nào Thanh Nguyền cũng từng trải qua, lúc đầu có chút hoang mang nhưng về sau đã chai mặt chai tâm với vận xui vô tận mà cả hai gặp phải.

Bốn tháng đi cùng nhau, Thanh Nguyền cũng dần hiểu được con người của Tạ Liên hơn. Nếu miêu tả theo suy nghĩ của nàng thì chỉ một từ thôi "xui tận mạng". Nhưng dường như y cũng đã quen với sự xui xẻo của bản thân nên cũng chẳng để tâm, thẩm chí là có phần lạc quan quá mức

"Liên ca ca, gần đây có một cái trấn nhỏ. Chúng ta ghé qua đó lượm đồng nát đi, muội nghe nói nơi đó có phú thương giàu lắm, chắc sẽ có mánh lớn"

"Quả là ý kiến không tồi"

Tạ Liên cũng thầm tán thành, cả hai dừng chân lại trấn nhỏ, dùng chút tiền lẻ còn xót để mua đồ ăn, dựng nệm ngủ trong rừng rồi nấu một bữa. Đồ ăn vào tay y thì khỏi phải bàn cải, một muỗng thôi cũng có thể làm chúng sinh điên đảo, tâm hồn đảo lộn chẳng biết thật hay ảo hay là bị trúng tà thuật thần thánh gì.

Thanh Nguyền lần đầu tiên ăn đã phải cắm đầu xuống sông cho tỉnh mộng, về sau càng ăn càng miễn nhiễm với thứ đồ ăn trời đánh kia. Dù sao y cũng dạy nàng rằng "không được lãng phí thức ăn" nên chỉ đàng cố sức ăn hết chén đồ ăn do y nấu.

Từ khi linh hồn nàng đã hòa nhập được với cơ thể thì cả người liền tốt lên hẳn. Sức khỏe tràn trề một chưởng liền có thể đánh bay một gã nam nhân cao lớn, còn có thể miễn nhiễm với độc của đồ ăn do Tạ Liên nấu, nàng không biết nên vui hay nên buồn đây. Nhưng ngày nào cũng phải nếm thứ đồ ăn này thì quả thật là muốn đòi mạng nhà nàng rồi

"Liên ca ca, muội nghe nói thế gian này hay thờ cúng các vị thần quan khác nhau, họ thật sự linh nghiệm sao?"

Tạ liên nghe nàng nói vậy liền gật đầu một cái, ôn nhu đáp lại:"Mỗi vị thần quan đề có công việc khác nhau, kì thật là không ai giống ai"

"Vậy họ từ đâu mà xuất hiện?" Thanh Nguyền lại ngây ngô hỏi tiếp

Y đáp:"Thần quan cũng từng là người thường, họ vì lập công lớn nên được chấp thuận phi thiên lên làm thần. Nhưng các thần quan đều có một luật lệ mà ai cũng biết, đó là không cho người phàm thấy, họ chỉ ở đằng sau hỗ trợ ban phúc, rồi nhận công đức thôi"

Nàng nghe vậy liền tò mò nhìn y rồi nói:"Thế Liên ca ca là thần quan phải không? Muội thấy các phù chú huynh vẻ rất hiệu nghiệm, thẩm chí huynh còn tinh thông mọi thứ liên quan đến thần hoặc quỷ. Nếu ai nói huynh chỉ lượm đồng nát thôi thì chính là lừa gạt! Muội cũng từng thấy qua huynh hành đạo rồi, tất cả các chú văn dường như rất hiệu nghiệm. Chỉ là chuyện xui xẻo luôn xảy đến khiến mọi việc đi tong"

Y chẳng nói gì, chủ dùng que củi chọc chọc và đống lửa, một lúc rồi mới đáp lại:"Thần quan bị giáng chức thì cũng là người thường thôi, không đáng bị nhắc đến"

"Ồ, thế huynh có già đi không?"

Tạ Liên liền gượng gạo cười:"kì thật là chẳng già đi chút nào, ta năm nay chắc cũng nhiều tuổi lắm rồi"

"Vậy thì tốt rồi! Muội cũng chẳng thể chết già được!"

Vừa nghe xong câu nói này của nàng, y liền được một trận hoang mang đến khó tả:"ý muội là sao?"

"Hình như chuyện này muội chưa nói cho huynh biết, đời trước muội thuộc dang nửa người nửa yêu miêu, chính vì thế linh hồn cũng là bán yêu. Lúc trước, khi linh hồn muội nhập vào cơ thể này thì có chút khó khắn để hòa nhập. Như giờ khả năng yêu miêu của muội cũng có thể sử dụng một chút, theo muội nghỉ, một thời gian sau có lẽ muội cũng sẽ trở thành bán yêu. Và những bán yêu đều có tuổi thọ vô cùng dài"

"Haha, không lẽ ta và muội sẽ cùng đi lượm đồng nát trong 100 năm sau sao?"

"Cũng có thể"

Ăn uống xong xuôi cả hai liền lăng đùng ra đất mỗi người một góc nằm ngủ cho đến sáng hôm sau. Cả hai cùng nhau đi lượm đồng nát, hôm ấy cũng khá bội thu. Thanh Nguyền dưới hình dạng trẻ con 7 tuổi liền đi xin ít cơm nguội ở hộ gia đình phú thương, vừa hay nàng vô tình nghe được chuyện kì lạ mà người hầu đang nói, nàng liền tò mò đi lại hỏi chuyện

"Các vị đây có thể cho ta biết chuyện gì không?"

Ba người hầu cận kia lập tức nhíu mày nhìn nàng rồi xua tay đi:"Xì! Thật xúi quẩy, đâu ra cái nữ hài miệng còn hôi sữa vậy? Mau đi đi"

Thanh Nguyền lập tức bị xua đuổi ngay tức khắc, nhưng vốn ở chung với Tạ Liên một thời gian nên tính tình cũng nhỏ nhẹ hơn hẳn, Thanh Nguyền chẳng để tâm đến lời xua đuổi lại chấp hai tay đằng trước cuối người

"Muội biết một người có thể giúp giải quyết sự việc kì lạ mà mọi người nói. Nhưng nếu các huynh không tin vào nữ hài tử miệng còn hôi sữa đây thì muội chỉ đành rời đi để mọi chuyện tệ hơn vậy. Đa tạ các huynh đã nghe"

Thanh Nguyền tính quay người rời đi nhưng lại bị giọng nói khàn đặc phía sau can ngăn:"Xin hãy dừng bước!"

"Chủ nhân!"

Nàng nghe vậy liền quay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói, một người cao lớn với cái bụng phình bự ra và đang híp mắt nhìn nàng. Toàn thân mặc bộ thường phục nhìn sơ qua cũng thấy đắc tiền. Ba người hầu cận ban nãy cũng đang quỳ xuống kính trọng. Thanh Nguyền liền chấn tay hành lễ:"Xin mạo phạm hỏi quý ngài đây muốn gì ở một nữ hài tử như ta?"

Ông ta vuốt bộ râu dài của bản thân rồi nói:"Nhóc con, ngươi nói rằng quen một người có thể giúp ta xử ý vụ việc kì lạ về con gái ta sao?"

"Vâng, nhưng tôi vẫn mong ngài đây nói rõ sự tình đã diễn ra hơn là giấu giếm làm khó tôi"

"Haha, được!" người phú thương đó gật đầu đồng ý, rồi nói tiếp:"Tối hôm qua ta mở tiệc tiễn đưa, đưa con gái lên hoàng thành để học tập thành tài. Nhưng giữa tiệc có một giọng nói đột ngốt cất lên nói rằng "Con gái ngươi sẽ lật xe dọc đường, ngả chết nơi vách núi". Ta đã rất tức giận sai người bắt kẻ gây họa kia, nhưng hắn ta liền chui xuống gầm bàn, cứ như thế biến mất không dấu vết. Đến giờ con gái ta vẫn chưa thể lên Hoàng Thành học tập được"

Nàng gật gù đáp:"Ra là vậy, về phương diện ma quỷ như vậy ta không rành, nhưng người quen của ta chắc chắc sẽ biết. Bây giờ ta đi về hỏi huynh ấy, sau đó liền đến tìm ngài nhé"

"Đa tạ nhóc đưa tay cứu giúp, hậu sự trông cậy vào nhóc cả"

Thanh Nguyền lập tức xua tay:"Không dám, không dám" nói xong liền rời đi

Thanh Nguyền sau đó đem theo cái bát cơm nguội vừa xin được cùng với đống đồng nát vừa lượm. Hôm nay tâm trạng nàng đặc biệt vui, chắc chắc sẽ có một mối tiền lớn để dành cho sinh hoạt sau này

Nành nhanh chóng đi kiếm Tạ Liên, vừa thấy y liền níu lấy vạc áo trắng kia cười đến tít cả mắt:"Liên ca ca!"

Tạ Liên khó hiểu nhìn nụ cười tươi rói của nàng:"Thanh Nguyền? Muội sao vậy?"

"Hehe, muội vừa kiếm được một mối tiền cho huynh đấy! Phú thương muốn gặp huynh!"

Tạ Liên nói:" Phú thương???"

Thanh Nguyền bèn đem hết chuyện bản thân biết được ở đó nói cho y nghe, kể rõ từng chi tiết một nghe từ phú thương và từ ba người hầu cận. Tạ Liên nghe xong cũng phải xoa cằm rồi nhìn nàng nói

"Muội đã từng nghe câu khóc tang trong tiệc mừng, Bạch Thoại Tiên Nhân chưa?"

Thanh Nguyền liền khó hiểu nhìn y nghiêng đầu:"Bạch Thoại Tiên Nhân? Là Tiên Nhân khoác lác sao?"

Tạ Liên nói:"Kì thực gần giống vậy. Mấy trăm năm trước ta cũng đã từng nghe kể về loại yêu ma này. Nhưng ta quen miệng gọi quái vật miệng tiện hơn"

Thanh Nguyền nói:"Tại sao gọi là quái vật miệng tiện? Bộ miệng nó đáng đánh lắm sao?"

Tạ Liên đáp:"Quả thật rất đáng đánh, loại yêu ma quỷ quái tầm thường cùng lắm chỉ đáng sợ, nhưng nó là loại đáng hận. Bởi vì nó thích nhất trò bất thình lình xuất hiện dội một chậu nước lạnh vào lúc người ta đang vui vẻ"

Thanh Nguyền liền nói:"Ồ! Quả nhiên là miệng đáng bị ăn đòn!"

Tạ Liên nói:"Có lẽ người phú thương này chọc phải cái gì rồi. Muội đưa ta đến xem chuyện diễn ra đi"

"Vâng!"

Thanh Nguyền nhanh nhảu cất hết đống đồng nát này đi, cũng không quên cầm theo bát cơm nguội để ăn dọc đường trong lúc đưa Tạ Liên đến nhà chính của phú thương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro