Chương 2: Bị Mê Gian.

Tranh Tử dùng tay lấy từng quả trứng ra ngoài, cho đến khi chỉ còn lại ba quả cuối cùng. Nhưng nó nằm sâu trong lỗ đít, căn bản rất khó lấy ra ngoài.

Cậu đành mở rộng hai chân hơn, ngón tay mò mẫm trong lỗ nhỏ còn tay kia ấn vào bụng.

Vất vả mãi mới rút hết trứng ra, Tranh Tử cẩn thận kiểm tra số dịch trong lỗ nhỏ nhưng kì lạ là nó không còn chút dịch nào như thể cậu đã hút hết chúng.

Không để ý nữa, cậu muốn kéo hai cái xúc tu nhỏ trong côn thịt ra ngoài.

Nhưng bất luận cậu có kéo như nào hai cái xúc tu cũng không chịu ra, thậm chí chúng còn lẩn trốn bằng cách chui hết vào lỗ niệu đạo khiến Tranh Tử có cảm giác vừa căng vừa trướng.

Quá mệt mỏi, Tranh Tử đành không quan tâm đến những chiếc xúc tu nhỏ kia nữa.

Một lúc sau, cậu đem số trứng kia đi vứt. Không ngờ khi cầm trên tay lại phát hiện chúng là những viên gỗ tròn có màu trắng.

Tranh Tử thở phào nhẹ nhõm, sau khi vất chúng đi, cậu tẩy rửa cơ thể rồi đi ngủ, quyết định hôm nay sẽ không mở cửa hàng nữa.

Đêm tối, cậu tỉnh giấc ăn bữa tối sau đó lại ngủ thiếp đi. Kì lạ là hôm nay cậu ngủ rất sâu.

Nửa đêm, tấm chăn đắp trên người cậu bị lật ra, cơ thể cậu bị nhấc lên không trung. Quần áo trên người cậu bị cởi bỏ, cả người cậu trần truồng trong không khí.

Trên cơ thể cậu bị một bàn tay vô hình sờ soạng, nó di chuyển đến côn thịt nhỏ bé, hai cái xúc tu liền tự động trườn ra ngoài.

Bàn tay vô hình kia cọ xát đầu khấc của cậu sau đó lại trượt xuống dưới, dừng lại ở lỗ lồn. Bé lồn non nớt chưa từng bị khai phá cứ thế bị kích thích, bàn tay kia chà mạnh lỗ nhỏ cho nó đỏ au rồi lại đâm ngón tay vào chọc ngoáy.

Tranh Tử vẫn ngủ say không biết bản thân đang bị mê gian, cậu rên "ư ư" như đáp lại những kích thích.

Ngón tay kia chọc rút một hồi rồi thôi, dâm dịch tràn ra ngoài, rơi xuống đất.

Sau khi bàn tay kia rời đi, một đám xúc tu nhớp nháp trồi lên từ mặt đất, chúng bám lấy cơ thể cậu bắt đầu chọc rút nhẹ nhàng lỗ đít nhỏ bé, đáng thương khiến nó đỏ ửng.

Một số xúc tu khác lại cạy mở miệng cậu, tiếp tục bơm dịch nhầy.

Chúng thay phiên nhau làm việc, chẳng mấy chốc lỗ đít của cậu lại bị lấp đầy bởi dịch nhầy trong suốt.

Còn cậu, tuy vẫn đang ngủ say nhưng khi bị kích thích, cậu vẫn theo phản xạ, cau mày rên rỉ.

Trời gần sáng, đám xúc tu mới rút lui, không làm phiền cậu nữa.

Tranh Tử được đặt về giường, đôi tay vô hình giúp cậu mặc quần áo lại. Nó dọn dẹp căn phòng, kiểm tra lại hạ bộ của cậu rồi nhéo đầu vú của cậu như lưu luyến không muốn rời đi.

Cậu tỉnh lại, dư âm của ngày hôm qua khiến hạ bộ của cậu đau âm ỉ.

Nhưng Tranh Tử không biết chuyện xấu đêm qua, cậu chỉ vệ sinh cá nhân cẩn thận rồi mở cửa hàng.

Suốt cả buổi sáng, cậu không ngừng nghĩ về chuyện hôm qua, không ngừng thắc mắc đám xúc tu kia tới từ đâu.

Cậu chỉ dừng suy nghĩ khi nhớ ra bản thân phải tới ngọn núi trong rừng thu thập nguyên liệu.

Trời vừa ngả chiều cậu liền lên đường đến chân núi.

Dưới chân núi mọc những cây nấm hình thù kỳ dị, cậu liền đặt chúng vào trong giỏ, đây là những nguyên liệu không thể thiếu để làm thứ thuốc vị khách hôm qua yêu cầu.

Những cây nấm dẫn cậu vào trong một cái hang lớn.

Cậu đi sâu vào trong cho đến khi đến một cái khoang khá rộng. Nhưng bên trong không những có rất nhiều nguyên liệu cậu cần mà còn có một đám xúc tu xanh đen đáng sợ.

Cậu tự nhủ bản thân chỉ lấy đủ số nấm mình cần rồi rời đi nhưng ngay khi cậu hái nấm bỏ vào giỏ, những xúc tu kia như tỉnh giấc, chúng trườn trên mặt đất, lao thẳng đến chỗ cậu.

Mấy tên xúc tu kẹt sỉ này!

Tranh Tử bỏ hết số nấm vừa hái trong hang lại, quyết định bỏ chạy. Nhưng cậu không nhanh bằng những xúc tu.

Ngay khi sắp ra khỏi khoang lớn, cậu liền bị chúng túm lấy chân, cửa hang cũng bị những tảng đá lớn chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro