chương 5
Tạ Liên cùng Thanh Nguyền dự định sẽ đến thị trấn phía Tây trên núi định cư một thời gian, nhưng không hiểu sao đi thì cũng đi rồi, lạc thì cũng lạc rồi. Nhưng càng không hiểu nổi việc cả hai lại có thể lạc lên tới đỉnh núi ở phía Bắc mới ghê
Tạ Liên một tay cầm cái la bàn, một tay nắm lấy tay nhỏ của Thanh Nguyền nở nụ cười bay màu. Cơn gió lạnh trên núi thổi vù vù khiến cả hai người vốn mặc ít đồ bất giác run bần bật
Thanh Nguyền hắt xì một cái, run run nắm chặt tay Tạ Liên nói:"Liên ca ca, trấn Tây Tựu Núi ở đâu vậy??"
Tạ Liên nói:"có lẽ, chúng ta lạc rồi....."
"Hắt xì!!!"
Tạ Liên thấy nàng không chịu nổi cái lạnh liền lấy cái áo dự phòng trong túi của bản thân ra choàng nên người nàng, y lại nhìn vào cái la bàn trên tay của bản thân:"có lẽ ta nên quay lại thôi....ể??"
Thanh Nguyền thấy Tạ Liên bị đứng hình, giật giật vạc áo của y nghiêm đầu hỏi"Liên ca ca, sao vậy ạ????"
"La bàn....hình như hư rồi..."
"...."
Cả Thanh Nguyền cùng Tạ Liên đều bay màu cùng với cơn gió đìu hiu trên núi. Bỗng nhiên chỗ Tạ Liên đang đứng bị vỡ đất, y liền bị té ngã xuống núi. Thanh Nguyền vì đang nắm chặt tay y cũng bị kéo theo, cả hai ôm nhau té lộn cổ lăng xuống nguyên một đường dài. Lăn đâu không lăn, lại lăng ngay xuống vách núi. Hai thân hành từ từ rời ra khỏi mặt đất bay vào không trung rồi rơi tự do xuống
"Nhược da!"
Dải băng từ tay Tạ Liên phóng vù vù ra, cuộn chặt một nhánh cây mọc ra từ vách núi. Cả hai người dính chặt nhau, lơ lường trên không trung
"May quá, cũng hên là có nhược da, mi giỏi lắm!" Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm. Thanh Nguyền thì ôm chặt y để bạn thân không bị rơi xuống. Nàng lại hướng mặt lên trên nhìn cành cây lỏng lẻo sắp gẫy, mặt mày tái xanh lấp bấp
"Liên....Liên ca ca, huynh nhìn cành cây đi!!"
"Hả??"
Tạ Liên vẫn chưa kịp phản ứng thì cành cây liền gãy, Thanh Nguyền nở nụ cười đang phai dần, toàn thân bay mất màu vì quá hoảng loạng. Tạ Liên chỉ đành khóc thang trong lòng một chút, quả nhiên với độ xui của y cộng với độ xui của Thanh Nguyền thì chuyện gì cũng có thể diễn ra theo một chiều hướng còn tệ hơn nữa
Thanh Nguyền lập tức biến thành dạng mèo lớn, toàn thân to lớn đến mức ôm trọn Tạ Liên trong bụng. Cả thân ảnh đen xì to lớn ấy cứ thế rơi từ trên cao xuống đất
"Rầm!" một tiếng to, cây cối cũng bị đè nát bét, phần đất cũng bị lõm một lỗ không quá lớn. Đợi khói bụi dần tản ra, Tạ Liên từ trong lòng của mèo lớn ngóc đầu dậy nhìn xung quanh, y liền bò lên phía trước xoa đầu mèo lớn
"Thanh Nguyền, muội sao rồi?"
Thanh Nguyền dần mở đôi mắt mèo xanh ngọc của mình ra, cọ cọ vào người của Tạ Liên như nói bản thân rất ổn. Cũng may hình dạng to lớn này của nàng có rất nhiều mỡ, đặc biệt là lắm lông nên giảm sự va chạm và chấn thương của cơ thể. Đồng thời cũng có thể bảo vệ an toàn cho Tạ Liên
Tạ Liên cười đến dịu dàng, ôm lấy toàn thân đầy lông của nàng xoa xoa:"Cảm ơn muội nhé". Nhược da kế bên cũng ngoe nguẩy xung quang y, cuộn quanh tay rồi bò lên mặt y như một con bạch xà
Tạ Liên lập tức phì cười nhẹ:"À, cả mày nữa nhược da!"
Toàn thân của Tạ Liên và Thanh Nguyền đều dơ bẩn giống như nhau, thẩm chí bộ đồ mặc trên người y cũng bị rách không ít chỗ. Nhưng may sao không có chỗ nào bị thương nặng
Tạ Liên chưa bao giờ cảm thấy tốt như vậy, có Thanh Nguyền đi theo thật sự không sợ chán. Giống như có thêm một cái đuôi mèo suốt ngày lẽo đẽo đằng sau mông y thì đúng hơn, nàng cũng chẳng bao giờ quậy phá hay nghịch ngợm quá mức khiến y đau đầu. Mấy trăm năm trước y đi khắp trần gian một mình, làm gì cũng một mình chấp nhận. Nhưng kể từ khi có Thanh Nguyền đi cũng thì số lần y bị thương cũng giảm đi một chút, nếu bị thương cũng là nàng băng bó giúp, phối thuốc giảm đau để đắp lên người cũng là nàng làm, lâu lâu lại để nàng nấu một bữa ăn đơn giản.
Mỗi lần xây xong một căn nhà nhỏ, toàn là nàng ngồi trước cửa đợi y đi lượm đồng nát về. Lúc nào cũng lo lắng cho y, dù đi đường liên tục gặp phải vận xui chẳng thứ gì sánh bằng. Nhưng Thanh Nguyền cũng chưa bao giờ trách móc vận xui chó cắn của y, lúc nào cũng ngoan ngoãn. Luôn cười tít cả mắt khi kiếm được mối làm ăn ngon nghẻ cho y, mặc dù nhiều lúc hay bị quỵt tiền nhưng cũng chẳng thể chết đói nổi
Cứ như thế, thời gian dần trôi đi. 50 năm
Một quãng thời gian dài lê thê đối với một con người bình thường. Nhưng đối với một vị thần quan bị giáng chức cùng với một bán mèo yêu thì như một cái chớp mắt bình dị chẳng đáng để nói tới
Thanh Nguyền cũng đã lớn hơn với hình dạng trưởng thành của một cô nương 18 tuổi, nhưng nàng vốn thích hình dáng trẻ con hơn nên luôn thu nhỏ bản thân lại. Kì thật với hình dáng trẻ con sẽ xin được nhiều cơm nguội hơn nga!
Cả hai lựa một trấn nhỏ, tựa sức xây một giang nhà tranh đơn sơ, Tạ Liên đứng bên dưới tự tán thưởng bản thân, Thanh Nguyền thì vui vẻ muốn đắp thêm một lớp đất dưới chân nhà để chắc chắn nhà không bị gió cuốn bay đi
Nhưng vui chưa được bao lâu, từ trong góc tối của căn nhà vang lên tiếng nói the thé:"Nhà của ngươi, hai tháng sau sẽ sụp"
Nghe được giọng nói đó, cả Tạ Liên cùng Thanh Nguyền đều ngớ người ra. Nàng liền nhìn vào trong nhà với đôi mắt lấp lánh
"Nga! Thật sự hai tháng sau mới sụp sao? Thế thì tuyệt quá, Liên ca ca! Ta có thể ở nhà mới này lâu thêm gần 2 tháng lận nga!! Quả nhiên là mánh lớn!"
Thanh Nguyền khỏi cần Tạ Liên nói đây là loại yêu quỷ gì, nàng cũng tự khắc có đáp án cho chính bản thân mình. Miệng mồm đáng đánh như vậy tất nhiên là Bạch Thoại Tiên Nhân rồi, quả là thứ yêu ma miệng tiện, đáng ăn đòn!
Nhưng đối với Tạ Liên và Thanh Nguyền, chuyện nó nói ra như thể là điều rất may mắn với cả hai người
Tạ Liên liền bật cười đến vui vẻ:"Hai tháng sau? Trong vòng bảy ngày mà nó còn trụ lại được mới là chuyện lạ khác thường". Y cũng chẳng rảnh để làm gì nó nên cứ mặc kệ lời lẽ khó nghe kia
Con Bạch Thoại Tiên Nhân ấy cứ thế trốn trong bóng tối chờ hút nỗi sợ hãi, phiền nào đau đầu của Tạ Liên và Thanh Nguyền. Nhưng nó chờ mãi, chờ đến khi cả Tạ Liên cùng Thanh Nguyền đều lần lượt đã tắm rửa sạch sẽ, ăn uống ngủ nghỉ trong nhà mới mà chẳng hút được thứ gì từ hai người
Sáng hôm sau, Thanh Nguyền với tâm trạng cực kì tốt và vui vẻ cầm cuốc, xẻng đi ra cánh đồng ở trấn, ngỏ ý muốn phụ giúp để được nhận ít đồ ăn thêm
Nhưng nàng vừa bước chân ra khỏi cửa, con Bạch Thoại Tiên Nhân kia lại lên tiếng:"Ngươi sẽ bị trượt chân, té nhào trong bùn đất rồi kẹt ở đó một ngày trời". Nói xong liền biến mất
Thanh Nguyền nghe vậy liền phì cười, nàng nói:"Té nhào sao? Vậy là không té cắm đầu xuống bùn bị nghẹt thở nhỉ? Thế thì hôm nay ăn may rồi!"
Nói rồi nàng lại cầm hai đồ nghề của mình, vui vẻ nhảy chân sao đi ra đồng. Tạ Liên trong nhà nghe được chuyện này cũng phải gượng gạo cười
Y còn nhớ mười mấy năm về trước, Thanh Nguyền đi làm ruộng phụ giúp với y. Nhưng không hiểu sao lại bị té cắm đầu xuống bùn không kéo lên được, bị kẹt đến tận nửa nén nhang mới có thể kéo lên bờ
Cũng may nàng là bán yêu, có khả năng nín thở lâu hơn người thường và mạng sống dai như đỉa, không sao chết được. Với lại mạng mèo có tới chín cái, số lần Thanh Nguyền bị thương hay té đập đầu còn nhiều gấp mười lần chín cái mạng kia. Té nhào bị kẹt thân trong bùn đất thì đã là gì chứ
Bạch Thoại Tiên Nhân là cái thứ miệng tiện đáng bị đánh chết, nhưng đối với Tạ Liên và Thanh Nguyền thì lời lẽ mà nó nói ra quả thật rất thú vị, toàn mấy chuyện may mắn mà bọn họ ít khi gặp phải
Có lẽ nó đã quá khinh thường số lần xui xẻo mà cả Tạ Liên và Thanh Nguyền gặp phải rồi. Tóm lại, chuyện vui vẻ mà cả Tạ Liên và Thanh Nguyền gặp được trong 50 năm qua chẳng thể đếm nổi trên đầu ngón tay nữa, nói đúng hơn là chẳng có việc gì tốt lành xảy ra hết!
Bạch Thoại Tiên Nhân bám theo hai người, chưa sợ việc Tạ Liên và Thanh Nguyền bị chết đói thì đã sợ nó không có cái gì để hút rồi chết đói trước cả hai người rồi
Chỉ tội mỗi con quái vật miệng tiện kia, bám ai không bám, bám trúng ngay hai kẻ chuyên gia hủy diệt vận may, toàn là số đen như chó gặm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro